Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

... :  " ... " | Lời nói nhân vật |

... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

... : /.../ | Giao tiếp bằng mắt |

====<<>>====

Thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình Lê Quang Hùng quyết định vẫn không chùng bước, phải tiến lên, phải giành giật, phải có được Minh Hiếu, phải giải xong bài tập. Quyết chiến !

Hùng : " Nhìn gì nhìn mãi vậy mấy cha ? "

Sơn : " Chỗ người ta đang tranh sủng ủa lộn tranh giành, tự nhiên mày xen vào chi "

Dương : " Oánh lộn không ? "

Khang : / Của tao, mày biến /

Hùng : / Mơ đẹp đấy /

Hùng : " Hiếu là quản gia chung mà, có phải riêng bọn mày đâu "

Dương : " Nhưng bọn tao đến trước "

Hùng : " Cậu ta cũng chưa đồng ý với ai mà, sao tao không có quyền giành, ngộ ha "

Sơn : " Không đượccc Hiếu phải chơi bài với tao "

Khang : " Đi ngủ "

Dương : " Làm bánh trước "

Hùng : " Giải bài trước "

An : " Ê đang cãi nhau mà sao tụi mày bơ tao "

Dương : " Con nít chưa được m7 thì im đi "

An : " Bộ m6 thì hút hết nước nhà mày hay gì con cá bống, tao m6 thì mày mắc cạn hả "

Sơn : " Nín mỏ đi, đang cãi nhau mà xen vô mãi "

Hùng : " Chọn đi, cậu đi giải bài với tôi trước đúng không " _ anh đột nhiên quay sang hỏi cậu làm sự chú ý cũng đồng loạt dồn về phía cậu hết, đã im rồi còn nhắc chi vậy 

Hiếu : " Cái này... "

Atus : " Vì một quản gia mà chửi nhau, đánh quá ha "

Khang : " Đáng "

Sơn : " Sao lại không, Hiếu đáng để giành màa "

Atus : " Vợ đang đứng kia mà không thấy quan tâm gì hết "

Dương : " Tại cô ta đáng đuổi chứ không đáng giành "

Song Luân : " Dương ! Ăn nói cẩn thận vào "

Dương : " Sao ? Tao nói sai à ?

Song Luân : " Hân là người được chọn, đương nhiên cũng là vợ chúng ta, mày không thể nói em ấy như thế "

Khang :  " Mày công nhận, tao thì không "

Hùng : " Đây mới là lần thứ 2 tao gặp cô ta, đùng cái bắt nhận vợ vậy đó hả, mắc cười "

Sơn : " Người được chọn á ? Plèee, tao không thèm, máu Hiếu rõ ràng là ngon hơn nhiều "

Hân : " Các anh..hức...sao lại nói em như vậy..hic "

An : " Im coi, đang hóng cãi nhau, khóc cái gì mà khóc "

Hân : " Anh..! "

Tuấn Tài đứng một bên xem xét tình, nhận ra rằng mấy con người này sẽ tiếp tục tranh cãi thì liền ra lệnh cho người hầu đi thông báo với các vị khách để họ về trước, một bữa tiệc mà cãi nhau đến mấy lần, anh thực không hiểu bọn người này có suy nghĩ gì nữa. Đánh mắt sang nhân vật chính của cuộc tranh giành - Minh Hiếu thì anh nhìn thấy rõ vẻ bất lực không biết nên làm gì của cậu, đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong, anh rất muốn biết cậu nhóc này sẽ xử lí như thế nào

Song Luân : " Vậy mày đã thử máu của Hân chưa mà dám khẳng định vậy " 

Sơn : " Không cần thử cũng biết, ngửi mùi đã thấy chả ngon nghẻ tí nào rồi "

An : " Cái này tao công nhận nhaa, tao thử máu của cậu ta rồi, ngon thiệt đó bây "

Atus : " Thế hoá ra cái vết cắn sáng hôm đi lấy số đo ở cổ cậu ta là của mày ? "

An : " Yep ! Tại ngửi mùi thơm quá,  kiềm hông nổi "

Dương : " Á à, thì ra là mày hớt tay trên của tao "

An : " Quần què, không phải đầu tiên là thằng Sơn à "

Sơn : " Cũng đúng, lần đó Hiếu đưa tay ra chặn tao lại nè "

Khang : " Tao "

Song Luân : " Gì vậy mày ? "

Tài : " Tự nhiên lên tiếng vậy đó hả "

Khang : " Tao nói tao là người đầu tiên hút máu nhóc ấy "

Hùng : " Gì cơ ?! "

Hiếu : < Nói chi vậy cha nội >

Dương : " What the hell ?? "

Sơn : " Mày còn thử trước tao áaa "

An : " Lúc nàooo "

Khang : " Biết vậy thôi được rồi, lắm lời "

Atus : " Bày đặt giấu nữa "

Tài : " Lạc đề nữa rồi, sơ hở là chuyển chủ đề lẹ lắm "

Song Luân : " Tao nhắc lại một lần nữa, đừng để tao nghe thấy bất cứ một lời nói nào không hay về Hân "

Nói rồi anh dứt khoát dắt tay ' tiểu thư ' Hân lên lầu

Sơn : " Xuỳy, cứ làm quá không "

Dương : " Quay lại chuyện chính, Hiếu, cậu chọn đi "

Minh Hiếu lần nữa rơi vào tình huống bất đắc dĩ này, cậu nhìn những gương mặt mong chờ đó mà không biết nên làm gì. Đột nhiên cậu nghĩ ra một ý

Hiếu : " Ahaha.. khách khứa cũng về hết rồi, nên em phải đi dọn dẹp, còn mấy chuyện đó thì thứ lỗi, hẹn mấy anh lần sau " _ vừa nói hết câu cậu đã nhanh chân rời khỏi cuộc chiến đó, cuối cùng cũng thoát nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, giờ cậu phải cùng với những người hầu khác dọn cái biệt thư to khủng bố này đây. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà thôi kệ, thoát được mấy người đó là mừng lắm rồi

Atus : " Rồi, hết chuyện, giải tán đi "

Tài : " Ngu chưa bây ? Hỏi ép cậu ta cho cố vô, rồi cuối cùng người ta cũng đi làm việc khác à "

An : " Cũng vừa lòng tao lắm "

Thế là có 4 con người chết một chút trong tim, đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu hớt hải rời đi mà có chút tiếc nuối.

( Thoại nhiều như này có xàm quá không vịii Cho tui xin góp ý đii )

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com