Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Phạm Lưu Tuấn Tài bước xuống bếp với một suy nghĩ cố hữu trong đầu: với tình trạng bệnh tật của Hiếu như vậy, chắc chắn bữa tối nay sẽ do những người giúp việc chuẩn bị, hoặc tệ hơn là cả đám sẽ phải dùng tạm số máu dự trữ trong phòng kho, mùi vị chẳng ngon lành tý nào cả . Anh không khỏi lo lắng, một phần vì sức khỏe của Hiếu, một phần vì anh biết khẩu vị của anh em kén chọn đến mức nào. Có lần vì người nấu không có kinh nghiệm, bữa ăn không vừa miệng mà cả đám đã không nương tay chém bay đầu người ta

Thế nhưng, khi cánh cửa bếp vừa hé mở, một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tuấn Tài hiện ra trước mắt anh. Trần Minh Hiếu không hề nằm vật vờ trên giường hay ngồi nghỉ ngơi một chỗ. Ngược lại, cậu đang đứng giữa bếp, đôi tay thoăn thoắt gọt tỉa rau củ, ánh mắt tập trung cao độ vào từng động tác. Với sự chỉ dẫn của cậu, các người hầu khác cũng làm việc một cách trơn tru

Sự mệt mỏi và vẻ ốm yếu ban nãy dường như đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, Tuấn Tài nhìn thấy một cậu thanh niên hoàn toàn say mê trong công việc của mình. Ánh mắt Hiếu không hề có chút mệt mỏi nào, mà thay vào đó là sự thích thú và hào hứng tột độ khi được vào bếp. Đôi môi cậu khẽ mím lại, một nụ cười nhẹ ẩn hiện, như thể cậu đang tận hưởng từng khoảnh khắc được biến những nguyên liệu tươi ngon thành những món ăn hấp dẫn.

Bầu không khí trong bếp ấm cúng và đầy hương vị. Tiếng dao thớt lách cách nhịp nhàng, tiếng nước chảy róc rách, và mùi hương thơm lừng từ những món ăn đang dần hình thành lan tỏa khắp nơi. Tuấn Tài đứng lặng lẽ ở cửa, anh chưa bao giờ thấy Hiếu bộc lộ một khía cạnh say mê như vậy. Bình thường anh chỉ thấy ở cậu bộ dạng nghiêm túc khi làm việc, thân thiện khi nói chuyện với người khác chứ không thấy cậu thể hiện rõ sự thích thú với một thứ gì đó. Có lẽ làm quản gia có thể khiến cậu mệt mỏi đôi phần nhưng cũng nhờ nó mà cậu có thể làm được việc cậu thích. Phải nói tài nấu nướng của cậu không tệ nếu không muốn nói là quá ngon, dù là bữa cơm hay cái bánh cậu làm, anh cũng đều nếm qua rồi, thực sự không thể chê nổi tay nghề của cậu trai này

Sự bất ngờ của Tuấn Tài dường như đã bị cuốn đi bởi vẻ đẹp chuyên tâm của Hiếu. Anh chợt nhận ra, đây không chỉ là công việc, mà là một niềm đam mê cháy bỏng trong con người cậu. Và có lẽ, chính niềm đam mê ấy đã giúp Hiếu tạm thời quên đi mọi mệt mỏi, dồn hết tâm huyết vào việc tạo ra những món ăn ngon nhất.

Một người giúp việc đang tỉ mẩn thái rau bên cạnh Hiếu chợt liếc thấy bóng Tuấn Tài đứng ở cửa bếp. Người đó liền khẽ cúi đầu, cất tiếng chào hỏi đầy cung kính: 

- "Thiếu gia Tuấn Tài đã xuống rồi ạ."

Nghe thấy tiếng chào, Trần Minh Hiếu khẽ dừng tay, quay đầu lại. Ánh mắt cậu, vẫn còn vương vấn sự tập trung cao độ khi nấu nướng, giờ hướng về phía Tuấn Tài. Cậu khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ. 

- " Chào ngài, thiếu gia "

Tuấn Tài bước vào bếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu. Anh ngạc nhiên thật sự. Một Hiếu ốm yếu, mệt mỏi buổi chiều đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, đứng trước mặt anh là một quản gia đầy sức sống, đôi mắt sáng rực niềm đam mê khi đứng trong căn bếp quen thuộc. Mùi hương thức ăn thơm lừng, tiếng xào nấu lách cách, và cả nụ cười nhẹ nhàng của Hiếu khi cậu chào anh đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng Tuấn Tài.

Anh khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cả hai, rồi hướng về phía Hiếu. Anh biết, hỏi quá kỹ lúc này sẽ khiến Hiếu khó xử, và anh cũng không muốn tỏ vẻ quá quan tâm đến mức vượt khỏi giới hạn của một thiếu gia đối với quản gia. Tuấn Tài vốn là một người có phần xa cách, ít khi bộc lộ cảm xúc hay sự quan tâm trực tiếp đến người khác. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, giống như lần Hiếu đến lấy số đo may trang phục, anh thậm chí còn không mở cửa phòng mà chỉ khẽ đút qua khe cửa một tờ giấy ghi các con số cần thiết. Anh là vậy đấy, có vẻ hơi bí ẩn và khó gần trong mắt mọi người.

- "Cậu thấy trong người thế nào rồi?" _Tuấn Tài cất tiếng, giọng anh trầm ổn, điềm đạm. 

- "Còn mệt nhiều không?"

Hiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui thích khi được đứng trong bếp.

-  " Tôi đã đỡ nhiều rồi thưa thiếu gia, cảm ơn lời hỏi thăm của ngài."

Tuấn Tài khẽ nhíu mày, anh biết Hiếu đang cố gắng che giấu sự mệt mỏi của mình, dù cho đôi mắt kia vẫn lấp lánh nhưng thần sắc tái nhợt vẫn không thể qua được mắt anh. Nhưng anh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. 

- "Vậy thì tốt. Cần gì cứ nói với mọi người, đừng cố gắng quá sức."

 Anh nói rồi, lại lùi lại một bước, đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát Hiếu và những người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Trong ánh mắt anh, vẫn còn đó sự bất ngờ xen lẫn một chút... tò mò về người quản gia đặc biệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com