Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Những tia nắng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt tái nhợt của Minh Hiếu. Cậu nằm im lặng trên giường, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà trắng toát. Từng hơi thở đều đặn, nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

Từ đêm hôm đó, cảm giác bẩn thỉu và tổn thương cứ bám riết lấy cậu. Cậu không thể ngủ ngon, cũng không thể thoát khỏi những ký ức kinh hoàng chồng chéo trong tâm trí.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Hiếu..." – Là giọng của Đăng Dương.

Minh Hiếu không đáp. Cậu biết Dương vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi – như những ngày qua. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy cậu ta. Không thể.

"Tôi mang cháo cho cậu. Ít nhất hãy ăn một chút..." – Dương nhẹ giọng, sự lo lắng lẫn trong từng câu nói.

Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng Hiếu. Cậu bật dậy, mở cửa và nhìn thẳng vào Dương – ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Cậu nghĩ chỉ cần quan tâm một chút là bù đắp được sao?" – Hiếu gần như gằn từng chữ. "Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Dương im lặng vài giây, đôi mắt u ám vì cảm giác tội lỗi. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu bước vào phòng, đặt bát cháo lên bàn.

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Dù cậu có đuổi thế nào, tôi cũng sẽ ở đây." – Giọng Dương đầy kiên định.

Minh Hiếu bật cười nhạt.

"Đừng giả vờ quan tâm. Cậu chỉ là một kẻ lợi dụng tôi để thực hiện mục đích của mình."

Dương cứng người lại trước lời buộc tội. Cậu biết mình đã mắc sai lầm, nhưng điều duy nhất cậu muốn lúc này là bảo vệ Hiếu.

"Tôi sai rồi. Nhưng tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình."

Lần đầu tiên, trong ánh mắt của Dương không còn sự tính toán hay lạnh lùng – chỉ có nỗi day dứt chân thành. Nhưng điều đó không đủ để phá vỡ bức tường mà Minh Hiếu đã dựng lên.

Những ngày sau đó, Minh Hiếu dần trở lại trường học. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt trống rỗng và nụ cười gượng gạo không thể che giấu sự suy sụp bên trong.

Dương vẫn luôn ở bên cạnh cậu – lặng lẽ, kiên trì – dù cậu cố gắng xua đuổi bao nhiêu lần.

Một buổi chiều muộn, khi đang sắp xếp sách trong thư viện, Minh Hiếu bất ngờ đối mặt với Bùi Anh Tú.

Tú đứng dựa vào kệ sách, ánh mắt sắc lạnh nhưng xen lẫn điều gì đó khó đoán.

"Cậu trông thảm hại thật, Minh Hiếu." – Tú cất giọng, như thể đang cố tình khơi gợi lại vết thương.

Minh Hiếu siết chặt cuốn sách trong tay, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu cậu đến đây để chế giễu tôi, thì cứ làm đi. Tôi không quan tâm."

Tú bước đến gần, ánh mắt tối sầm.

"Tôi không cần phải chế giễu cậu. Nhưng tôi cảnh cáo... đừng tin tưởng Đăng Dương. Cậu ta tiếp cận cậu không phải vì tình cảm chân thành."

Câu nói của Tú như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng Hiếu.

"Cậu ta đã đủ tổn thương tôi rồi. Tôi chẳng còn gì để mất."

Tú thoáng sững người. Đó là lần đầu tiên gã nhận ra – phía sau sự mạnh mẽ của Minh Hiếu là một trái tim đã rách nát vì quá nhiều đau đớn.

Dương không biết đã bao lần hắn muốn thú nhận sự thật với Hiếu – về mối quan hệ của hắn với Bùi Anh Tú, về nhiệm vụ hắn được giao. Nhưng mỗi lần nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Hiếu, hắn lại không đủ dũng khí.

Một tối muộn, Dương tìm đến nhà Tú.

"Anh đã hài lòng chưa? Cậu ấy đã đau khổ đủ rồi." – Dương gắt lên, ánh mắt đầy căm phẫn.

Tú bình thản rót rượu, không thèm nhìn hắn.

"Cậu đã làm tròn nhiệm vụ. Phần còn lại không liên quan."

Dương bật cười cay đắng.

"Anh lúc nào cũng tàn nhẫn như thế. Nhưng tôi thì không."

Hắn quay người rời đi, quyết định lần này sẽ không để ai điều khiển mình nữa.

Một buổi tối, khi Dương đến nhà Minh Hiếu, hắn phát hiện cửa không khóa. Trong phòng tối mịt, chỉ có bóng dáng gầy gò của Hiếu ngồi co ro ở góc giường.

Dương bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu.

"Tôi xin lỗi... Vì tất cả."

Minh Hiếu im lặng, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi không mong cậu tha thứ, nhưng... xin hãy để tôi ở bên cậu."

Sự kiên nhẫn của Dương cuối cùng đã phá vỡ bức tường mà Hiếu xây dựng. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.

"Tại sao... cậu vẫn không bỏ cuộc?"

Dương nắm lấy tay Hiếu, siết chặt như thể sợ mất cậu lần nữa.

"Vì tôi yêu cậu. Và tôi sẽ không để cậu cô độc thêm một giây phút nào nữa."

Giữa căn phòng tối tăm, dường như có một ánh sáng le lói. Một cánh cửa đã bắt đầu mở ra – cánh cửa dẫn đến sự chữa lành và hy vọng.

Trần Đăng Dương ngồi một mình trong quán cà phê vắng lặng. Bên ngoài, cơn mưa rả rích như kéo dài vô tận, phản chiếu tâm trạng nặng nề của cậu. Trước mặt cậu là một tập hồ sơ đã nhàu nát – toàn bộ sự thật mà cậu đã mất nhiều tháng để xâu chuỗi lại.

Mối hận giữa Bùi Anh Tú và Minh Hiếu không đơn giản chỉ là ân oán giữa thế hệ trước. Đằng sau nó là một tấm màn bí mật phức tạp hơn rất nhiều – và Dương, dù là kẻ ngoài cuộc, lại trở thành một phần không thể tách rời khỏi vòng xoáy ấy.

Dương nhớ lại lần đầu tiên khi Bùi Anh Tú giao cho cậu nhiệm vụ tiếp cận Minh Hiếu.

"Em chỉ cần khiến cậu ta sụp đổ. Một khi Minh Hiếu không còn là mối đe dọa, mọi thứ sẽ kết thúc." – Tú đã nói như thế, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

Lúc đó, Dương không quan tâm đến lý do. Với cậu, được Bùi Anh Tú – người anh cùng cha khác mẹ thừa nhận sự tồn tại của mình là tất cả những gì cậu khao khát. Nhưng càng đi sâu vào mối quan hệ với Minh Hiếu, cậu càng nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Có một điều gì đó mà Tú đang cố tình che giấu.


Thông qua những tài liệu mà Dương lén lấy từ phòng làm việc của bố mình, cậu phát hiện ra sự thật kinh hoàng:

Nhiều năm trước, mẹ của Minh Hiếu – bà Trần – và bố của Bùi Anh Tú – ông Bùi– từng có một mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Ban đầu, đó là tình yêu chân thành, nhưng dần dần, bà Trần bắt đầu lợi dụng tình cảm của ông Bùi để mưu cầu quyền lực và tài sản. Khi mọi chuyện bại lộ, mẹ của Tú – vợ chính thức của ông Bùi – đã ra tay, ép bà Trần đến bước đường cùng.

Cái chết của bà Trần không phải là tai nạn như những gì Minh Hiếu từng nghĩ – mà là kết quả của một màn đấu đá tàn nhẫn giữa những người lớn. Và người ra tay trực tiếp, chính là ông Bùi dưới sự thúc ép của vợ mình.

Điều này giải thích vì sao Bùi Anh Tú lại căm ghét Minh Hiếu đến vậy. Với Tú, mẹ của Hiếu là người đã phá hoại gia đình mình, còn bố Tú – vì tình yêu mù quáng – đã phải nhúng tay vào tội lỗi không thể tha thứ.

Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng trong câu chuyện – lý do tại sao Tú lại muốn phá hủy cuộc đời của Minh Hiếu đến mức ám ảnh như vậy.

Dương đã tìm ra câu trả lời từ một bức thư cũ giấu kín trong két sắt của ông Đạt.

Trong bức thư, bà Trần tiết lộ một bí mật động trời:

Minh Hiếu không phải con ruột của ông Trần – bố trên giấy tờ của cậu.

Cậu chính là con trai của ông Bùi Quốc Đạt.

Điều này có nghĩa là Minh Hiếu và Bùi Anh Tú là anh em cùng cha khác mẹ.

Khi phát hiện ra sự thật này, Tú đã hoàn toàn sụp đổ. Với cậu ta, đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận – người mà cậu luôn coi là kẻ thù, hóa ra lại mang chung một dòng máu.

Sự căm ghét của Tú không chỉ đến từ thù hận cho mẹ mình, mà còn từ nỗi ám ảnh về việc Minh Hiếu có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về cậu ta – vị trí, quyền lực, và cả lòng tin của bố.

Dương nhớ lại những lần Tú lặp đi lặp lại một câu nói:

"Mày là một đứa con hoang. Mày không có tư cách đòi hỏi gì từ tao."

Từ nhỏ, Dương đã sống trong bóng tối, luôn bị xem là đứa con ngoài giá thú không ai thừa nhận. Tú lợi dụng sự mặc cảm đó để biến cậu thành quân cờ – một công cụ để hủy diệt Minh Hiếu.

Nhưng sự thật trớ trêu là: Dương và Hiếu có nhiều điểm chung hơn họ tưởng.

Cả hai đều là những đứa trẻ bị tổn thương vì những ân oán từ thế hệ trước. Và từ khi nhận ra điều này, Dương hiểu rằng mình không còn là quân cờ của ai nữa.


Dương siết chặt tay thành nắm đấm. Từng mảnh ghép rời rạc giờ đã tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh:

Mẹ Minh Hiếu từng lợi dụng bố Tú.

Bố Tú đã nhúng tay vào cái chết của bà.

Minh Hiếu và Tú thực chất là anh em cùng cha khác mẹ, và đây là nguồn cơn cho mọi hận thù.

Dương chỉ là quân cờ trong kế hoạch trả thù của Tú, nhưng cuối cùng lại là người muốn bảo vệ Minh Hiếu hơn bất kỳ ai khác.

Cậu biết, đã đến lúc phải phá bỏ tất cả những hiểu lầm này.

Đêm hôm đó, Dương tìm gặp Tú lần cuối.

"Anh dừng lại đi. Đủ rồi." – Dương nói, ánh mắt không còn chút do dự.

Tú bật cười lạnh lùng. "Em nghĩ chỉ cần nói vậy là kết thúc được sao?"

Dương lắc đầu. "Sự thật sẽ kết thúc tất cả. Nếu anh không nói, tôi sẽ nói."

Lần đầu tiên, sự tự tin của Tú dao động. Cậu ta biết nếu Minh Hiếu phát hiện ra mối quan hệ huyết thống giữa họ, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

"Vì cậu ta, em chống lại cả tôi?"

Dương không chần chừ nữa. "Phải. Vì tôi yêu cậu ấy. Và tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Tú im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu ta chỉ thở dài, đôi mắt thoáng hiện sự mệt mỏi:

"Tùy em thôi. Nhưng từ giờ, tôi không liên quan đến chuyện này nữa."

Dương biết, đây là cách Bùi Anh Tú buông tay – cho cả mối hận lẫn Minh Hiếu.

Khi quay lại căn hộ của Minh Hiếu, Dương thấy cậu đang ngồi trên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhưng không còn sự tuyệt vọng.

Dương bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi sẽ không để cậu chịu đựng một mình nữa."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ siết chặt tay Dương. Và giữa màn đêm, cả hai biết rằng mối hận thù đã kết thúc – để nhường chỗ cho một tương lai mới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình không biết có nên viết thêm 1 chương về tương lại của Dương với Hiếu không tại sắp thi rồi. Mình vừa phải cày đề vừa phải thi gk hơi mệt nhưng nếu muốn thì mấy bà cứ comment mình sẽ viết vào lúc rảnh nhaaa😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com