3.
"Server này mày là admin hả?"
oOo
-Có thể đừng nhìn tôi nữa được không?
Dương nghiêng đầu đầy khó hiểu dành cho tên lạ hoắc trước mặt.
-Tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng mà..._ Anh chẹp miệng liếc Trần Đăng Dương một lượt từ trên xuống_ cậu cũng không nên nhìn chằm chằm vậy chứ?
-Này này anh giai gì đấy ơi? Tự luyến có chừng mực thôi nào, ai thèm nhìn anh?_ Quang Anh chướng mắt thằng cha nhận vơ từ đâu xuất hiện, miệng lưỡi độc địa không quên móc mỉa.
-Ngại ngùng cái gì, anh đây bị nhìn quen rồi, sao? Muốn xin số hửm?_ Kewtiie khéo léo che khuất con mọt sách đằng sau, mặt câng lên ngứa đòn vô cùng.
Trần Minh Hiếu như hiểu ra, âm thầm cảm ơn thằng bạn rồi ôm sách vở chuồn đi. Rhyder tính đứng dậy cho tên dở hơi trước mặt một đấm thì bị cản lại.
-Mày đừng manh động_ Dương chặn nắm tay của Quang Anh_ Anh ta cầm đầu đám côn đồ khối trên, không muốn bị kiếm chuyện thì bỏ đi
-Hơ thì ra chỉ là một thằng giang hồ à_ Quang Anh cười khẩy
-Mấy đứa biết tại sao dù đứng đầu khối nhưng vẫn không lọt nổi vào top 10 của trường không? - Anh hoàn toàn phớt lờ thái độ kháy khịa của Rhyder, bâng quơ hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
Một kẻ ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra, câu nói ấy là cố ý nhắm vào Trần Đăng Dương. Dương biết chứ, rất rõ là đằng khác, trong hàng ngũ đứng đầu, tức vị trí gần với vị tiền bối mà bản thân ngưỡng mộ... không có chỗ cho hắn.
Khoảng cách giữa giỏi và thiên tài quá lớn. Nếu trong một bài kiểm tra được 10 điểm đó là đạt điểm tối đa của hắn, còn với họ thì đó là con số tối đa của bài kiểm tra. Thực tế tàn nhẫn như thế đấy, khi dãy số ta vẫn chạy theo hàng ngày ấy chỉ là thước đo của những học sinh bình thường.
Côn đồ thì côn đồ, nhưng nếu không có thành tích hoàn toàn không thể ngồi trên ghế của ngôi trường danh giá này.
-Tại sao?
Quang Anh là kẻ không quá đặt nặng việc học, đương nhiên gã chẳng hiểu nổi đống sách vở chán ngắt và bảng xếp hạng vô nghĩa kia sẽ giúp ích được gì cho tương lai mình. Cũng chưa cần biết tới điều đó, trước mắt đã thấy một đống toxic đến từ cái gọi thứ hạng rồi.
-Đinh Minh Hiếu lớp 12A1, hạng 3 toàn trường... nếu tôi không nhầm
-Ồ anh đây nổi tiếng vậy à?_ Kewtiie nhún vai cười trào phúng.
-Chỉ có mấy thằng đần chả học hành gì mới không biết chuyện này
Nguyễn Quang Anh: ??? Tao nè?
...
Trần Minh Hiếu chạy ra khỏi khu thư viện cũ, vì vội mà đâm sầm vào người đi đường hướng ngược lại. Cả hai cùng ngã ra sau. Kính của em cũng vì thế mà văng sang bụi cây cảnh chưa cắt tỉa của trường.
-A! Ui da...
-Hiếu hả? Có sao không em?
-Ơ t-thầy? _ Đời chó má, đụng ai không đụng lại trúng thầy thực tập. Nhục để đâu cho hết.
-Làm gì vội dữ vậy, cẩn thận vào chứ
Lê Thành Dương đỡ lấy thiếu niên đang lọ mọ bò dậy kia, thoáng chốc ngẩn người trước cậu học sinh mặt búng ra toán lí hoá thường ngày, phải công nhận dù bình thường tròng hai cái đít chai lên mặt nhìn thôi cũng đã thấy đẹp rồi, nay hiếm hoi không đeo kính thì thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.
-Nhưng sao em lại ở đây? Hội học sinh có thư viện riêng mà?
-Em...tiện đường thôi, không có gì nữa em xin phép đi trước, chào thầy
Xạo chó đấy, nguyên cái hội học sinh gồm 10 người top đầu trừ Khang với Kew ra em có cảm giác hết cái đám còn lại cứ dị hợm thế nào á. Linh tính mách bảo tốt nhất là nên tránh xa.
"Ủa? Kính mình đâu?"
...
Và ngày hôm đó học sinh trong trường chứng kiến một hội trưởng xinh trai nhưng không dám hú hét vì trông ảnh nghiêm thôi rồi, mặt cứ phải gọi là căng như dây đàn.
Sự thật là do không mang kính nên em không thấy gì hết, đâm ra mắt hơi nheo lại nhìn nghiêm túc phát sợ. Đi đứng thì hết đụng chỗ nọ đến va chỗ kia, cuộc đời của một con cận khổ thế đấy.
-Tao sẽ tạo ra một chiếc kính tự biết tìm đường về với chủ nhân của nó
-Bạn lại lảm nhảm khùng điên cái gì vậy?
Thật tình nhiều khi Khang không tài nào bắt kịp nổi suy nghĩ của em. Thiên tài thời nay chập mạch hết rồi. Chắc còn mỗi Khang đẹp trai này là bình thường thôi.
____
Hậu trường:
-Kính bạn đâu rồi Cún?
-Hong biếccccc cú tuiiiii
Một em cún siêu nhõng nhẽo, mềm xèo nếu không có kính. Chuyên gia bắt Khang làm này làm nọ cho mình, không vừa ý là phụng phịu với cau có liền.
Có thể nói khi tháo kính ra sẽ xuất hiện nhân cách thứ hai của Trần Minh Hiếu - tiểu thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com