Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |

====<<>>====

Tiếng dao thớt vang lên lách cách trong căn bếp rộng lớn, Hiếu tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hai người hầu được cử xuống giúp cậu cũng đang tất bật, người nhặt rau, người chuẩn bị gia vị. Không khí trong bếp căng thẳng nhưng vẫn có chút ấm áp.

"Quản gia, món súp này nêm thế nào thì vừa miệng các thiếu gia ạ?" Một người hầu rụt rè hỏi.

Hiếu lau tay vào tạp dề, nếm thử một chút. "Thêm chút muối và lá hương thảo là được."

"Vâng ạ."

Hiếu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ dùng bữa. "Nhanh tay lên, chúng ta sắp xong rồi."

Trong lúc chờ món súp sôi, Hiếu tranh thủ làm món salad. Cậu tỉ mỉ sắp xếp từng loại rau củ, thêm chút sốt đặc biệt do chính tay cậu pha chế. Cậu biết rõ khẩu vị của từng người trong nhà, và cậu muốn bữa trưa hôm nay phải thật hoàn hảo.

"Quản gia, món súp xong rồi ạ."

"Tốt lắm, bày ra bàn đi. Tôi sẽ làm nốt món tráng miệng."

Sau khi hoàn thành xong tất cả các món ăn, Hiếu thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong."

"Quản gia vất vả rồi." Hai người hầu đồng thanh nói.

"Không có gì, mọi người cũng vất vả rồi. Chúng ta cùng dọn ra bàn thôi."

Hiếu lại tiếp tục công việc đi gọi người của mình, cậu bắt đầu từ phòng Sơn trước rồi lần lượt đến các phòng còn lại, nhưng khi đến phòng S.Luân thì cậu khựng lại vì cậu biết ' tiểu thư ' Hân vẫn còn trong đó, cậu giao việc gọi S.Luân cho một người khác rồi nhanh chóng xuống dưới.

Tài : Hình như hôm nay đầu bếp chính nghỉ mà đúng không ?

S.Luân : Ừ

Atus : Thế bữa trưa này là ai nấu ?

Hiếu : Thưa ngài, là tôi và một người hầu khác ạ

An : Ồ, để thử xem nào

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Khang biết hôm nay là Hiếu nấu nên cũng chủ động lấy đũa gắp thức ăn không phải để cậu nói như lần trước nữa

Hùng : Lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm

Dương : Suốt ngày cắm đầu vào đống sách thì lại chả thế

Sơn : Riết rồi tao tưởng mày ăn ngủ nghỉ với chỗ bài tập đó luôn

Hùng : Sao biết 

All :...

Atus : Cũng ngon phết đấy, hay là đổi đầu bếp luôn đi, để Hiếu làm

An : Đồng ý hai tay hai chân

Tài : Không ý kiến

Dương : Nghe được đấy

Sơn : Hiếu nấu ăn luôn hở ? Không thể không đồng ýy

Hùng : Hợp khẩu vị, ok 

S.Luân : Vậy chốt nhé, Hiếu sẽ làm người nấu ăn chính kể từ bây giờ

Hiếu : <  Bộ tao chưa đủ mệt hay gì ^^ >

Nghe được ý kiến của Atus, mọi người đều tán thành việc Hiếu làm đầu bếp chính luôn, Khang thì không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý nhưng có một người có vẻ không vui cho lắm

Hân : < Tch ! Lúc nào cũng là nó >

Sau bữa trưa, Hiếu tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại với công việc may vá. Cậu ngồi trong phòng, nhấp một ngụm trà, cố gắng xua tan mệt mỏi.

"Quản gia, ngài S.Luân muốn gặp cậu." Người hầu đứng trước cửa phòng thông báo.

Hiếu đặt tách trà xuống, đứng dậy. "Tôi biết rồi."

Cậu đến phòng làm việc của S.Luân, gõ cửa. "Thưa ngài, tôi đến rồi ạ."

"Vào đi."

S.Luân ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị. "Ta muốn hỏi về tiến độ may trang phục."

"Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn thành được một nửa. Tôi nghĩ đến cuối tuần là xong."

"Tốt lắm. Đừng để ta thất vọng."

"Vâng, thưa ngài."

Trở lại phòng may, Hiếu tiếp tục công việc. Cậu cố gắng gạt bỏ những lo lắng sang một bên, tập trung vào từng đường kim mũi chỉ. Cậu biết mình phải làm tốt, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để bảo vệ chính mình. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc lại đến tối, cậu dừng lại công việc may vá và sắn tay áo lên vào bếp nấu bữa tối.

 Hiếu tất bật chuẩn bị bữa tối, những món ăn được bày biện tỉ mỉ, hương thơm lan tỏa khắp căn biệt thự. Dường như mọi người đều hài lòng với tài nấu nướng của cậu, trông mọi người thoải mái thưởng thức món ăn của mình khiến cậu cảm thấy khá hạnh phúc, ngoài trừ Sơn liên tục khen cậu thì những người còn dù không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý với Sơn rằng Hiếu nấu ăn rất hợp khẩu vị của họ và đặc biệt bữa ăn luôn được cân bằng dinh dưỡng làm cho Hân mặc dù ghét cậu vẫn phải thừa nhận đồ ăn cậu nấu rất ngon.

Sau bữa tối, Hiếu giữ đúng lời hứa bắt đầu làm bánh quy cho Trần Đăng Dương. Dương có thể nói là rất thích ăn bánh, nhất là bánh cậu làm. Anh lẽo đẽo theo cậu vào bếp

Dương : " Cậu làm bánh gì vậy ?"

Hiếu : " Em định làm bánh quy socola chip. Anh có thích không ?" _ vừa nói vừa lấy các nguyên liệu ra khỏi tủ.

Dương : Cũng được

Hiếu : Anh đợi em chút, xong ngay đây

Hiếu chăm chú làm bánh còn Đăng Dương bên cạnh liên tục hỏi 

Dương : " Sao phải cho trứng vào bột vậy?"

Hiếu : " Vì trứng giúp bánh quy kết dính và mềm hơn ."

Dương : "Vậy còn đường thì sao?"

 Hiếu : "Đường làm bánh quy ngọt hơn, và cũng giúp bánh có màu vàng đẹp mắt."

Dương gật gù, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Hiếu cảm thấy khá vui, cậu thấy Dương giống như trẻ con vậy, chỉ trẻ con sau mỗi Thái Sơn thôi

Khi những chiếc bánh quy vàng ruộm được lấy ra khỏi lò, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp. Dương lấy một chiếc bánh cho vào miệng nếm thử

Dương : " Ngon đó "

Hiếu : " Anh thích là được rồi, anh mang đĩa bánh này lên phòng ăn cũng được, chỗ còn lại em sẽ để tủ lạnh "

Dương : " Ừm, cảm ơn "

( So di mấy bồ nha..:3 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com