Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

-Tao không ngờ mày lại lây bệnh này cơ, cái thương này nói tao thấy gớm lắm. Thôi thì nể tình, máy khoan hãng cuốn gói. Ra vườn ngồi cùng bọn hầu, nói chúng nó dọn chỗ ở cho mày một góc. Từ rày trở đi đừng có lại gần tao kẻo lây bệnh cho tao, nghe chưa?

Em nghe bước chân cậu đã rời đi mà vẫn không dám động đậy. Rồi em òa khóc. Giữa cái đêm thanh bình này, tiếng khóc rấm rứt của em đã hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Em biết, em biết mà. Em biết rằng rồi sẽ có ngày hôm nay, cái ngày cậu ghẻ lạnh với em. Mình ngu quá, lòng em tự bảo. Rõ ràng đã lường trước được hậu quả, thế mà vẫn buột miệng nói ra. Bây giờ thì mất tất cả, còn phải mang thứ bệnh tật này trong người. Con tim em đau thắt như bị ai bóp nghẹt, em lại càng khóc to hơn. Đôi chân vì quỳ lâu đã trở nên tê cứng, không còn có thể đứng dậy được. Em thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình, em chửi rủa chính bản thân mình. Nhưng em lại chẳng giận cậu, em chẳng trách cứ cái cách cậu đối xử với em. Cũng tại em mà ra, em còn có thể trách ai được nữa. Ít nhất cậu cũng còn sót chút lòng tốt cuối cùng mà chẳng đuổi em đi. Em trước đã như người thất thần, nay lại càng thất thần hơn nữa. Em chủ động tránh xa cậu, chủ động dọn đồ đạc đến một góc kín đáo trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trước giờ em luôn bám cậu kia mà, hay bây giờ cậu đã có ý định đuổi em đi rồi. Không ai biết. Chỉ biết em làm gì cũng một mình, không cho ai đến gần. Tấm hình gầy gò của em thế mà lại càng gầy hơn.

-Hiếu, mày để bì gạo đây anh đỡ vô cho. Người mày gầy làm mấy việc nhẹ nhẹ thôi

-Anh cứ mặc em, mau tránh xa em một chút đi ạ

Thương cho em, tội cho em. Em cứ nghĩ là em mang bệnh thật, rằng em chẳng có cảm tình với nữ cũng là bệnh, rằng em yêu cậu của em đắm đuối cũng là bệnh.Cậu từ lúc đuổi em ra vườn lại cứ cảm thấy thiếu thiếu, chẳng đêm nào cậu chợp mắt cho tròn giấc.Trăng đã lên quá nữa mà mắt cậu vẫn mở thao láo, nghĩ hoài nghĩ mãi về những điều tối hôm đó em nói với cậu. Cậu giật mình nhận ra mình chẳng hề ghét em chút nào, chẳng hề muốn em rời xa mình chút nào.Nhìn gương mắt ngày càng tiều tụy của em cứ cố tình tránh ánh mắt của cậu, càng bứt rứt khôn nguôi. Quà cậu có, đem về nhà mới giật mình chẳng biết cho ai.Cả nhà cậu đã ngủ say, cậu cả thì đi tiệc cùng bạn đến giờ chưa thấy về. Em ngồi trước thềm hưởng gió trời, nhắm mắt cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình không có ai.Từ xa thấy một dáng người xiêu vẹo chầm chậm đến cổng, em vội xỏ dép chạy ra đỡ. Cậu cả một tay ủi mạnh cánh cửa đã gỉ sét ở bản lề, lại chân ngược chân xiêu đi vào. Tiếng động lớn làm cậu chuẩn bị mê man cũng choàng tỉnh, lật đật chạy ra ngoài.Trước mắt cậu là cảnh một con người nhỏ bé đang cố chống vững thân hình to lớn của anh hai cậu. Cậu cả cũng thuận thế ôm chầm lấy em. Tự dưng cậu thấy trong mình cứ tưng tức, lội chân đất ra vươn tay định đỡ lấy.

-Cậu cả, cậu đứng thẳng lên một chút được không ạ. Ráng cậu ơi, vô con pha cho cậu thuốc giải rượu.

-Mày đưa anh tao đây tao đỡ ảnh vô nhà cho. 

Em còn ngập ngừng chẳng biết xử lí ra sao, thì cậu cả một tay hất luôn tay cậu. Giựt mình một cái rồi nghều ngào với nồng nặc mùi rượu.

-Thằng hai mày im lặng, mày, ực, để cho thằng Minh Hiếu  đỡ tao. À mà người thằng hầu này nó còn thơm hơn con gái đấy nhỉ.

Cậu đã nóng máu lên rồi, hai tay cố gắng tách hai người ra. Thuận thế mất đà, cậu ngã dập đít văng ra xa, còn hai người kia thì một người trên một người dưới đang cố gắng dìu nhau mà đứng dậy. Lần này cậu bực thật rồi. Mắt cậu cũng trở nên đỏ ngầu, dùng hết sức bình sinh đỡ cậu cả vô nhà, quẳng mạnh xuống giường. Rồi quay đầu ra ngoài mặc cho anh mình đang la oai oái.Cậu đi thẳng ra bậc thềm, nhìn em đang phủi bụi quần áo. Em cũng vô tình thấy cậu, vội cúi gầm mặt xuống, đôi chân cũng nhanh chóng chuyển động để trốn đi. Cậu biết bây giờ là lúc thích hợp nhất, vội chạy xuống giữ lấy cổ tay em, mặc em dãy dụa vẫn không chịu cho em rời nửa bước.

-Cậu hai, cậu buông em ra đi

-Buông ra để mày lại trốn tao hay gì?

Em ậm ừ nhìn cậu 1 cách khó hiểu. Rõ rằng chính cậu là người muốn em tránh xa cơ mà. Sao bây giờ lại quay ra trách em ? Gấp gáp nuốt 1 ngụm khí lạnh vào bụng , bối rối không biết nên mở lời như thế nào thì chợt nhớ khi trưa đi học về còn thỏi bánh nên cũng vội rút ra rồi cho em, sau đó ngập ngừng

-Lúc chiều có thừa thanh bánh, không có ai cho nên giờ cho mày

-Cậu cho con Lu gặm cũng được mà ạ

Mắt cậu hướng về con chó trong góc theo lời nó, sau đó quay lại nhìn mà rùng hết cả mình

-Cậu không sợ em lây bệnh cho cậu hả

Cậu vô tình nhìn vào mắt nó, cái hồn nhiên lúc xưa biến mất rồi. Cậu cũng vì câu hỏi của nó mà ngớ hết cả người

-T... tao không sợ nữa

-Cậu mau chóng tránh xa em đi ạ, mọi người trong làng mà biết thì sẽ có tin không hay về cậu đấy

-Tao không sợ bị đồn nữa đâu. Thật ra hôm tuổi mày đi do tao cũng khó chịu lắm chứ bộ. Mày cứ tránh tao hoài, không có chơi cùng tao. Mà nhờ mày tao mới ngoan hơn, mày xem, đạo này tao không còn hút thuốc nữa. Tao chỉ tự hỏi...nếu thiếu mày tao sẽ như thế nào thôi.

Những lời bấy lâu khó chịu hôm nay cuối cùng cũng được nói ra cho bằng hết. Em nghe cậu nói xong cũng chỉ biết há hốc mồm

-C.... cậu ...

-Mày biết không, tao chẳng thấy ghét gì mày hết. Tao cứ hỏi tại sao tao cứ là lạ, dù mày nói như thế những cái ngực tạo nó rạo rực. Hình như tao hiểu rồi, thật ra yêu đương không cần thiết là phải cứ nam nữ. Tao cũng hiểu cảm giác của anh út con bà Kim, hiểu rằng giữa thị phi ảnh vẫn cố gắng đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Mày biết không, ảnh vì người yêu đã không chịu được mà bỏ đi lấy vợ, mới tự thắt cổ tự tử như thế.

-Cậu muốn nói gì ạ?

-Tao không có biết nữa, những hình như cảm giác của tao giống mày. Từ lúc mày bước vào nhà tao đã thấy khác lạ. Rồi tao nhận ra mày quan trọng với tao lắm lắm.

-Ý cậu là....?

Nó lắp bắp. Cậu nuốt nước bọt, ôm chầm thân hình bé nhỏ trước mắt vào lòng thật chặt. Phút giây này trái tim cậu như được thỏa mãn gấp đôi.

-Mày ngơ lắm, tức là tao cũng thương mày. không phải như cha tao thương tao, mà là như cha vẫn thương mẹ tao vậy......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này mình ý định sẽ làm 2 chap nữa và chốt là nó SE nhé mình biết cái cốt truyện như này vốn dĩ không thiếu người làm nhưng thất sự vẫn rất muốn làm 1 bộ truyện cho riêng mình nên mình vẫn sẽ viết tiếp 2 chap còn lại 1 cách hoàn thiện nhất có thể nhé

Bật bí chút xíu thì chap 5 sẽ là Dương Hiếu yêu nhau còn chap cuối là số phận bi đát đồ đó sau cái này thì sẽ có 1 chap(otp tuỳ các bạn) nhưng là HE nhaaa🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com