Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : < ... > | Suy nghĩ nhân vật | 

*...* | Âm thanh |

... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |

====<<>>====

Tiếng nói chuyện trong bữa tiệc dần trở lại khi Minh Hiếu và Khang bước vào, họ xì xầm bàn tán về vị quản gia trẻ tuổi kia một cách náo nhiệt nhưng có một ánh nhìn đầy ghen tị hướng thẳng về phía họ.

Thái Sơn—với mái tóc hồng rực rỡ nổi bật dưới ánh đèn chùm lộng lẫy—nhíu mày khi thấy Khang thản nhiên bám lấy Minh Hiếu mà chẳng hề ngại ngùng. Con dơi nhỏ màu đen kia cứ như một chiếc huy hiệu tuyên bố chủ quyền trên mái đầu của Hiếu vậy, điều đó khiến Sơn cảm thấy... không vui chút nào.

Sơn : " Cái tên lười biếng kia ! Mi dám giành Hiếu của tao " _ anh ngay lập tức đi đến trước mặt cậu, chỉ tay vào con dơi đang ung dung nhắm mắt trên đầu Minh Hiếu

Khang : " Hiếu nào của mày ? Nhóc này là do tao tìm thấy trước mà " _ anh lười biếng vỗ cánh

Sơn : " Sao mày đi tìm Hiếu mà không rủ tao " _ anh nhíu mày đanh đá cãi lại

Khang : " Mắc cái giống ôn gì tao phải rủ mày " 

Sơn : " Ăn gian nó vừa "

Khang : " Đứa nào nhanh, đứa đấy thắng thôi "

Minh Hiếu đứng giữa hai người, cảm thấy đầu sắp nổ tung vì cuộc đấu khẩu vô nghĩa này. Cậu chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, chứ đâu phải làm trung tâm cho hai con vampire bướng bỉnh tranh giành!

Sơn : "Được thôi. Lần sau mày không may mắn như thế nữa đâu "

Nói dứt lời, Sơn lập tức hóa thành một con dơi màu xám tro, bộ lông óng ánh phản chiếu ánh đèn một cách đẹp mắt. Không chút do dự, hắn bay thẳng đến, nhẹ nhàng đáp xuống vai Minh Hiếu, chiếm lấy vị trí của mình như thể đây là điều hiển nhiên.

Bầu không khí trở nên im lặng trong vài giây. Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc đều đồng loạt nhìn về phía Minh Hiếu—lúc này đã trở thành "cây đậu dơi" bất đắc dĩ. Hai người này có thật sự nhận thức được là bữa tiệc vẫn đang diễn ra không vậy ?! Cậu bất lực, chỉ đành cười gượng, ánh mắt nhìn phía Song Luân đang sắp phát điên tới nơi mà không biết nên làm gì trong tình huống này.

Hiếu : < Cút lộn xào me, thế đéo nào tôi lại trở thành tâm điểm thế nàyyy > _ nội tâm cậu gào thét, sau một màn kiểu gì cuộc sống về sau của cậu cũng khó nhằn hơn cho mà xem

An : " Hai cha này làm cái gì khó coi vậy trời " _ Thành An lên tiếng bất mãn, cặp mắt phán xét hướng về hai con dơi đang đậu trên người cậu

Hùng : " Bộ chúng nó có lúc bình thường hả "

An : " Ờ cũng đúng, sống trong cái nhà này không sớm thì muộn cũng điên hết cả đám "

Atus : " Ê ! Phát ngôn cái gì đó "

Tài : " Điên thì điên một mình đi mày, đừng kéo bọn này đi cùng "

Song Luân : " Chúng mày hết lúc cãi nhau hay gì " 

An : " Chuyện của chúng tôi, im lặng đi Trường Sinh "

Song Luân : " Nói câu nữa tao trụng mày vào nồi nước sôi liền "

Hân : " Thôi mà anh, chúng ta vẫn còn đang tiếp khách mà "

Hiếu : < Đụ, khác gì nhau mà kháy nhau quài vậy, biết là vẫn còn khách mà cãi nhau cỡ đó >

Hùng : " Ủa sao nay thằng Dương nó im vậy "

Atus : " Ờ ha, bình thường thằng An nó phát ngôn cái gì thì nó cũng bụp lại cho bằng được, nay im re "

Dương : " Tao không có trẻ nghé như quỷ An "

An : " Xúc phạm nha mày, đập mày giờ "

Dương : " Giỏi thì lên đây mà bắt " 

Không để ai kịp phản ứng, Đăng Dương liền biến thành một con dơi màu nâu ánh đỏ, đôi cánh mềm mại vỗ nhẹ vài lần trước khi đáp xuống vai còn lại của Minh Hiếu một cách vô cùng tự nhiên.

Bây giờ, cậu quản gia tội nghiệp chính thức trở thành "cây đậu dơi" đúng nghĩa. Một con đậu trên đầu, một con bám vai trái, một con bám vai phải. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc không khỏi phì cười, còn Minh Hiếu thì chỉ biết đứng đó, bất lực thở dài.

An : " Chơi hèn hả mày ? Xuống đây oánh lộn luôn, sợ quá nên trốn lên trên đó à "

Dương : " Tao nói rồi, mày ngon thì mày lên đây "

Hiếu : < Thằng chả lên nữa thì đậu vào đâu cha, đậu vào mặt con hả >

Tài : " Ta nói nó ồn không từ nào miêu tả, nhà mở tiệc mà tao tưởng mở hội không "

Song Luân : " Sao tao sống được với chúng mày đến bây giờ nhỉ "

Atus : " Không muốn hay gì mà hỏi "

...

Sơn : " Con cá bống kia, ai cho mày lên đây "

Dương : " Mèo còn trèo lên được thì sao tao lại không "

Sơn : " Ê ! "

Dương : " Hai thằng chúng mày ăn gian trước nên tao cũng thế thôi "

Sơn : " Thằng Khang bắt đầu trước mà "

Khang : " Liên quan không ? "

Sơn : " Rất liên quan "

Dương : " Thôi câm mồm, ồn ào quá

Hiếu : < Giờ mới biết mình ồn hả >

...

Những vị khách quý tộc trong bữa tiệc chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi sững sờ. Họ chưa từng thấy một quản gia nào lại có thể khiến ba vị thiếu gia danh giá của dòng tộc vampire tranh nhau bám dính như vậy.

Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp đại sảnh:

- "Quản gia này rốt cuộc có thân phận gì mà khiến cả ba vị vampire kiêu hành này bám dính thế ?"

- "Thật kỳ lạ, bình thường mấy vị ấy đâu có thân thiện như vậy với ai."

- "Có khi nào... cậu ta không đơn thuần chỉ là một quản gia không?"

Những ánh mắt tò mò, ngờ vực liên tục hướng về phía Minh Hiếu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, ba con dơi nhỏ trên người cậu lại tỏ ra vô cùng thảnh thơi, chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.

( Mấy chap trước ít thoại quá, chap này cho mấy ảnh thoại nhiều xíu :>> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com