4.
Phạm Bảo Khang dùng hai tay nâng chiếc khăn lên một cách nâng niu và trân trọng. Trong mắt dường như chỉ tồn tại duy nhất thứ anh coi là bảo vật.
Cách đó không xa, Đặng Thành An không khỏi rợn tóc gáy khi chứng kiến thằng bạn cầm miếng vải rồi hít hà xong ngồi cười khúc khích một mình. Trong lòng âm thầm đặt câu hỏi "con này có cắn không vậy?".
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu nó quyết định quay đầu, đang trong thời gian ôn thi nên nếu ai đó có biểu hiện kì lạ cũng là thường tình thôi, di chứng ấy mà, tốt nhất không nên làm phiền họ, chứ tuyệt đối không phải do nó sợ đâu nhá!
Khang bỗng giật mình thoát khỏi ảo tưởng, nhận thấy mọi người xung quanh dần có xu hướng tản ra cách anh vài mét liền thu lại nụ cười. Tém tém chút không mai kiểu gì mặt cũng một đống trên confession cho xem. Cái page trường mình mà cả các trường khác còn vào hóng thì đủ hiểu mức độ khủng khiếp của nó khỏi phải bàn cãi rồi.
Nói đâu xa, ngay đầu năm khai giảng có đứa quay được đoạn video ối dồi ôi của thầy hiệu trưởng lúc thầy đang đi mà trượt chân té bay bộ tóc giả. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu quả clip đó không viral khắp mạng xã hội. Chưa tính đến người gửi, anh là anh nể nhất đứa nào dám duyệt confession này.
Thành thử hôm ấy Trần Minh Hiếu phải vào cuộc, em hack page để xoá bài đăng kia đi sau khi nhận thấy việc thương lượng với admin không có kết quả. Cuối cùng phát hiện thêm một tin chấn động, chủ page confession trường mình là trưởng ban truyền thông Nguyễn Thái Sơn. Thực ra là cũng có nghi ngờ rồi nên không bất ngờ lắm.
Sau hơn 15 phút ngồi đàm phán thì Hiếu quyết định giữ bí mật (nhưng Khang vẫn biết) giúp thằng đầu hồng (Khang đéo hiểu sao nó nhuộm tóc mà không bị kỉ luật).
Với điều kiện rất đơn giản là đừng bày thêm việc cho Trần Minh Hiếu nữa và tuyệt đối không được phép xuất hiện những bài đăng có chứa nội dung ảnh hưởng xấu đến hình ảnh hay danh dự của em. Còn của người khác thì được tại nó vui.
Đang vu vơ giữa dòng suy nghĩ xàm lồn. Anh chợt liếc sang quyển sách in với tựa đề chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Tuyển tập chuyên ngữ", không hình ảnh, không chú thích hay bất kì thứ gì khác. Nhìn phát biết do ai kia tự tay biên soạn. Được ưu ái kì thực cũng vui nhưng riêng khoản đặc quyền này Khang xin phép nhường cho người khác được không?
Nghía quyển sách và chiếc khăn. Một bên được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thiếu cái đóng khung bỏ tủ kính nữa thôi. Bên còn lại thì bị ghẻ lạnh đến đóng một (ngàn) lớp bụi.
Giờ mới nhớ ra còn chưa đến hai ngày nữa là hạn nộp cho bạn yêu nhà anh rồi, đấm nhau với suy nghĩ của bản thân một hồi lâu Khang quyết định mở thứ đó ra. Không biết có làm hết nổi không nhưng cũng đâu thể để đó mà không đụng tới lần nào? Anh nhắm mắt giở bừa một trang hy vọng những con chữ sẽ nhẹ nhàng.
"Methane is a chemical compound with the chemical formula CH4..."
Khang vội đóng quyển sách lại, thở một hơi dài.
-Ảo giác thôi, ảo giác
Rồi lại mở ra lần nữa.
"Methane can decompose at temperatures above 1000°C CH4 -> C + 2H2 or when reacting with Cl2 when heated or fluorine under normal conditions, forming carbon black and hydrogen chloride:
CH4 + 2Cl2 -> C + 4HCl"
Mẹ nó, em thực sự cho thằng bạn của mình học hoá bằng tiếng anh đấy à?!
...
-Hắt xì!
Minh Hiếu khẽ khịt mũi một cái, thầm cảm thán mấy nay trời lạnh đi thật. Em cân nhắc xem nên mua thêm mấy cái áo ấm trước khi trời thực sự bước vào mùa đông.
-A-Anh Hiếu...
-Hở?_ Em ngẩng đầu lên đáp lại theo phản xạ, giật mình khi cái thây cao lù lù xuất hiện ngay trước mặt.
-Kính của anh_ Đăng Dương đưa gọng kính đặt trong chiếc hộp trong suốt cho người đối diện.
Mất một lúc em mới nhận ra đó là chiếc kính bản thân đánh rơi mấy ngày trước. Minh Hiếu cầm lấy hộp nhỏ mà không khỏi bất ngờ, mặc dù đúng là của em nhưng cái kính đó cũng hơi cũ rồi, vậy mà khi thằng nhóc này đem trả nó lại trong tình trạng tốt nhất, được chăm chút rất kĩ là đằng khác.
-Ờm, cảm ơn cậu, nhưng sao cậu biết đây là kính của tôi?
-T-Tại... em chỉ thấy có anh dùng hãng này_ Dương sẽ không bao giờ nói cho người đàn anh của mình rằng hắn còn biết đây là mẫu 0PR08ZVF_1AB1O154.I của Prada đâu.
-Dù sao cũng cảm ơn cậu, mà cậu đến tận đây chỉ để đưa tôi thứ này thôi sao?_ Em thắc mắc vì dãy nhà chính cách văn phòng hội học sinh khá xa, thay vì trực tiếp đưa thì gửi nhờ ai đó ok hơn mà?
-A, em đến nộp đơn ứng cử vị trí thư kí hội học sinh ạ_ Tí thì hắn quên việc chính.
Minh Hiếu nhận lấy tập giấy, khẽ gật đầu.
-Cậu có thể về được rồi
-Dạ... thế thôi ấy ạ? Em không cần phải...
-Cảm ơn cậu, cậu có thể về được rồi
...
Tên nhóc kia rời đi chừng vài phút em mới mở hộp kính ra, nhẹ nhàng đeo lên.
"Vẫn là cái này thoải mái nhất"
Tay với lấy tập giấy gần nhất do hắn vừa đưa. Cái gì mà "ứng cử vị trí thư kí", phải công nhận cái trường này màu mè thật, đã mệt bỏ mẹ còn đẻ ra lắm thứ giời ơi đất hỡi. Trước giờ luôn là Trần Minh Hiếu một mình đảm nhận tất cả công việc, chín người còn lại chức vụ cũng được chia đều, vậy còn chưa đủ hay sao giờ lại phải tìm thêm một lính mới và đào tạo nó từ đầu?
"Thư mấy chả kí, dạy dỗ thì mất thời gian mà làm việc lại chẳng được bao lâu"
Minh Hiếu lật trang đầu tiên.
"Trần Đăng Dương, 11A1..."
Thành tích xuất sắc, điểm rèn luyện luôn đạt tối đa, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, đánh giá từ mọi người xung quanh đều tốt, kì khảo sát vừa rồi đứng hạng 15 toàn trường cũng là hạng cao nhất từ khi nhập học đến giờ. Khoan đã! Quan trọng là:
"Thành thạo excel và các phần mềm trong bộ Microsoft Office?! Excel?!"
-Má nó đây rồi, cần đéo gì tìm đâu xa
Trước mặt em chưa từng có ai dám nhận thành thạo excel, nếu lần này nhìn sai người thì càng có cớ để bãi bỏ vị trí thư kí phiền phức kia đi. Còn nếu đúng? Chẳng phải là quá tốt để biến hắn chân sai vặt à?! Mẹ thương mẹ độ rồi! Ôi cái excel chạy bằng cơm của em!
Có lẽ hơi bất công với những người đến sau bởi dù sao cũng hơn nửa ngày nữa mới hết thời hạn ứng cử. Nhưng thôi, trừ hội học sinh ra thì đây là nhân tố phù hợp nhất em từng thấy, còn tự nguyện nộp mạng thế này chẳng phải là ý trời thì là gì?
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Trần Minh Hiếu với lấy con dấu không chần trừ đóng mộc. Ngắm hai chữ "phê duyệt" đỏ chót, khoé môi nhếch lên đầy ma mị, dường như trong đầu đã toan tính đến 7749 cách vắt kiệt công suất của thằng nhóc trẻ người non dạ, chưa trải sự đời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com