Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

From enemy to belove ( Đăng Dương x Minh Hiếu)

Trường THPT T nổi tiếng không chỉ vì chất lượng học tập mà còn bởi sự tồn tại của hai "đại ca" lừng danh: Đăng DươngMinh Hiếu.

Đăng Dương là cái tên khiến cả trường nể sợ. Cậu không phải kiểu thích gây sự, nhưng một khi đã ra tay, đối thủ chẳng ai lành lặn mà bước về. Với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, cậu được xem như một huyền thoại trong giới học sinh, không ai dám đụng vào.

Ngược lại, Minh Hiếu lại nổi tiếng theo một kiểu khác. Cậu không phải kẻ chuyên gây sự, nhưng cũng chẳng bao giờ ngán ai. Cao ráo, điển trai, lại có nụ cười nửa miệng đầy thách thức, Minh Hiếu như một con báo, bình tĩnh và nguy hiểm.

Hai người không chơi chung, cũng chưa từng giao chiến, nhưng ai cũng biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc đối đầu. Và ngày đó, cuối cùng cũng đến.  


Chiều thứ Sáu, sân bóng rổ phía sau trường.

Hai phe đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ. Đăng Dương khoanh tay, mắt nhìn thẳng Minh Hiếu.

"Nghe nói mày mạnh lắm?" Giọng cậu trầm thấp, rõ ràng là đang khiêu chiến.

Minh Hiếu nhếch mép. "Cũng tạm. Nhưng chắc hơn mày."

Những tiếng xì xào vang lên. Ai cũng háo hức chờ đợi màn đụng độ lịch sử.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Đăng Dương bỗng đứng khựng lại.

Trước mặt cậu, Minh Hiếu đang đứng thản nhiên, gió nhẹ lùa qua mái tóc undercut, ánh chiều tà phủ một lớp sáng mờ ảo lên khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt cậu ta sáng rực, môi nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.

Tim Đăng Dương lỡ một nhịp.

Chết tiệt... Sao ẻm xinh thế này?!

Lẽ ra, cậu phải đấm vào mặt Minh Hiếu ngay lập tức. Nhưng giờ đây, Đăng Dương chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình không thể đấm vào một khuôn mặt đẹp như vậy được!

Cậu nuốt khan, não chạy hết công suất để tìm cách thoát khỏi tình huống này mà không mất mặt.

"Thôi, không đánh nữa."

Cả sân bóng rổ lặng đi vài giây. Mọi người há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình.

Minh Hiếu cũng cau mày nhìn cậu. "Sao thế? Bộ sợ à?"

Đăng Dương cố giữ bình tĩnh, khoanh tay. "Không. Tao chỉ thấy đánh nhau vô nghĩa. Hay đi uống trà sữa đi."

Lần này, ngay cả đàn em của Đăng Dương cũng sốc.

Minh Hiếu chớp mắt, rồi bật cười. "Được thôi. Nhưng mày trả tiền."

Kể từ sau hôm đó, Đăng Dương nhận ra mình gặp phải một vấn đề lớn: Mình thích Minh Hiếu mất rồi!

Cậu không biết điều này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Minh Hiếu, tim cậu đập nhanh hơn một chút. Và vấn đề lớn nhất là: Minh Hiếu hoàn toàn không nhận ra.

Không thể chờ thêm được nữa, Đăng Dương quyết định ra tay.

Bước một: Tạo thói quen xuất hiện bên cạnh Minh Hiếu.

Sáng nào cậu cũng "vô tình" xuất hiện trước lớp Minh Hiếu, trên tay cầm một ly trà sữa.

"Ủa, sao ngày nào mày cũng mua trà sữa vậy?" Minh Hiếu nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Đăng Dương nhún vai. "Đi ngang qua thôi."

"Thế sao cứ mỗi lần là đúng vị tao thích?"

"..."

Bước hai: Tạo cơ hội tiếp xúc gần.

Đăng Dương bắt đầu đi tập gym, dù trước giờ cậu chẳng hứng thú gì với mấy cái máy tập tạ. Chỉ vì Minh Hiếu thích người có body săn chắc.

Bước ba: Hỏi bài (dù không cần thiết).

"Ê, bài này làm sao giải?" Đăng Dương chìa quyển toán ra.

Minh Hiếu liếc qua, cau mày. "Điểm toán của mày cao hơn tao mà?"

"... À, quên." ( gì nữa vậy cha...)

Bước bốn: Gây sự chú ý.

Cậu bày đủ trò như việc chọc ghẹo Minh Hiếu, tranh chỗ trong căng-tin, thậm chí giả vờ bị thương để được quan tâm.

Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Minh Hiếu quá vô tư, không hề nhận ra.

Đăng Dương quyết định đi nước cuối cùng: Tỏ tình mẹ cho xong.

Một buổi chiều, hai người ngồi trên sân thượng trường. Mặt trời đỏ rực dần khuất sau những tòa nhà.

Minh Hiếu híp mắt nhìn Đăng Dương. "Dạo này mày lạ lắm. Cứ sao sao á"

Đăng Dương quay mặt đi. "Lạ gì đâu."

"Không giấu được tao đâu." Minh Hiếu cười nhạt. "Có gì thì nói đi."

Đăng Dương hít một hơi sâu. "Tao thích mày."

Minh Hiếu tròn mắt, rồi bật cười. "Bà nói thiệt hả bà thơ?"

"Ừ."

Minh Hiếu gõ nhẹ ngón tay xuống lan can, suy nghĩ một lúc. "Thế này đi, nếu mày thắng tao một trận bóng rổ, tao sẽ suy nghĩ lại."

Đăng Dương cười nhạt. "Dễ thôi."

Nhưng cậu đã đánh giá thấp Minh Hiếu.

Dù đã cố hết sức, cậu vẫn thua sát nút.

Minh Hiếu phủi tay, cười đắc ý. "Vậy là mày thua rồi nhé."

Đăng Dương thở hổn hển, nhưng vẫn hỏi: "Thế... mày có suy nghĩ lại không?"

Minh Hiếu nghiêng đầu, rồi bất ngờ bước đến gần.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào môi Đăng Dương, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cũng được... Tao sẽ thử hẹn hò với mày xem sao."

Đăng Dương sững người. "Thật không?"

Minh Hiếu nhún vai. "Ai bảo mày dễ thương quá làm gì."

Và thế là, từ hai kẻ thù không đội trời chung, họ trở thành một cặp đôi không ai ngờ tới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi xàm nhưng thôi kệ tại cũng định drop mà thôi viết thêm 5-6 chap rồi kết cũng không sao :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com