Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trần Minh Hiếu sau khi thoát khỏi vòng vây của 4 con người kia thì thở dài thườn thượt nhìn quanh căn biệt thự. Những cánh hoa tàn rơi xuống đất, mùi rượu vang nồng nàn đọng lại không khí, những đĩa bánh tráng miệng dở dang, mấy chiếc ly thủy tinh rỗng nằm lăn lóc, có cái còn rơi xuống đất vỡ tan tành, đồ trang trí đã mất công treo lên, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng trước đó, tất cả mọi thứ đều cần được dọn dẹp ngay bây giờ. Thành thật mà nói thì trong người cậu có chút mệt mỏi, cả tuần trời làm việc quần quật, chạy đi chạy lại lo đủ thứ việc, những đêm thức tới khuya chỉ để làm được những bộ trang phục đẹp nhất khiến cậu như bị rút cạn sự sống, tay chân uể oải nhưng cậu vẫn phải tự vực dậy tinh thần để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Những người giúp việc kia chắc cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi, nhanh chóng làm xong để họ được nghỉ ngơi và cậu cũng vậy

- " Mọi người ơi, tập trung một chút được không ạ " _ cậu vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mấy người giúp việc

- " Chúng tôi đây thưa quản gia "

- " Bây giờ chúng ta bắt đầu chia nhau ra dọn dẹp. Tôi biết là mọi người cũng mệt lắm rồi nhưng thôi cùng nhau cố gắng nhé. Tôi cũng sẽ tham gia cùng "
- " Cậu không cần phải làm vậy đâu quản gia, chúng tôi có thể dọn dẹp chỗ này được mà "

- " Sao như thế được, biệt thư to như vậy dọn lâu lắm. Vẫn là để tôi dọn dẹp cùng thì hơn. Được rồi, mọi người chia nhau ra đi " 

Nghe cậu nói như thế mọi người cũng không phản bác gì thêm vì họ biết kể cả có nói gì đi chăng nữa thì vị quản gia trẻ tuổi này vẫn cùng làm mà thôi. Mấy lần trước cho dù đã nói có thể tự làm nhưng cậu thiếu niên này vẫn kiên quyết muốn làm cùng, mà cậu còn là quản gia nên họ chỉ đành thuận theo. Đối với họ, Minh Hiếu rất lễ phép, hiểu chuyện, sự chân thành của cậu khiến họ càng thêm quý mến và tôn trọng hơn. Ngược lại với cậu, bản thân họ cảm thấy tiểu thư Hân - người được cho là vợ của các thiếu gia - lại chẳng ra gì. Thứ duy nhất họ thấy ở cô ta là một chút nhan sắc, tính cách thì kiêu căng, không biết tôn trọng người khác, luôn lấy lí do mình là người được chọn để chèn ép người khác. Nhiều lúc họ nghĩ ông trời có trao nhầm thân phận hay không, đáng lẽ một người hoàn hảo như cậu mới xứng làm phu nhân của căn biệt thự này chứ, dù việc con trai làm phu nhân với họ hơi lạ lẫm nhưng thà như thế còn hơn là để một người không hiểu phép tắc như tiểu thư Hân làm.

- " Bác ơi, phiền bác vứt hộ cháu đống này nhé " _ Minh Hiếu lên tiếng gọi một người giúp việc gần đó

- " À được, quản gia cứ để đó tôi sẽ vứt ngay "

- " Cảm ơn bác nhiều ạ "

- " Đó là việc của tôi, quản gia không cần cảm ơn đâu "

- " Hì hì, dù sao vẫn cảm ơn bác " _ cậu nở nụ cười rạng rỡ đáp lời

Ngoại trừ Song Luân đã dẫn Ngọc Hân lên phòng thì những người còn lại vẫn đứng quan sát cậu từ nãy đến giờ. Họ công nhận một điều rằng, cậu rất hiểu chuyện và được lòng mọi người xung quanh

- < Cười ngốc như thế làm gì chứ > _ nhìn thấy cậu cười, trong lòng Bảo Khang thầm nghĩ

- " Xem kìaaa, Hiếu cười nhìn dễ thương quá trời luônn " _ trái lại với Khang, anh chàng Thái Sơn nghĩ gì nói đó

- " Làm quá không à " _ Thành An đứng cạnh trao cho Sơn ánh mắt khinh bỉ

- " Coi bộ mọi người đều quý cậu ta ha " _ lặng im hồi lâu, Atus mới lên tiếng

- " Chứ sao nữa, cậu ấy dễ mến lắm. Chỉ có cái bản mặt khó ưa của mày mới làm không ai mến nổi thôi " 

- " Mày ngứa mỏ hả Đăng Dương ? "

- " Thôi thôi, tao lạy chúng mày. Hở tý là cãi nhau, nhìn quản gia còn trưởng thành hơn cái lũ trẻ trâu tụi bây nữa " _ quá nhức đầu, Tuấn Tài đành phải lên tiếng

- " Chưa già đã đau đầu hả " 

- " Tới mày nữa rồi đó Hồng "

Không quan tâm đến đám thiếu gia ồn ào đang cãi nhau, cậu ở bên này vẫn chú tâm vào dọn dẹp. Từng mảnh vỡ ly được cậu nhặt rồi cho vào bọc cẩn thận mới đưa cho người khác vứt, cậu là đang sợ họ bị đứt tay đó mà.

- " Quản gia, mấy cái đó để chúng tôi nhặt được rồi. Lỡ như cậu nhặt thì lại.. "

- " Không sao đâu, nhìn xem, tôi chưa bị đứt tay đúng không. Cứ để tôi làm " _ cậu vừa nói vừa đưa tay tới trước mặt người kia như thể làm bằng chứng

Cậu miệt mài làm việc không cả để ý thời gian, dù cho đột nhiên thấy hơi chóng mặt cậu cũng nhanh chóng mặc kệ, phải làm cho xong cậu mới có thể nghỉ ngơi được. Atus, Thành An và Quang Hùng đều đã trở về phòng mình chỉ còn lại 3 con người vẫn đứng đó đợi cậu

- " Nhóc vẫn chưa đi nghỉ ? " _ Bảo Khang là người lên tiếng

- " Dạ chưa, em phải dọn xong đã "

- " Tôi thấy cậu có vẻ hơi mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi " _ nhìn thấy sắc mặt cậu, Đăng Dương liền không vui nhíu mày

- " Đúng rồi đó, ngày mai làm nốt cũng được mà " _ Thái Sơn liền phụ họa, ánh mặt hiện rõ sự lo lắng

- " Không sao đâu, 3 người không cần lo cho em. Em vẫn ổn, mấy anh đi nghỉ trước đi "_ cậu cười xuề xòa cho qua

- " Không được ! Cậu đi nghỉ bọn này mới đi " 

- " Thôi nào, sắp xong rồi. Em với mọi người dọn dẹp gần hết rồi chả nhẽ lại bỏ giữa chừng. Các anh đi lên phòng đi, em xong việc sẽ lên ngay mà "

Nhận thấy sự kiên quyết của cậu, thâm tâm dù không muốn cả 3 người chỉ đằng ngậm ngùi về phòng trước.

====<<>>====

( Ahihi :>>> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com