Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cảm tình

"Thôi được rồi Khang ơi, tha cho Negav đi. Thằng bé cũng chừa rồi mà."

Cuối cùng Isaac cũng không đành lòng nhìn em mình bị hành hạ, đặc biệt hơn nữa là nó còn đang núp đằng sau lưng anh làm sao người già cõi này có thể trống đỡ được sức trai trẻ đang ở ngay trước mắt được kia chứ.

"Hừ tha cho mày lần này."

Hurrykng không muốn làm mất mặt trước đàn anh nên chỉ đành hừ lạnh buông tay mà ngồi lại vào chỗ ngồi, chỉ là khuôn mặt hầm hực hận như thể không đấm chết đó khiến thằng nhóc Negav có dự cảm không lành. Không biết thằng Khang có mách với ba thằng già kia không nữa?

"Xin mọi người vui lòng ổn lại vị trí tránh làm ồn, lần cuối nhắc nhở xin hãy tôn trọng chúng tôi. Nếu không tất cả mọi người ở đây đều nhận được hình phạt."

Các anh trai hít một hơi lạnh, nhìn thấy hậu quả mà mấy người bị bịt miệng đã đủ khổ sở rồi nếu còn dùng biện pháp mạnh thì sẽ như thế nào nữa.

"Vui lòng tiếp tục chọn kênh."

"Chọn 4, chọn 4, hãy chiếu 4."

Không để mọi người phải xem xét, Dương Domic đã nhanh miệng lên tiếng trước. Sự gấp gáp của nó khiến tất cả các anh trai đều nghi ngờ.

"Xác nhận kênh 4.Cảm tình được chiếu."

Cảm tình sao?

Mọi người dường như tự thầm hiểu trong lòng thằng nhóc đang nghĩ gì.

Đúng là một kẻ hấp tấp, tinh ranh mà.

"Bắt đầu truyền phát."

"3...2...1..."

["Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh Việt ơi."]

["Eo ôi, giọng gì mà nghe dễ thương zậy!!!!"

"Huhuh, tui cũng mún được Híu gọi vậyyy."

...]

"Ủa anh Việt là ai vậy?"

Captain nghiêng đầu tò mò, vài đứa không biết cũng gật gù phụ họa theo nó, còn mấy người lớn tuổi vẫn chỉ im lặng chăm chú xem tiếp mà không nói gì.

"Anh Việt là quản lý của Hiếu."

Nghe Hurrykng nói vậy, Captain mới mơ hồ nhớ ra vị quản lý với khuôn mặt lạnh như băng hay kè kè theo anh Hiếu 24/7. Đó cũng là một phần mà nó chẳng dám tiếp xúc với anh chỉ vì nhìn vị quản lý quá đáng sợ.

"Em có thắc mắc."

"Tại sao giọng anh Hiếu trông đáng yêu vậy... Ý em là anh ấy nũng nịu quá em không quen."

Sợ mọi người không hiểu, con bé Pháp Kiều liền bổ sung thêm, mặc dù nó đã xem 2 ngày 1 đêm rất nhiều và chứng kiến idol của nó đáng yêu tới mức nào thế nhưng để mà nói chuyện với một người khác không phải dàn cast như thế này thì nó không quen một chút nào. Đến cả Hurrykng và thằng nhóc Negav lúc này cũng đồng loạt nhíu mày, bình thường khi Hiếu ở trước mặt anh Việt mà có họ, nó đều khá im ắng cũng như ngoan ngoãn nghe theo vị quản lý chứ không hề tỏ ra nũng nịu quá mức như thế này. Chẳng lẽ sau lưng họ, cả hai đã làm gì mờ ám sao?

Ừ, Hurrykng và thằng nhóc Negav nghĩ không sai đâu.

["Anh ơi."

"Ơi, anh nghe đây Hiếu."

Chỉ mới nãy thôi khi ở trước ống kính máy quay, đội trưởng Trần còn đang vô cùng kiêu ngạo mà thao túng toàn bộ màn đấu giá khiến các đội khác trở nên lung lay, chùn bước trước áp lực mà anh chàng đem lại. Thế nhưng hiện tại, chỉ sau vài phút khi các biên tập đóng máy, Hieuthuhai đã biến thành Trần Minh Cún đã vác cái thây to xác lon ton chạy đi tìm vị quản lý của mình, mặc kệ tất cả các anh em còn đang ngồi tâm sự vài ba câu chuyện trong những ngày xảy ra. Dáng vẻ chiếp chiếp của anh chàng đáng yêu vô cùng, mỗi bước đi như thể một chú cún iu nhảy nhảy hoàn toàn khác xa với sự gia trưởng ban đầu chỉ vài ba nửa tiếng trước.

Trần Minh Hiếu hiện giờ chỉ là đứa bé to xác đang nhong nhong xoay vòng vòng trong phòng chờ của các quản lý mà tíu tít bên cạnh anh của mình mà thôi. Cảm tưởng trên cái đầu đang rung lắc kia như xuất hiện thêm một chiếc tai cún to ểnh mà cụp xuống vậy.]

["Aaaaaaa, cún iu, cún iu, cún iu, cún iu."

"Trời ơi, sao thằng bé nó dễ thương quá vậy này."

"Ai cho em nó cái kẹo đi, sữa nữa, cho ẻm mút."

...]

"Aaaaa."

Tiếng hét của Pháp Kiều hét lên thất thanh được nửa chừng, ngay sau đó cái mỏ của con bé cũng bị bịt lại ngay tức khắc. Nhưng ánh mắt của nó vẫn sáng long lanh, tay chân loạng quạng như hận không thể lôi ra chiếc điện thoại mà chụp lại khoảnh khắc dễ thương này vậy.

Cũng không phải mình Pháp Kiều có những phản ứng thái quá mà tất cả các anh trai đang đều có chung một hệ điều hành với con bé, chỉ là họ sợ bị bịt miệng nên đành kiềm chế bản thân mà thôi.

"Anh Hiếu đáng yêu quá, em chưa bao giờ thấy bộ dạng của anh ấy mềm nhũn như này bao giờ."

Khuôn mặt Captain đỏ bừng, nhớ lại mỗi lần ở cạnh anh Hiếu thì chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương mà thôi.

"Ây, ây, anh Hiếu giấu như này thì lại chết với anh em rồi."

Rhyder bên cạnh cũng hùa theo, nó nhớ hôm đó khi tất cả các anh trai đang vòng thành một vòng tròn mà nói ra những điều sau màn đấu giá thì đúng lúc đó lại chẳng thấy anh Hiếu đâu nữa. Nó cứ nghĩ anh ấy bận quay lịch trình tiếp, hóa ra là đi tìm người quản lý.

"Bình thường Hiếu cũng hay vậy với quản lý lắm à hai đứa?"

Song Luân nhìn khuôn mặt đứa thì nhăn nhúm, đứa thì méo xệch của hai tụi Gerdnang thì biết mình hỏi sai trọng tâm rồi. Chắc chắn là chưa bao giờ rồi nên hỏi nửa chừng cụ đành ngậm miệng lại.

["Anh Việt chẳng quan tâm em!"

Hai tay Trần Minh Hiếu chống nạnh, khuôn mặt phụng phịu nhăn nhúm cả ra hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm túc thường có.]

["Anh Việt không quan tâm thì để chị Hiếu ơi."

"Lầu trên xin hãy giữ tự trọng, tôi còn là học sinh hãy nhường tôi!!!"

"Tôi có thẻ người già, xin hãy nhường tôi!!!"

...]

"A, dễ thương quá, dễ thương quá."

Đức Phúc ôm tim, không thể kiềm chế nổi bản thân được nữa trong lòng đã tính toán tới việc muốn cho người đàn em được thử một vài bộ đồ mà mình chuẩn bị.

"Eo, nữ tính thế này, đội trưởng chả bao giờ cho chúng ta xem."

Hùng Huỳnh bĩu môi, khẽ huỵch tay Jsol bên cạnh chẳng biết xin được hệ thống cái máy quay đâu ra mà đang liên tục bấm chụp, trong miệng còn hò hét gọi tên "Cún iu" gì đó.

"Hiếu chả bao giờ làm vậy với An cả!"

Thằng nhóc Negav oai oán, trong lòng không khỏi giận dỗi anh của mình.

["Hiếu ngồi ngoan, em chảy mồ hôi nhiều quá rồi, nh trôi nền thì sao? Ngồi ngoan nào."

Giọng quản lý Việt có có chút trách móc nhưng trong đó lại chứa đầy sự dịu dàng như dỗ một đứa trẻ, ai nghe vào cũng phải mềm mỏng, chỉ là Trần Minh Hiếu nghe nhiều quá nên lì mà thôi.

"Ư, hong chịu."

Đôi mắt puppy của Trần Minh Hiếu cau lại trông thấy, đôi má phúng lên phụng phịu lên rõ ràng không hề quan tới lời cảnh báo của người quản lý. Tuy nhiên cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh chàng vẫn ngồi rất ngoan ngoãn để cho anh Việt lau mặt cho mình.]

["Hiếu ơi, chị chiều em nè, chị chịu em nè, em làm vậy với chị đi!!!"

"Cún iu là tuyệt nhất huhu, tôi iu cún iu, hóa ra ngoài 2 ngày 1 đêm tôi có thể thấy ẻm dễ thương tới mức này."

"Mấy anh mà thấy chắc ghen nổ mắt, đứa út đứa vàng hóa ra còn ngoại lệ với người khác."

...]

"Tại sao Hiếu không bao giờ làm vậy với chúng ta chứ."

Jsol đập vào ghế phía trước, không may ngồi trên đó là Dương Domic thằng nhóc vốn thăng trầm nãy giờ lại bị ông đầu mèo đẩy ngã thành ra cứ thế cả khuôn mặt đỏ lừ cũng cắm về phía trước. Thôi thì coi như tỉnh táo vậy, đằng nào cũng giúp ích cho cái thây người đang cháy hừng hực của nó.

"Anh cứ nghĩ ngoài 2 ngày 1 đêm ra thì Hiếu sẽ không bao giờ tỏ ra đáng yêu với người khác. Hóa ra lộn hết rồi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt là như thế này."

Mang danh fan cứng của 2 ngày 1 đêm, mặc dù Atus đã tua đi tua lại rất nhiều khoảnh khắc dễ thương của Hiếu nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì bản thân đối diện cũng khó cưỡng lại được sự ghen tị với bị quản lý kia. Tưởng đâu là người duy nhất lôi ra được đứa trẻ trong lòng Hiếu, hóa ra cũng chỉ là phiên phiến mà thôi.

[Trần Minh Hiếu cứ ngồi ngoan ngoãn cho đến khi quản lý xong xuôi mà buông tay, chỉ là còn chưa kịp thì mái đầu của chú cún íu đã dí dí vào lồng ngực đối phương dụi dụi, giống như muốn lao vào lòng vậy. Đáng tiếc mọi hành động của anh chàng đã bị nhìn thấu, ngay sau đó hai cái tay của Trần Minh Hiếu đã được nhấc lên, khuôn mặt của quản lý Việt cười cười nhìn cái cảm xúc lại chề ra của em bé nhà.

"Nào, Hiếu không ngoan."

"Ư, anh Việt chả thương em."

Mắt Trần Minh Hiếu long lanh có vẻ sắp khóc, fan hay mấy mẹ nhìn vào chắc tan chảy mà mềm lòng mất nhưng chỉ có quản lý Việt biết anh chàng đang giả vờ.

"Thì anh đang làm tốt nhiệm vụ với tư cách là một người quản lý mà, nhỡ tý son phấn lại dính lên áo anh rồi lem lên khuôn mặt đẹp trai này thì sao."

Vừa khen lại vừa nịnh, chẳng khác gì đang đang dỗ cún iu lắm trò.

"Em kệ, anh Việt chả thưn em."

Còn bày đặt nói ngọng, sai chính tả nữa chứ.

"Việt thương em mà."

Quản lý Việt bật cười đầu hàng, cuối cùng vẫn ôm một nửa người Trần Minh Hiếu vào trong lòng mình, mặc dù thời tiết Sài Gòn đang khá nóng nhưng chú cún iu vẫn bám lấy anh của mình thật chặt, cằm còn kề vào vai đối phương mà dụi dụi khiến vị quản lý không cưỡng được trước vẻ ngoài đáng yêu đó mà nhẹ nhàng hôn vào tóc mềm.

Quả đúng là fan nói không sai, đúng là "cún iu đỏng đảnh" đã dễ thương lại còn lắm trò. Còn đâu là dáng vẻ nghiêm nghị đội trưởng Trần, còn đâu là bộ dạng gia trưởng lo toan cho tất cả anh em. Bởi ngay trước tầm mắt của quản lý Việt chỉ là em đứa trẻ to xác đang lăn lộn làm nũng đủ điều mà thôi.]

"Kênh 4. Cảm tình đã kết thúc..."

["Tôi cũng muốn bồng bế Hiếu, tôi cũng muốn thơm ẻm, tôi cũng muốn xoa đầu ẻmmm."

"Sao hết nhanh vậy! Tôi yêu cầu chiếu thêm! Chúng tôi chưa thỏa mãn! Yêu cầu nhả suộc cho chúng tôi chúng kiến sự dễ thương này!!!"

"Thật bất công huhuhu!!!"

...]

"Đúng vậy! Thật bất công! Thật bất công! Tại sao Hiếu không bao giờ làm vậy với An chứ! An cũng có thể bế được Hiếu mà!!!"

Thằng nhóc Negav lăn lộn trên ghế, lòng liên tục gào thét như thể nghĩ 7749 kế hoạch trả thù vị quản lý đã luôn giấu nó sự dễ thương này của anh mình. Còn Hurrykng thì lại khác, bình thường ten tẻn bao nhiêu nãy giờ xem cũng ba tập rồi, cả ba tập đều im lặng đến đáng sợ, cái dáng vẻ cứ tối sầm sặc mùi dấm chua đó đến Wean còn không muốn lại gần mua vui.

Chuyện Gerdnang đóng cửa bao nhau mà giải quyết.

"Vui lòng tiếp tục chọn kênh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com