Cat🐈 ( Đăng Dương x Minh Hiếu)
Minh Hiếu : nó
Đăng Dương : cậu
Trong một khu phố bình yên giữa lòng thành phố lớn, cậu là Dương .1 cậu bé sống trong một căn hộ nhỏ với cuộc sống không quá nổi bật nhưng đủ để cậu cảm thấy ổn. Từ nhỏ, cậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cha mẹ ly hôn khi cậu còn nhỏ, và cậu sống cùng bà ngoại. Từ khi bà mất, Dương trở nên cô độc, chỉ có công việc và một số bạn bè nhưng không mấy thân thiết. Nhưng có một người bạn đặc biệt, luôn bên cạnh cậu, đó chính là Minh Hiếu - một con mèo hoang mà Dương nhận nuôi khi còn là một cậu bé đôi mươi
Nó xuất hiện trong cuộc đời cậu vào một chiều hè oi ả. Khi ấy, Dương mới 19 tuổi, đang chơi ngoài sân thì thấy một con mèo nhỏ xơ xác, mắt lim dim nhìn cậu. Nó vốn đã gầy yếu, bộ lông bạc lại màu dính đầy bụi bẩn, nhưng ánh mắt của nó như truyền đạt một điều gì đó sâu sắc khiến chính cậu cũng không thể bỏ đi. Cậu đã mang con mèo về nhà, chăm sóc nó và coi nó như người bạn thân thiết nhất của mình.
Ngày tháng trôi qua, Minh Hiếu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Dương. Nó luôn bên cạnh cậu trong những giờ học bài, những lúc cậu buồn bã hay những đêm cậu thao thức, suy nghĩ về tương lai. Dù Dương ít nói, nhưng Minh Hiếu luôn hiểu cậu cần gì. Mỗi khi cậu gặp khó khăn trong công việc, nó lại nằm bên chân cậu, như một sự động viên âm thầm.
Khi Dương bước vào tuổi 25, chính cậu cảm thấy cuộc sống bắt đầu trở nên bế tắc. Cậu làm việc chăm chỉ ở một công ty thiết kế đồ họa, nhưng không có sự thay đổi lớn trong công việc hay cuộc sống cá nhân. Dương đã thật sự rất cố gắng trong nhiều lần hẹn hò, chỉ để tìm kiếm một cô gái để chia sẻ cuộc sống, nhưng cậu luôn cảm thấy cô đơn, như thể mình thiếu một điều gì hoặc cần gì đó lớn lao hơn.
Nhưng mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt sáng trong của Minh Hiếu, cậu lại cảm thấy an lòng. Cậu không thể nói được tình cảm của mình dành cho nó là gì, nhưng cảm giác thân thiết, gần gũi đó mãi không thay đổi.
Một buổi tối, khi Dương đang ngồi trước màn hình máy tính chăm chỉ làm việc, mệt mỏi với những dự án thiết kế dở dang, nó đột ngột nhảy lên bàn làm việc, kêu lên một tiếng dài. Dương mỉm cười nhìn nó và vươn tay vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của nó. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua phòng, và mọi thứ dường như thay đổi trong chớp mắt.
Dương nhìn vào Minh Hiếu, đôi mắt cậu không thể rời khỏi chú mèo mà mình yêu quý. Nhưng kỳ lạ thay, bộ lông của Minh Hiếu bắt đầu rụng xuống, và cơ thể của nó thay đổi, từ từ chuyển sang một hình hài khác. Minh Hiếu không còn là chú mèo hoang mà Dương từng nhận nuôi. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai xinh đẹp, tóc đen nhánh, đôi mắt sáng như những viên ngọc, và một nụ cười ấm áp như ánh sáng mặt trời. Cậu trai ấy chính là Minh Hiếu.
Dương há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Cậu lùi lại một bước, giọng nói nghẹn lại.
"C... Cậu... Cậu là Minh Hiếu?"
Chàng trai cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Đúng vậy, tôi là Minh Hiếu. Tôi đã là mèo của cậu suốt bao năm qua, nhưng bây giờ tôi có thể trở thành con người để cùng cậu chia sẻ phần còn lại của cuộc đời này."
Dương ngơ ngác, lòng đầy hoang mang. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không thể nào tin rằng chú mèo mà cậu yêu quý lại chính là một người có linh hồn kỳ diệu như thế. Cậu nhìn Minh Hiếu, cảm giác có một điều gì đó rất lạ, vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp, như thể sự thay đổi này là điều mà cậu đã mong đợi bấy lâu nay.
"Cậu... Cậu là một ma thuật gì đó sao? Sao cậu có thể biến thành người?" Dương hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Minh Hiếu mỉm cười nhẹ, giải thích:
"Tôi là một linh hồn, một thực thể có thể thay đổi hình dạng. Tôi đã ở bên cậu từ khi còn là một chú mèo, và đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, tôi luôn ở đó, lặng lẽ bên cậu. Bây giờ, tôi muốn trở thành một người vợ của cậu, không đơn giản chỉ là một người bạn."
Dương nhìn nó, tim cậu như lỡ nhịp. Đúng là cậu cảm nhận được tình cảm đặc biệt từ Minh Hiếu, nhưng cậu không thể hiểu nổi tình yêu giữa họ có thể là gì. Một con mèo hóa thành người, đó có phải là phép màu hay chỉ là một giấc mơ?
Chàng trai trước mặt Dương nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đã trải qua bao năm tháng cùng nhau, cậu đã là người duy nhất trong đời tôi. Tôi không muốn làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh cậu, yêu thương và chăm sóc cho cậu. Cậu liệu có muốn cùng tôi đi hết cuộc đời này không?"
Dương im lặng, nhìn Minh Hiếu, cảm giác bối rối dần tan đi. Cậu biết rằng đây không phải là một trò đùa. Tình cảm mà Minh Hiếu dành cho cậu là thật, và trái tim cậu cũng đang đập với một nhịp đập khác lạ. Dù không thể lý giải hết được tất cả, Dương cảm thấy rằng tình yêu này, dù kỳ lạ, lại là điều mà cậu có lẽ đã chờ đợi từ lâu.
"Vậy... nếu cậu là Minh Hiếu, tôi... tôi sẽ yêu cậu, bất kể cậu là ai. Và tôi muốn chúng ta cùng nhau bắt đầu một hành trình mới."
Minh Hiếu mỉm cười, bước lại gần Dương, nắm tay cậu thật chặt.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây, cùng nhau."
Sau khi Minh Hiếu trở thành người và trở thành người yêu của Dương, cuộc sống của họ bước sang một trang mới, đầy màu sắc và niềm vui. Tháng ngày hạnh phúc của họ bắt đầu, tràn ngập những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa.
Mỗi sáng thức dậy, Minh Hiếu đều dậy sớm, chăm sóc cho Dương bằng những bữa ăn sáng ngon miệng, với bánh mì nướng, trứng chiên và tách cà phê nóng hổi mà Dương yêu thích. Cả hai cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, và tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau. Nó, mặc dù đã biến thành người, nhưng những thói quen cũ của một con mèo tinh vẫn còn trong cậu. Nó thường đùa nghịch, nghịch ngợm, và có thể cuộn tròn nằm ngủ trên sofa hoặc cuộn mình trong chăn khi trời trở lạnh, khiến cậu luôn phải mỉm cười trước những hành động ngây ngô của nó.
Dương thì luôn ân cần và chăm sóc Minh Hiếu, không chỉ vì nó là người cậu yêu, mà còn vì cậu hiểu rằng nó là một sinh vật đặc biệt, có quá nhiều điều mà chính cậu không thể hiểu hết. Cậu yêu nó không chỉ vì hình dáng xinh đẹp, mà vì trái tim ấm áp, bao dung của nó
Cả hai cùng nhau đi dạo dưới những cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, thả những chiếc lá bay trong gió.
-Dương, em vẫn nhớ những lúc còn là mèo, nhìn những cánh hoa bay trong gió và cảm thấy tự do vô cùng. Nhưng bây giờ, có anh ở đây, em thấy thế giới này như trở nên đẹp hơn gấp nhiều lần vậy.
-Em biết không, anh vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn. Được gặp em, yêu em, và sống cùng em, là điều tuyệt vời nhất mà anh có.
-Vậy sao? Hiếu không cảm thấy em hơi kỳ lạ à? Từ mèo biến thành người, chẳng phải là rất lạ lùng sao?
-Anh không thấy lạ, mà anh thấy nó thật kỳ diệu. Em không phải là ai khác, mà là Minh Hiếu của anh, người đặc biệt nhất mà anh từng gặp
Minh Hiếu nghe xong liền ngại ngùng thơm vào má cậu 1 cái chóc
Minh Hiếu thường ôm Dương từ phía sau, thủ thỉ những lời yêu thương và chọc Dương cười bằng những câu chuyện vui về những ngày tháng làm mèo của nó. Cậu thì chẳng bao giờ mệt mỏi với những câu chuyện ấy, vì nó giúp cậu thêm yêu Minh Hiếu, thêm hiểu về con người và con mèo kỳ diệu mà cậu đã nhận nuôi.
Khi trời mùa hè đến, Dương và Minh Hiếu cùng nhau đi biển. Họ cùng dạo chơi trên bờ cát, ngắm hoàng hôn, và thưởng thức hải sản tươi ngon. Minh Hiếu, dù không phải là mèo nữa, nhưng vẫn có những cử chỉ ngộ nghĩnh như lúc xưa, đôi khi ngồi bên sóng biển, vuốt ve những con cá nhỏ đang nhảy múa, hoặc thỉnh thoảng ngả đầu vào vai Dương để được cậu vỗ về.
-Minh Hiếu lại giống như một đứa trẻ vậy. Dù là người hay mèo, em luôn có thể khiến anh cười.
-Anh đừng đùa em nữa. Mặc dù em là người yêu anh, nhưng không có nghĩa là em không thể chơi đùa đâu nhé!
-Em có thể chơi đùa bao lâu tùy thích. Cứ vui vẻ như vậy, thì anh cũng vui lây.
-Vậy thì em sẽ không ngừng chơi đùa nữa đâu, vì em muốn cả hai chúng ta đều luôn hạnh phúc!
Họ vẫn như vậy vẫn luôn vui vẻ như những đứa trẻ, không lo âu, không vướng bận điều gì ngoài tình yêu dành cho nhau.
Những đêm đông lạnh giá, khi tuyết rơi phủ trắng cả ngôi nhà, Dương và Minh Hiếu ngồi cạnh nhau bên lò sưởi, uống trà nóng và ôm nhau trong chăn bông ấm áp. Minh Hiếu kể cho Dương nghe những câu chuyện về thế giới mèo, về những phép màu kỳ diệu mà nó đã từng chứng kiến, còn cậu thì chỉ lắng nghe và mỉm cười, yêu thương cái cách mà nó chia sẻ cuộc sống của mình, dù là dưới hình thức nào.
-Dương... Em có nhớ những ngày em còn là mèo... Có những đêm đông lạnh, em luôn tìm cách cuộn mình trong chăn để ấm, chỉ để có thể gần anh hơn.
-Anh biết mà. Dù em có là mèo hay là người, thì điều quan trọng nhất là em luôn ở bên anh. Hiếu không cần biết em là gì, chỉ cần em là em thôi.-Cậu nhìn em với ánh mắt đầy tình mà đáp
Cả hai đều biết rằng tình yêu mà họ có không chỉ đến từ sự may mắn, mà còn từ sự trân trọng, chăm sóc và sự hiểu biết sâu sắc giữa họ. Minh Hiếu đã trở thành một cậu người yêu hoàn hảo trong mắt Dương, và Dương cũng là mẫu người mà Minh Hiếu luôn mong muốn. Họ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần có nhau là đủ. Đó chính là tháng ngày hạnh phúc của họ.
Dù Minh Hiếu không còn là mèo tinh nữa, nhưng trong trái tim nó luôn mang theo linh hồn của một con mèo, tinh nghịch và đầy yêu thương. Cậu cũng vậy, cậu không chỉ có người yêu mà còn có người bạn, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
Với những tháng ngày giản dị, tình yêu giữa họ không ngừng nở hoa, và cả hai cùng nhau đi qua từng mùa, từng năm, một cách hạnh phúc, bình yên.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đó, ngày mà Đăng Dương và Minh Hiếu sống hạnh phúc, họ kết hôn và cùng xây dựng một gia đình. Dù có đôi lúc người ngoài tò mò về quá khứ kỳ lạ của họ, nhưng cậu và nó không quan tâm. Họ biết rằng tình yêu giữa họ là điều đẹp đẽ nhất, vượt qua tất cả những giới hạn mà người đời thường nghĩ. Và trong căn nhà nhỏ của họ, có một con mèo hoang ngày nào đã trở thành người vợ yêu thương, ở bên cạnh Dương suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com