Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..


Chưa đến sáng sớm tinh mơ cậu đã bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào ở dưới nhà.

Gì đây, Được có ngày ngỉ mà cũng bắt cậu dậy sớm sao? Cố mặc kệ tiếng ồn cậu trở mình nằm úp xuống giường cố nhắm tít mắt ngủ tiếp. Ấy vậy chưa được 5p vì quá ồn cậu vẫn phải nhắn mặt ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng đi xuống sảnh chính. Nhìn ra trước cồng thì thấy 1 cậu trai chắc chưa được đôi mưới đứng trước mặt cha cậu và nghe dặn dò gì đó.

-À thằng kia mày lại ườn chảy thây ra giờ mới dậy chứ gì. Đây người mà tao nói là thuê cho mày hôm qua đấy coi mà thân thiên làm quen cho đàng hoàng vào. Rồi có gì bảo nó đấy

Cậu nghe thì lại ngúng nguẩy quay đi rồi lại nhìn em người nhỏ hơn cậu 1 cái đầu đang cúi gầm mặt xuống.

-Mày ngẩng cái đầu lên cho tao nhìn cái nét coi. Cha tao nay lại lôi về 1 thằng hầu thay vì 1 con hầu cơ đấy. Sao nói tao nghe danh gì?nhiều tuổi?

-Dạ thưa, cậu hai con là Minh Hiếu đầy đủ là Trần Minh Hiếu. Nay vừa tròn 17 tuổi ạ.-em nghe cậu nói thì rụt rè trả lời

-Gớm, mày vậy mà thua tao có 2 tuổi nhìn mặt non choẹt. Ơ kì ngẩng cái mặt lên nhìn tao xem nào

Em lấm lét nhìn mặt cậu hai người mà sau này em phải nhìn mỗi ngày. Người em run run lên vì sợ, em nghe người quanh làng nói cậu hai con ông Trần dữ lắm mà vì tiền thuốc cho mẹ nên em mới phải cắn răng chịu đựng mà đi làm vì công cao dữa lắm.

-Ai làm gì mà sao cứ run hết lên thế? Phận là nam nhi mà nhìn mày còn nhỏ hơn mấy con hầu lúc trước của tao đấy. Ai đời con trai lại chui vào cái xó bếp đầy dầu mở ấy.

- Đừng bắt nạt nó kêu nó vào soạn cơm tao còn đi sáng làng bên tìm gia súc về mà bán- ông Trần thấy hai người làm quen với nhau lâu lại sợ con mình bắt nạt em nên mới hét vọng trong nhà ra giải vây.

Cậu nghe thấy thì liếc xuống người em. Bỗng trong lòng nhói lên, nhìn kỹ thì lại thấy thương thương. Đứng thẳng người lên rồi chép miệng nhìn con người co rùm trước mặt gằn giọng.

-Mày nghe chưa vô mà sửa soạn đi

-Dạ thưa cậu hai con vô

- À mà này, dù gì cũng chỉ chênh nhau có 2 tuổi thôi mày xưng em đi cứ con với cậu nghe như tao hơn mày cả chục tuổi vậy

- Vâng cậu

Em nghe cậu nói tai được tai mất mà vẫn xắn ống quần lên mà chạy tít vào nhà trong. Đứng chút nữa em sợ cậu đá em ra khỏi nhà luôn mất. Cơm nước xong xuối cậu gọi vọng lên nhà trên

-Ông và cậu hai xuống ăn cơm ạ.

-Sau mày kêu nhỏ nhỏ thôi. Khiếp người thì được 1 tẹo ấy mà hét xong lỗ tai tao như lùng bùng hết rồi đấy.

-Dạ cậu, để sau em gọi nhỏ hơn ạ.

Đợi cậu và ông Trần ngồi vào bàn, em mới dám đứng dạy đi ra sau bếp tìm ít cơm nguội để ăn dần chứ không tí cậu hai hành mà em ngất ra đó cũng không hay.

-Thằng hầu đâu rồi, ra tao bảo.

Chưa kịp ăn xong muỗng cơm thứ hai cậu đã gọi em lên, em vì vội vàng mà nuốt nhanh cơm trong miệng mà chạy lên

-Dạ, cậu bảo gì em ạ

- Đi xới dùm bát cơm

Ăn  cơm xong xuôi, cậu và ông Trần cùng lên đường qua làng bên kẻo trời ngừng sáng. Còn mỗi nó với chút ít người hầu trong nhà. Những người hầu này thì chỉ khi không có cậu hai ở trong nhà mới dám vào, chứ có cậu ở nhà là họ chỉ quanh quẩn ở vườn hoặc nhà kho. Tính em thương người từ nhỏ, nên em vào lén múc 1 bát gạo rồi thổi cơm cho họ ăn. Nấu xong em đem ra và cùng mọi người tỉ tê tâm sự. Cũng nhờ sợ giúp đỡ của họ mà em cũng hiểu rõ hơn 1 phần nào đó về ông Trần và cậu hai. Họ bảo cậu hai xấu tính lắm, lại còn dữ nữa ai trong nhà này cũng sợ khi nhắc đến. Em nghe họ kể vỗn đã sợ thì giờ lại càng sợ hơn, e ngại mà nghĩ đến tương lai của mình sau này.

Cậu và cha mình về đúng lúc mặt trời cũng sắp đi ngủ rồi. Còn nó đang ngồi hí hoáy với cái vòi nước trong sân vườn. 

- Mày đang làm gì đó?-Cậu nhìn em loay hoay mà hỏi

-Thưa cậu ba với ông mới về ạ, em chuẩn bị nước trong buồng rồi cậu vào tắm đi ạ.

-Tao hỏi m đang làm gì!?- cậu thấy em không trả lời thì gằn giọng nói

-Dạ..dạ em đang xem mở vòi nước để tưới cây ạ- em co rúm lại trả lời

-Thôi không cần làm đâu vào nấu cơm đi

-Vâng ạ

Là con trai mà em nấu ăn hơi bị ngon đấy ạ. Hôm nay nó vui lại nấu ngon gấp bội lần. Cả ông Trần và cậu cũng phải suýt xoa vì 2 bữa cơm trong ngày hôm nay đều ngon hơn con gái nấu rất nhiều. Ông hứa với em sẽ thương thêm nên em vui lắm cười tít cả mắt. Còn cậu suốt buổi ăn thì im lặng mãi, cơm thì ngon đó nhưng mà cậu lại không bỏ được vào miệng tí nào. 1 phần vì có hơi gượng, 1 phân có lẽ cậu sốt rồi :(((((

Đang cười vui vì được ăn ngon thì ông Trần thấy mặt cậu đỏ bừng lên bèn đâm ra la mà sờ tay lên trán cậu, à thì ra là sốt rồi.

- Cha nhà anh, thật là chiều còn khoẻ thì giờ đã nhiễm phong hàn rồi. Hiếu mày đem cậu hai lên phòng rồi nấu cho cậu ít cháo.

Em nghe ông Trần nói thì cũng hoảng lắm. Thấy người cậu cứ lắc lưa như sắp rớt thì em mới đỡ cậu vào phòng, đỡ cậu vào mà em lo dùm luôn á người cậu nóng như bánh báo hấp mới xong vậy. Đỡ được cậu xuống giường em thở phào, còn cậu thì vẫn rên ư ử vì lạnh. Em cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi quay ra nấu cháo. Nấu xong thì bưng lên, hơi khói bốc lên từ bát cháo khiến mặt em nóng ran lên. Thế là thân người hầu riêng của cậu, em ở đó chăm cậu cả đêm. Mà hôm nay cậu cũng lạ lắm bình thường có người lạ bước vào cậu là cậu la um sùm lên mà hôn nay em ở trong phòng cả ngày lại không sao cả. Xem ra thằng hầu này cũng hợp với cậu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1193 từ nha các bạn 

11:12(am) yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com