Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |

====<<>>====

Hiếu mỉm cười nhìn theo bóng lưng Dương khuất sau cánh cửa. Cậu bắt đầu dọn dẹp những nguyên liệu và dụng cụ làm bánh, rửa sạch bát đĩa. Căn bếp nhanh chóng trở lại vẻ gọn gàng vốn có. Đặt mẻ bánh quy còn lại vào hộp kín rồi cẩn thận cho vào tủ lạnh, Hiếu thở dài một hơi. Một ngày của cậu dường như không bao giờ kết thúc. Từ quản gia, người hầu, đầu bếp, thợ may, giờ lại kiêm thêm cả thợ làm bánh. Cậu thầm khen ngợi bản thân thật đa năng.

...

Dọn dẹp bếp xong xuôi, thấy vẫn còn chút thời gian trước giờ nghỉ nên cậu tiếp tục với công việc thiết kế may vá của mình. Cậu chăm chú từng chút một, cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, không để có một sợi chỉ nào dư ra cả. May trang phục cho các thiếu gia thì tạm ổn nhưng thứ khiến cậu đau đầu, mệt mỏi nhất đó chính là chiếc váy mà ' tiểu thư ' Hân yêu cầu cậu làm. Nhớ lại nhưng yêu cầu cô ta nói với cậu khiến cái đầu thông minh của cậu khó khăn lắm mới vẽ ra được một bản thiết kế.

- " Váy của tôi không thể làm qua loa được, nó phải thật lộng lẫy "

- " Váy phải dài mới tôn được chiều cao "

- " Nhưng vẫn phải thấy được đường cong tuyệt đẹp của cơ thể mĩ miều này "

- " À đúng rồi, có thêm chiếc nơ to nữa "

- " Làm sao cho càng lấp lánh càng đẹp "

- "..."

- " Cuối cùng, cái váy này chỉ một mình cậu làm mà thôi, không được phép nhờ hỗ trợ từ người khác "

Ôi ti tỉ hàng chục yêu cầu khác, cậu đứng bên cạnh ghi chép lại không khỏi cau mày, tiệc tại gia hay festival quốc tế siêu cấp vũ trụ mà cầu kì thế không biết. Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ vắt kiệt trí não thì cuối cùng cậu cũng vẽ được xong bản thiết kế. Những công đoạn sau xem chừng là rất vất vả đây, đã thế lại còn làm một mình nữa. Ahhhh cậu là tức đến mức muốn chửi thề rồi ! Người gì đâu mà khó ưa thế không biết, tính ép khô sức lực, bào mòn thể chất của Trần Minh Hiếu cậu sao ?!

...

Cậu mải mê với đống trang phục được giao tới nỗi không để ý thời gian. Nhìn lên thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm thì cậu mới ngừng tay. Cậu quay về phòng mình lấy đại một bộ quần áo, nghĩ bụng giờ này mà còn tắm thì không chết vì bị hút máu nhiều thì cũng chết vì đột quỵ trong nhà tắm, nhưng chẳng nhẽ mặc đồ cũ đi ngủ. Ây da, lựa chọn tốt nhất vẫn là lau qua người một chút đi. Cậu lê thân xác mỏi nhừ vào nhà tắm, khoảng chừng 15 phút sau thì ra ngoài. Hớn hở muốn ngả lưng xuống chiếc giường thân ái thì cậu chợt phát hiện một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi chình ình trên giường.

Hiếu : " Sao anh lại ở đây ? " _ cậu ngơ ngác nhìn con người trước mắt

Khang : " Đi ngủ " _ Phạm Bảo Khang thản nhiên trả lời rồi nằm phịch xuống giường

Hiếu : " Ngủ ? Nhưng sao lại là phòng em, anh mau về phòng đi, muộn lắm rồi đó "

Khang : " Thích vậy "

Hiếu : " Nè, anh muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, đây là phòng em cơ mà "

Khang : " Không thích " _ Aiss, chẳng nhẽ giờ anh phải nói huỵch toẹt ra là không có cậu, anh nhớ mùi nên không ngủ được à

Hiếu : < Đù má, ngang ngược nó vừa >

Hiếu : " Nghe lời đi Khang, mau về phòng "

Khang : " Nhớ "

Hiếu : Hả ? _ cậu hoang mang nhìn anh

Khang : " Nhớ nhóc, ngủ cùng " _ được rồi anh chịu thua con người chậm hiểu này, nói ra luôn một thể đỡ thắc mắc

Cậu chưa tiêu hoá kịp những lời anh nói, chắc là anh đang mê sảng thôi đúng không ? Cậu cứ đừng im một chỗ như bức tượng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn con người lười biếng nhắm mắt trên giường. Khang thấy cậu không nói gì thì hé mắt ra nhìn, đập vào vào mắt anh là hình ảnh người con trai đờ đẫn đứng bên cạnh giường, ánh mắt ngạc nhiên. Anh thầm thở dài, sao mà ngốc quá vậy, nhìn cứ như con nít ấy, có khi ra đường được người khác cho kẹo là theo về luôn. Anh vươn tay kéo cậu xuống nằm cạnh mình, theo thói quen ôm cậu chặt cứng, đặt cằm lên đầu cậu để cậu lọt thỏm trong lòng mình giống hệt một em bé

Hiếu : " N-nè.. "

Khang : " Im lặng và ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi " 

Hiếu : " Nhưng còn chưa tắt đèn mà "_ cậu đang tự trấn an rằng mình nghe nhầm thôi hoặc do anh buồn ngủ quá nên nói năng linh tinh, dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói chuyện với anh

Khang : " ... " _ anh bất lực, sao người này vừa ngốc vừa nhiều lời thế nhỉ ? Một lần nữa, nhờ vào cánh tay dài, anh vươn tay nhấn cái công tắc ở đầu giường

Khang : " Giờ thì ngủ đi "_ nói rồi anh nhắm mắt

Cậu im lặng không đáp lại. Trong không gian tối đen của căn phòng, trong vòng tay ấm áp đang siết chặt của Phạm Bảo Khang chẳng hiểu sao cậu lại thấy cơ thể được thả lỏng. Hình như có vẻ cậu cũng thích cảm giác này chăng ? Nhưng không để cậu suy nghĩ thêm, cơn buồn ngủ đã ập đến và làm cậu dần chìm vào giấc ngủ, vừa mệt mỏi vừa thoải mái

( Hé nho ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com