18
Trong không khí náo nhiệt và đầy khói thuốc của quán bar, Nguyễn Quang Anh – Rhyder – chếnh choáng dựa vào quầy. Tửu lượng của anh vốn rất tốt, nhưng có lẽ hôm nay khá vui nên uống quá đà, gần chục ly cocktail khiến đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ ảo và khó kiểm soát. Cái miệng lưỡi độc địa thường ngày giờ cũng trở nên lắp bắp và chậm chạp hơn.
Anh vừa buông lời trêu chọc một cô nàng phục vụ, liền cảm thấy có vài ánh mắt khó chịu hướng về phía mình. Mấy gã thanh niên xăm trổ ngồi ở bàn bên cạnh có vẻ không hài lòng với sự "hóm hỉnh" quá trớn của anh. Một tên mặt mày bặm trợn tiến lại gần, huých vai anh một cái thô lỗ.
"Thằng nhãi kia, mày láo toét vừa thôi!" Gã gằn giọng, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Rhyder.
Rhyder cố gắng giữ thăng bằng, nhếch mép cười khẩy dù trong lòng có chút lo lắng. "Ủa rồi sao? Tao nói gì sai à?"
" Nhìn cũng ra dáng thiếu gia phết mà lại làm chuyện như này. Sao nào muốn đi theo học hỏi bọn anh không ? "
" Đúng đúng, đi theo bọn anh. Bọn anh dạy chú vài chiêu tán tỉnh " Tên đi cùng lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Rhyder vẫn đầy vẻ đe dọa.
" Lũ chúng mày cũng xứng để tao theo ? " Chắc là do có men trong người nên anh chẳng kiêng dè gì mấy
" Mày nói gì cơ thằng nhãi ?! " Tên cầm đầu có vẻ không hài lòng với thái độ của anh, muốn ra tay đánh người
Rhyder biết mình đang gặp rắc rối. Với tình trạng say xỉn này, anh chẳng còn đủ sức để đối phó. Anh cố gắng lùi lại, tìm cách thoát khỏi đám người hung hãn kia. Nhưng bọn chúng đã vây quanh anh, không cho anh cơ hội trốn thoát.
"Bọn mày... muốn gì hả?" Rhyder cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi đã bắt đầu lan tỏa trong lòng anh.
"Muốn dạy cho mày một bài học." Tên đầu tiên nghiến răng, giơ nắm đấm về phía Rhyder.
Đúng lúc nguy cấp nhất, một giọng nói the thé nhưng đầy uy lực vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Ê này mấy anh trai, buông cái tay dơ bẩn của tụi bây ra khỏi người của nhà tao !"
Một bóng người nhỏ bé nhưng đầy kiên định bất ngờ xuất hiện, chắn giữa Rhyder và đám côn đồ. Không ai khác, chính là Hiếu. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào đám người kia.
"Mày là thằng nào?" Tên đầu tiên nhíu mày nhìn Hiếu, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Tao là ông nội tụi bây!" Hiếu đáp trả không chút e dè, miệng lưỡi vẫn cay nghiệt như thường lệ. "Đụng vào người của tao, tụi bây chán sống rồi hả?"
"Người của mày?" Tên kia cười khẩy, nhìn Rhyder đang lảo đảo phía sau lưng Hiếu. "Thằng ẻo lả này á?"
" Ẻo lả ? Nghe mắc cười ha, lựa lúc người ta say mới tới gây sự. Sao lúc người ta tỉnh táo không dũng cảm mà tiến lên ?" Hiếu liếc xéo tên kia.
"Tao nói lại lần nữa, đây là người của nhà tao. Thằng nào dám động vào một sợi tóc của nó, tao cho thằng đó nằm viện cả tháng!"
Nói rồi, Hiếu không đợi bọn chúng phản ứng, liền lao lên như một cơn gió. Với vóc dáng không gọi là nhỏ nhưng nhanh nhẹn và ra đòn dứt khoát, cậu nhanh chóng hạ gục từng tên côn đồ. Những tiếng "bịch bịch" vang lên liên tục khi bọn chúng ngã xuống sàn, ôm bụng rên rỉ.
Rhyder đứng ngây người phía sau Hiếu, chứng kiến toàn bộ màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy bất ngờ này. Anh không thể tin vào mắt mình. Cái tên mà anh vẫn luôn chế giễu và coi thường lại là người đã đứng ra bảo vệ anh. Câu nói "đây là người của nhà tôi" của Hiếu vang vọng trong đầu anh, vừa lúng túng vừa... có chút ấm áp lạ thường.
Khi tên cuối cùng nằm vật ra sàn, Hiếu quay lại nhìn Rhyder, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về thôi."
Rhyder vẫn còn chưa hết sốc, lắp bắp: "Ơ... ờ..."
Dù trong lòng có chút ngượng ngùng và khó xử, Rhyder vẫn phải để Hiếu dìu mình ra khỏi quán bar. Anh say đến mức không còn đủ sức để tự đi. Suốt quãng đường về, cả hai người im lặng. Rhyder cảm nhận được sự vững chắc từ cánh tay đang đỡ mình của Hiếu, một cảm giác an toàn mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được từ cậu.
Về đến nhà, Hiếu cẩn thận dìu Rhyder lên phòng, đặt anh xuống giường. Rồi cậu lạnh lùng quay người định đi.
"Ê... Cậu..." Rhyder khẽ gọi, giọng vẫn còn hơi ngọng nghịu vì say.
Hiếu dừng lại, quay đầu nhìn anh. "Gì?"
"Cảm ơn..." Rhyder lí nhí nói, mặt hơi ửng đỏ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói lời cảm ơn với cái tên mà anh vẫn luôn chê bai.
Hiếu khẽ nhếch mép. "Không cần. Lần sau nhớ uống ít thôi. Không thì lần sau có đi đâu thì mang tôi theo cũng được, làm vệ sĩ không công cho anh cũng không tồi. Thế nhé."
Nói rồi, Hiếu quay người bước ra khỏi phòng, để lại Rhyder một mình nằm trên giường, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Sự xuất hiện bất ngờ và hành động dứt khoát của Hiếu đã phá vỡ hoàn toàn những định kiến mà anh từng có về cậu. Có lẽ, đằng sau cái vẻ ngoài xù xì và miệng lưỡi cay nghiệt ấy là một trái tim không hề tệ bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com