Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bất cẩn




Sau hàng loạt các hit đình đám và năng lượng truyền thông mạnh mẽ, chương trình Anh Trai Say Hi cuối cùng cũng đã đến hồi kết, đóng lại trang sách hồi ức của mùa hè 2024.

Để cảm xúc lẫn lộn không trôi qua vô nghĩa, cả bọn quyết định kéo nhau đi ăn mừng vào giờ sinh hoạt của vong. Đầu xỏ là Nguyễn Trường Sinh, anh ta cũng không quên làm phiền chủ tịch Huỳnh aka người già nhất boyband.

Nhưng Trần Minh Hiếu chỉ muốn đi về đánh một giấc đầy 24 tiếng thôi, không có nhu cầu chung vui vào hai giờ sáng như này.

Mà nếu mở mồm nói không đi kiểu gì mấy ông anh kia cũng vác nhỏ lên đầu rồi quán nhậu thẳng tiến. Tại sao lại là quán nhậu á? Thì giờ này ngoài quán nhậu ra còn chỗ nào chào đón âm binh nữa đâu. Đúng là đàn gảy tai trâu.

Nhận thấy bản thân đang sụm nụ tới nơi, nhỏ út nhà 2 ngày 1 đêm đành hèn một lần, ngoại hình nổi bật bằng một cách thần kì nào đó chạy đi lúc nào chẳng ai hay, mắt trước mắt sau là mất hút.

-Ơ thế nhân vật chính hôm nay đâu?

Anh Tú voi tìm mãi không thấy chú cún đỏng đảnh của hội mình đâu, cơ mà đến quán rồi cả đám mới bắt đầu để ý.

-Thằng bé nó đánh bài chuồn rồi, anh còn không nhận ra

Isaac lên tiếng vì là người duy nhất biết chuyện Minh Hiếu muốn về. Thực ra tên này cũng đâu muốn đi, con cún kia thế mà không rủ trốn cùng.

...


Khác với nơi náo nhiệt cùng anh em cột chèo khi nãy, kẻ luôn từ chối mọi bàn nhậu hiện đang thư thái ngồi trên xe hưởng trọn sự yên tĩnh, tay cầm túi quà của fan. Việc gì phải ăn nhậu khi ta có thể ăn chiếc bánh siu đáng iu trước mặt?

Với châm ngôn "mình thích làm gì thì mình làm, không ai cản được hết", vị đội trưởng Gernang đã quên béng mất lời dặn dò của anh Việt. Thường thì những món quà của fan đều được sử dụng, chỉ ngoại trừ đồ ăn là phải qua kiểm duyệt để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên có lẽ vì không có gì vào bụng từ lúc chuẩn bị diễn đến khuya muộn nên mọi vấn đề và sự phòng bị hoàn toàn bị vứt ra sau. Vả lại đồ các nàng chủ nhật đưa chưa bao giờ có bất trắc, hiển nhiên điều đó trở thành tiền đề cho tính chủ quan của Trần Minh Hiếu dù anh Việt đã liên tục nhắc nhở.

Gói quà và những chiếc cupcake được trang trí khá bắt mắt theo phong cách Halloween, chẳng có gì lạ bởi cũng gần thời điểm của lễ hội rồi, kiểu dáng đặc biệt này hẳn là để nhắc nhở vị "đội trưởng Trần" đừng quên quà đáp lễ cho các nàng vào ngày 31 tháng 10 sắp tới.

Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều cầm lên mẩu giấy ghi kì lạ kia như đã quen với tính cách nhí nhảnh của những "vệ tinh" nhà mình. Tiếng cười bất lực vang lên trong chiếc xe sang trọng.

-Gì đây...

"Kẹo hoá trang thành mèo" (chữ trên giấy)

Thật sự có người nghĩ sẽ hù được Trần Minh Hiếu này bằng cái tờ phiếu nhỏ ấy à? Cũng đáng yêu đấy chứ.

"Ngon ghê, sau phải hỏi chỗ mua mới được"

"Lỡ là tự làm thì sao nhỉ?"


...

Vâng và trí nhớ của chàng trai thư giãn tối ấy chỉ dừng lại ở đoạn bản thân đã thưởng thức món quà tuyệt vời đó ra sao.

Cái giá phải trả cho hành động không nghe lời là giờ đây Minh Hiếu mắc kẹt trong xe mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng meo meo yếu ớt.

Sự hoảng sợ được đẩy lên đến đỉnh điểm khi em nhìn bản thân trong gương chiếu hậu. Một cục bông đen sì giữa đống áo quần của set diễn đêm qua, đệm thịt quờ quạng vô vọng vì với mãi không gạt được nút bấm để mở cửa.

Toàn thân bao trùm bởi cảm giác tuyệt vọng, cái tiêu cực dẫn Minh Hiếu đến suy nghĩ "mình sẽ mãi trong hình dáng này mà chẳng thể quay về như trước được nữa".

Em bé ấy sắp khóc rồi, ai đó đến cứu đi!!









___

Bài học rút ra: phải nghe lời người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com