24
Sau khi cùng mọi người dọn dẹp xong xuôi, Trần Minh Hiếu cảm thấy toàn thân như bị rút cạn năng lượng. Mỗi khớp xương dường như rời ra, nhức mỏi đến tận sâu bên trong. Cậu lê từng bước nặng nhọc về phòng, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức. Dù vậy, Hiếu vẫn cố gắng lết thân vào nhà tắm, vội vàng lau qua người cho đỡ bết dính. Đến khi ra khỏi phòng tắm, cậu gần như không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. Chỉ kịp thả mình xuống chiếc giường đơn, Hiếu liền thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời
Trong giấc ngủ chập chờn, Hiếu cảm nhận rõ cơ thể mình ngày càng khó chịu. Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết mình đã ốm rồi, nhưng sự mệt mỏi tột độ đã lấn át mọi giác quan. Hiếu chẳng còn hơi sức đâu để nhận biết hay quan tâm đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Tất cả những gì cậu muốn lúc này chỉ là một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Đến sáng hôm sau, dù cảm giác khó chịu vẫn bủa vây, Hiếu vẫn cố gắng lờ đi. Với sự kiên trì đáng kinh ngạc, cậu nặng nhọc xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đôi chân cậu đi lảo đảo, đầu óc mơ màng như đang bước đi trong sương mù. Trong lúc đang cố gắng thái những lát bánh mì mỏng, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa bếp.
Bùi Anh Tú - Atus đứng đó, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại khi nhìn thấy dáng vẻ không ổn của Hiếu. Anh vốn là một người lạnh lùng và ít quan tâm đến chuyện của người khác. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại chú ý đến cậu quản gia nhỏ bé này. Có lẽ, sự chăm chỉ và thái độ lễ phép của Hiếu đã vô tình để lại một ấn tượng nào đó trong tâm trí anh.
Thấy Hiếu khẽ loạng choạng, Atus theo bản năng định bước đến gần để hỏi han. Nhưng khi anh chưa kịp cất lời, người Hiếu đột nhiên đổ rạp xuống. May mắn thay, phản xạ của một vampire đã giúp Atus di chuyển nhanh như chớp, kịp thời đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của cậu trước khi Hiếu chạm sàn.
Trong vòng tay Atus, Hiếu mê man bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt. Lần đầu tiên, Atus cảm thấy một sự lo lắng kỳ lạ xâm chiếm trái tim mình. Anh nhìn xuống gương mặt gầy gò của Hiếu, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trước đây. Đó không phải là sự thương hại, mà là một nỗi bất an mơ hồ, một cảm giác... không muốn người này xảy ra chuyện gì.
- "Này, cậu làm sao đấy!"
Bùi Anh Tú khẽ lay người Hiếu trong vòng tay, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên. Tiếng động bất ngờ vang lên trong bếp đã đánh thức những người còn lại trong biệt thự. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ ở cửa bếp, vẻ mặt ai nấy đều mang theo sự tò mò và lo lắng.
Vừa nhìn thấy Hiếu nằm bất động trong vòng tay Atus, Phạm Bảo Khang, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn lập tức lao tới, chen nhau hỏi dồn dập:
- "Chuyện gì vậy?"
- "Hiếu làm sao thế?"
- "Có chuyện gì xảy ra?".
Giọng nói của cả ba đều mang theo sự hốt hoảng, lo lắng. Tất cả đều tự trách, nếu tối qua họ cứng rắn hơn một chút, buộc cậu đi nghỉ ngơi sớm, quan tâm cậu hơn chút nữa thì cậu đã không ra nông nỗi này
Thành An và Quang Hùng vẫn đứng ở phía sau đám đông, vẻ mặt cả hai đều có chút sững sờ. Họ vốn quen với việc Hiếu luôn mạnh mẽ và chu đáo, nên cảnh tượng này khiến họ không khỏi ngạc nhiên.Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
- "Ơ cậu sao vậy ạ? Chả nhẽ làm chút việc xong mệt quá ngất luôn hay sao ạ?" _ Nguyễn Ngọc Hân từ phía sau đám đông chậm rãi bước lên, vẻ mặt ngây thơ như không hiểu chuyện gì, nhưng câu hỏi của cô ta lại như một mũi kim châm thẳng vào tai những người nghe, đặc biệt là những người đã chứng kiến sự tận tâm của Hiếu đêm qua.
Song Luân vừa định lên tiếng nhắc nhở Ngọc Hân về cách ăn nói thì Đăng Dương đã không thể kiềm chế được cơn giận. Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ngọc Hân, buông ra một câu chửi tục đầy phẫn nộ
- "Chút việc? Con mẹ nhà cô có biết suy nghĩ không thế hả?!"_ Giọng nói trầm thấp của anh gằn lên, khiến cả căn bếp chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Nguyễn Thái Sơn, vốn là người luôn tươi cười và hiền lành, giờ phút này cũng không thể nhịn được nữa. Anh trừng mắt nhìn Ngọc Hân, giọng điệu đầy mỉa mai
- "Cô thử làm chút việc của cậu ấy thử xem có mệt quá ngất luôn không hả?" _ Những lời nói đầy sự mỉa mai của Sơn như giáng cho cô ta một cái tát đau điếng, khiến Ngọc Hân khẽ run lên.
Phạm Bảo Khang, người ít nói và trầm tính nhất trong số các thiếu gia, giờ phút này cũng không thể giữ được sự im lặng thường ngày. Ánh mắt đỏ rực của anh giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngọc Hân, buông ra một câu nói lạnh lùng như băng giá:
- "Không hiểu chuyện thì ngậm mồm vào!" _ Sự phẫn nộ trong giọng nói của Khang khiến Ngọc Hân cảm thấy như có một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình.
- " Thôi được rồi, dừng lại đi, định để cậu ta nằm ở đó suốt à " _ nhận thấy tình hình không ổn, Phạm Lưu Tuấn Tài liền lên tiếng
====<<>>====
( Tiếp nè )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com