Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.



-Nghe bảo vừa nhận chân chạy vặt hả? Thằng nhóc đó được việc không?

-Chưa chính thức ngày nào, mới thử thôi

Em nhấp một ngụm trà, tay lật tờ đề, nói tiếp:

-Ít ra thì trong 10 giây nó biết dùng hàm sum để tính chứ không mất tới 10 tiếng bấm tay

Nụ cười nhạt trên môi Thái Sơn bỗng cứng đờ.

-Em đang đá đểu anh đấy à?

-Trưởng ban truyền thông gì mà đến công thức cơ bản của excel từ hồi cấp hai cũng không biết, vào được hội học sinh cũng thật khó tin.

Không thể phủ nhận là đôi khi Nguyễn Thái Sơn rất muốn đấm Trần Minh Hiếu, nhưng nhìn cái mặt kia xong ý nghĩ đó lại bị dập tắt. Bất cứ lúc nào nói chuyện em cũng châm biếm bằng những thiếu sót của anh. Ừ thì Sơn chỉ hơi lười biếng một chút, hậu đậu một chút, truyền thông bẩn một chút và không nghiêm túc một chút thôi. Có làm gì quá đáng đâu mà ai cũng chê.

-Ồ, hôm nay lại có người bày đặt dỗi top 1 cơ à?

Đinh Hiếu đứng tựa lưng vào cửa hướng mắt về phía Thái Sơn đang cau có quạu quọ ngồi một góc.

-Mày đừng có hỗn nha

Hắn nhún vai, lơ đẹp đàn anh đầu hồng cùng tiếng chửi của anh ta.

-Ai số bảy có vẻ tính cũng đều kì hết nhỉ?_ Kewtiie quay sang nói chuyện với bạn nhỏ nhà mình nhưng mục đích lại là chọc ngoáy người khác.

-Có người cũng hai năm liền chỉ số ba đó thôi_ J(hạng 7)Sol_ Điểm thực tế cách thằng Khang còn lớn hơn cả số điểm mày cách tao.

-Thích đánh nhau hả?

-Chắc đây sợ

-Ngưng chưa? Phiền quá

Cứ phải để đến khi em khó chịu mới có dấu hiệu dừng.

Sao cái đứa giang hồ như Đinh Minh Hiếu lại chơi được với con người nghiêm túc như Trần Minh Hiếu đây vậy?

Chuyện bắt đầu thì phải kể từ hai năm trước. Kewtiie là kiểu người vừa giỏi vừa có điều kiện nên đâm ra hồi đó ngông nghênh lắm. Chính vì thế nên ngay hôm nhập học hắn đã đến tận lớp tuyên chiến với thủ khoa đầu vào là em, rằng sẽ giành lấy vị trí đứng nhất đó.

Nhưng trải qua ba kì thi khảo sát dù kèn cựa thành tích từng chút với em nhưng thứ hạng của hắn liên tục lên xuống thất thường trong khi Trần Minh Hiếu vẫn giữ vững "ngôi vị" của mình. Thậm chí chẳng có vẻ gì là xuống sắc hay mệt mỏi, nhìn qua hắn thì ốm đi thấy rõ.

Cơ mà có một điểm mà Đinh Hiếu à không gần như ai cũng có thể hơn em, đó là thể lực. Thề luôn là trông cao thế thôi chứ em ta yếu xìu, lại còn lười vận động nữa. Em sẽ trốn bất kì tiết thể dục nào nếu có thể. Đến mức mà hết nửa năm học con mọt sách bằng một cách thần kì nào đó đã thành công xin cấp quyền miễn học môn thể dục từ ông Tú khó tính.

Cứ đến lúc phải khiêng vác gì là em xủi mất dạng. Không thì thực ra cũng chẳng thiếu người tình nguyện làm cho. Thành thử hắn chưa từng thấy Trần Minh Hiếu làm việc nặng bao giờ, thậm chí là bê 5 quyển sách trở lên cũng không nốt, balo thì toàn Phạm Bảo Khang xách dùm. Thứ nặng nhất em ta mang theo chắc là quyển sách tham khảo 500 trang mà hắn từng lật cả cái Hà Nội này cũng chẳng thấy nơi nào bán.

-Hôm nay thằng đó lại nghỉ à?_ Đinh Hiếu đấu hết set của mình về lại chỗ nghỉ với đồng bọn.

-Tao là tao thấy mày ám ảnh nó hơn cả tao với người yêu cũ tao luôn á, bộ nó mắc nợ gì mày hả?

-Nó... chảnh, tao ghét đứa nào nhà giàu mà vênh váo!_ Hắn bịa đại một lí do chứ thú thực là không tìm nổi điểm hợp lí nào để bản thân ghét em đến thế cả.

-Ờ, công nhận, thằng đó chảnh thật được cái mặt đẹp đẹp chứ tính cách chả đến đâu, hỏi gì cũng đáp cụt lủn, còn dám bơ tao nữa

-Ê! Có tin đồn nó đi cửa sau để biết trước đề đấy_ Một đứa khác từ đâu nói xen vào.

-Wow nha! Tin chuẩn không để tao đi kể

-Chứ chúng mày nghĩ gì mà kì nào nó cũng đứng nhất, lại còn toàn điểm tối đa? Học thì ai chả học, mà chỉ mỗi nó no.1

Đinh Minh Hiếu nhíu mày, mỗi lúc càng cảm thấy khó chịu với cuộc trò chuyện của đám bạn. Hắn bóp chặt lon nước ngọt ném vào đầu đứa nói to nhất.

-Tao ghét thằng đó thật nhưng nó đếch phải kiểu người như chúng mày nói đâu, rặt một lũ nhỏ nhen

-Mày điên hả Hiếu?! Tin đồn thì sao? Phải có người ta mới đồn—

-Vậy ý mày là tao thua một thằng đi cửa sau?

Dù sao cái danh "giang hồ" của Đinh Minh Hiếu cũng chẳng phải hão huyền, chính điều đó khiến cả đám kia cứng họng khi thấy khuôn mặt tối sầm của hắn. Bọn chúng biết còn cãi nữa kiểu gì cũng ăn đập.



...



-Chết tiệt, lũ ăn cháo đá bát!!

-Còn không phải do bộ dạng ngạo mạn của mày hả thằng khốn? Bọn tao nhẫn nhịn đủ rồi

Chẳng ngờ vì cơn bùng nổ ngày hôm đó mà hôm nay đám "bạn" thực sự gọi người đến đánh hắn. Kewtiie mạnh thật đấy nhưng số đông thì một mình không thể chống lại, chưa kể cái lũ đánh thuê toàn người lớn. Học sinh cấp ba sao mà làm lại nổi.

Vì đã vào giờ tan tầm, trường chẳng còn ai, đã thế đang ở sân sau toàn cây với cỏ có kêu cứu cũng như không. Đinh Hiếu nhắm mắt như chấp nhận số phận sắp tới sẽ bị đánh bầm dập.

"Cạch"

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của một đám tụ tập ở sân sau. Kewtiie tò mò ngẩng đầu lên thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt không cảm xúc, đơ như bức tượng của Trần Minh Hiếu.

"Sao cái thằng ẻo lả này lại ở đây??? Còn đứng ngây ra đó chạy đi đồ ngu!"

-Làm phiền rồi_ Em nhẹ nhàng quay người về phía cửa.

"Chạy thiệt hả má?!" Ít nhất cũng tỏ ra bất ngờ hay gì chứ? Cái thái độ bình thản đó khó hiểu vãi chưởng. Giờ chỉ mong em sẽ gọi người tới thôi... chắc sẽ gọi mà ha?

-Ồ Trần Minh Hiếu đây à~

Rồi xong, chúng nó có vẻ sẽ không bỏ qua cho em đâu.

Quả nhiên đúng như đã dự đoán, Trần Minh Hiếu bị túm lại quăng ra đất ngay trước mặt hắn.

-Khoan đã! Chuyện của tao với chúng mày đéo liên quan đến nó!

-Dù có là thằng Hiếu nào cũng đều khiến người khác ngứa mắt cả thôi

Kewtiie cắn chặt môi nhìn em gượng người dậy, cặp kính dày rơi trên nền cỏ. Hắn gồng mình thoát khỏi cái kìm hãm của đám đánh thuê nhưng lại bị đè xuống lần nữa.

Tự hỏi sao những lúc như này cái thằng Phạm Bảo Khang hay đi cùng em đang chui vào xó xỉnh nào rồi.

(Phạm Bảo Khang: đang ôm nhà vệ sinh chờ Trần Minh Hiếu đem giấy đến)

Nhưng điều làm hắn sốc nhất là chỉ sau hành động chỉnh lại mái tóc em như biến thành con người khác. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kewtiie, người hắn từng nghĩ là con mọt sách yếu đuối lại điên cuồng đấm vào bản mặt kẻ đầu sỏ dù tên ấy đã mất ý thức từ bao giờ, xung quanh chẳng ai còn lành lặn hay tỉnh táo cả.

Chỉ cho đến khi hoàn hồn Đinh Hiếu mới giữ tay em lại. Cơ mà hắn vẫn bị cho ăn một phát vả khá đau khi đột ngột ngăn cản.

-Đủ rồi, đủ rồi, chừa răng cho nó ăn nữa, tao lạy mày!

Hắn nuốt khan nhìn gương mặt máu me be bét, có thể nói trong suốt lịch sử đánh nhau của hắn thì đây là trạng thảm hại nhất Đinh Minh Hiếu từng thấy.

Trộm vía là em chịu nghe. Chuyện kết thúc ngoài sức tưởng tượng của hắn, chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "không thể tin nổi" cho trải nghiệm của Kewtiie.







___

Phạm Bảo Khang: Thằng chó kia đi đâu lâu vậy ta? Đừng nói là bỏ mình lại nhé đm






____

Pi a:



Thúc đít cho con nhỏ này ra chap mới dùm tui với☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com