12.
... : "..." | Lời nói nhân vật |
... : < ... > | Suy nghĩ nhân vật |
*...* | Âm thanh |
... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |
====<<>>====
Hiếu : "Người đâu"
4 : "Dạ, có chuyện gì sao quản gia"
Hiếu : "Phiền cô gọi mọi người tập trung lại giúp tôi nhé"
4 : "Vâng, xin đợi một chút ạ"
Hiếu : "Cảm ơn, làm phiền cô rồi"
4 : < Người gì đâu mà dịu dàng dữ thần >
Hiếu : "Hm...hôm nay người phụ trách việc nấu ăn bị ốm nặng thì phải. Haizzz, mệt rồi đây"
4 : "Thưa quản gia, mọi người đã tập trung đầy đủ rồi ạ"
2 : "Có chuyện gì vậy ta"
3 : "Không biết nữa"
9 : "Sao tự nhiên lại phải tập trung lại vậy"
17 : "Có ai làm sai cái gì không đó"
11 : "Hôm nay quản gia vẫn đẹp như mọi ngày ha"
21 : "Đúng đúng, phải nói là đẹp như thiên thần vậy á"
5 : "Mặc đồ đơn giản mà vẫn rất là bánh cuốn"
...
Hiếu : "Được rồi, mọi người giữ yên lặng chút nào" _ vỗ tay vài cái
Hiếu : "Mọi người không cần lo lắng thế đâu. Tôi tập trung mọi người lại chỉ để hỏi xem có người nào biết may đồ không ?"
7 : "May đồ sao ạ ?"
Hiếu : "Ừm, sáng nay tôi vừa đi lấy số đo của các thiếu gia nên giờ chúng ta phải gấp rút may trang phục cho các ngài ấy"
25 : "T-tôi biết ạ"
18 : "Tôi nữa ạ"
31 : "Trước đây tôi cũng từng học may vá"
2 : "Tôi có thể giúp ạ"
Hiếu : "Tuyệt lắm, tính cả tôi nữa thì là 5 người. Sẽ có tổng cộng 9 bộ trang phục và chúng ta chỉ có 1 tuần để hoàn thành, mong mọi người cố gắng nhé"
All : "Chúng tôi hiểu rồi ạ"
4 :" Quản gia còn gì căn dặn không ạ"
Hiếu : "À, tý nữa đến giờ dùng bữa thì cô cử thêm 2 người nữa xuống bếp phụ tôi nhé. Người phụ trách việc nấu ăn hôm nay ốm nặng rồi"
4 : "Ờm...cậu để chúng tôi làm luôn đi ạ, cậu không cần phải tự xuống bếp vậy đâu"
Hiếu : "Không sao, mọi người cứ tập trung làm việc của mình đi, tôi tự lo được"
4 : "Vâng, vậy chút nữa sẽ có người xuống bếp phụ cậu ạ"
Hiếu : "Ừm, cảm ơn nhé. Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi"
...
Sau đó cậu cùng 4 người khác bắt tay vào công việc may vá. Từ khâu thiết kế, cắt vải đến khâu may lại thành sản phẩm cậu làm được hết. Những người còn lại cũng rất được việc, họ chạy đi chạy lại liên tục để giúp cậu. May mấy bộ trang phục này đâu phải dễ, phải tập trung tỉ mỉ lắm đấy, chỉ cần sai một li thôi là khả năng đầu lìa khỏi cổ cao lắm. Nếu các bạn hỏi là ' Nhà giàu mà sao không để những người có tay nghề làm, bắt người hầu làm không sợ hỏng à ? ' Thì sau đây là lí do
[ Flash back ]
S.Luân : "Hôm trước tôi cũng nói với cậu rồi. Cậu phải chuẩn bị trang phục chỉnh chu cho bọn tôi, nói vậy thôi chứ cậu chỉ cần đi lấy số đo từng người rồi đưa lại cho nhà thiết kế là được"
Hiếu : "Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài"
Hân : "Nhưng anh à ~ Em muốn muốn mặc đồ tự tay cậu ấy làm cơ "< Tao cho mày chết ! >
Hiếu : < Tịnh tâm tịnh tâm >
S.Luân : "Sao đột nhiên lại muốn thế ? Chẳng phải đồ nhà thiết kế làm sẽ đẹp hơn sao"
Hân : "Nhưng em tin tưởng vào tay nghề của cậu ấy hơn ~"
Hiếu : < Nghe chướng tai thật đấy ^^ >
S.Luân : "Thôi được rồi, theo ý của em hết xinh đẹp"
Hân : "Hihi cảm ơn anh nhiều lắm ~"
S.Luân : "Vì em thôi. Cậu nghe rồi đấy, chuẩn bị cho đàng hoàng vào"
Hiếu : "Vâng thưa ngài"
====<<>>====
Hiếu : "Phù ~ Được rồi, tạm dừng ở đây, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Mọi người có thể đi, cảm ơn nhiều"
2 : "Đó là trách nhiệm của chúng tôi ạ"
31 : "Chúng tôi chỉ góp chút ít thôi, không đáng là bao"
18 : "Vậy chúng tôi xin phép đi làm việc tiếp"
25 : "Hẹn gặp lại quản gia sau"
Hiếu :" Aaa, mệt thật đấy. Nhưng bây giờ mình cần đi chuẩn bị bữa trưa, mình sắp kiệt sức rồi TT ^ TT"
4 :" Thưa quản gia, tôi đã cử thêm 2 người phụ cậu rồi ạ."
Hiếu : "Ừm, tôi biết rồi, tôi ra ngay đây"
Không có thời gian nghỉ ngơi, cậu tạm gác lại việc may trang phục rồi lao xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Vừa phải tính số lượng thức ăn cần làm cho 8 vampire và 1 con người, vừa phải cân bằng sao cho bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng, cậu chưa bao giờ thấy việc nấu ăn lại mệt mỏi đến như này. Bình thường cậu thích nấu ăn lắm chứ, nhưng như này thì không nhé. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nấu ăn áp lực vô cùng, nấu không hợp khẩu vị chút thôi là đi tong cả cuộc đời chứ đùa.
( Việt Nam thắng rồiiiiiii <333 Ai muốn ăn lẩu Thái cùng tui khummm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com