Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Căn cứ của Biệt Đội Số Hiệu giờ đây không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Sau khi giải mã dữ liệu từ phòng thí nghiệm, Dương phát hiện một thông tin đáng sợ: Vortex Corp đang phát triển một dự án có tên mã "Eclipse" – một siêu vũ khí có khả năng làm tê liệt toàn bộ hệ thống điện tử trên thế giới.

"Eclipse là thứ duy nhất có thể xóa sổ chúng ta mà không cần đến đội quân." – Tuấn Tài nói trong buổi họp. "Nếu Vortex kích hoạt nó, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, và chúng sẽ là những kẻ duy nhất còn quyền lực."

"Tọa độ cuối cùng của Eclipse nằm ở đâu?" – Bảo Khang hỏi.

"Trung tâm điều khiển nằm ở một cơ sở bí mật trên núi Tân Hắc, phía Đông Siberia." – Dương trả lời, ánh mắt kiên định.

"Một nơi hoàn hảo để chết rét." – Minh Hiếu bông đùa, nhưng nụ cười của cậu cũng không làm nhẹ bớt bầu không khí căng thẳng.

Tuấn Tài gật đầu. "Đây sẽ là nhiệm vụ khó nhất của chúng ta. Nhưng nếu thất bại, không chỉ đội của chúng ta, mà cả thế giới này sẽ không còn hy vọng."

Biệt Đội Số Hiệu nhanh chóng lên đường đến Siberia, mang theo hy vọng và những kế hoạch cuối cùng. Họ phải vượt qua một loạt địa hình khắc nghiệt, từ băng tuyết đến những con đèo cheo leo đầy nguy hiểm.

Những ngày dài hành quân giữa cái lạnh cắt da khiến mọi người kiệt sức. Một đêm, khi cả đội tạm nghỉ, Dương và Hiếu ngồi cạnh nhau trong lều, chia sẻ một tấm chăn dày.

"Anh lạnh không?"-cậu hỏi, kéo chăn sát lại gần anh.

"Không phải vì lạnh đâu." – Dương thì thầm, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng. "Anh đang nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể ngăn chặn Eclipse."

"Anh nghĩ quá nhiều rồi." – Hiếu đáp, nhấc tay lên để ôm lấy vai Dương. "Chúng ta sẽ làm được. Em đã hứa là sẽ bảo vệ anh, đúng không?"

Dương khẽ cười, tựa đầu vào vai Hiếu. "Anh tin em."

Khi đến gần cơ sở, Biệt Đội Số Hiệu phát hiện nơi này được bảo vệ bởi một đội quân robot tự động. Các thiết bị của Dương phát hiện ra rằng hệ thống an ninh của cơ sở được kết nối với một trạm năng lượng nằm trong một ngọn núi gần đó.

"Chúng ta cần phá hủy trạm năng lượng để vô hiệu hóa hệ thống an ninh." – Dương đề xuất.

Gã chia nhóm thành hai:

Nhóm A gồm gã, Bảo Khang và Anh Tú sẽ tiến vào trạm năng lượng.

Nhóm B gồm Dương, Hiếu và An sẽ đột nhập vào trung tâm điều khiển để vô hiệu hóa Eclipse.

Nhóm A nhanh chóng đối đầu với lực lượng robot, tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, nhóm B tiến vào trung tâm điều khiển.

Tại đây, họ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Eclipse không chỉ là một vũ khí điện tử, mà còn có khả năng "tải ý thức" của con người vào một hệ thống trung tâm, biến họ thành những thực thể số hóa. Vortex đang thử nghiệm công nghệ này trên các tù nhân chiến tranh và những người dân bị bắt cóc.

"Chúng ta phải phá hủy toàn bộ nơi này." – Dương nói, nhưng nó ngắt lời.

"Khoan đã! Nếu chúng ta phá hủy hệ thống này, tất cả những người bị số hóa sẽ chết. Không còn cách nào để đưa họ trở lại."

Dương do dự. Anh nhìn Hiếu, người đang đứng gần cánh cửa, canh gác. "Còn em nghĩ sao?"

Hiếu nhìn thẳng vào mắt Dương. "Em không biết. Nhưng em có lẽ sẽ theo quyết định của anh. Anh là người thông minh nhất trong chúng ta."

Dương cắn môi, tâm trí rối bời. Nhưng trước khi anh kịp quyết định, một giọng nói lạnh lẽo vang lên qua loa của cơ sở:

"Chào mừng, Biệt Đội Số Hiệu. Ta đã chờ các ngươi từ lâu."

Giọng nói thuộc về Dr. Lazare, nhà khoa học điên đứng đầu dự án Eclipse. Ông ta xuất hiện trên màn hình lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Dương.

"Ngươi là Đăng Dương, đúng không? Ngươi thật tài giỏi. Nhưng ngươi nghĩ rằng có thể phá hủy những gì ta đã tạo ra sao?"

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, để lộ một cỗ máy khổng lồ – thứ được gọi là Eclipse Core.

"Tất cả các ngươi đều sẽ trở thành một phần của ta. Số hóa là tương lai!" – Dr. Lazare hét lên, kích hoạt hệ thống.

Cả cơ sở bắt đầu rung chuyển. Robot tràn vào từ mọi phía, buộc nhóm B phải chiến đấu trong tình thế ngặt nghèo.

"Dương, nhanh lên!" – Cậu hét lên, cố gắng giữ chân những robot tiến gần.

Dương nhanh chóng kết nối vào hệ thống của Eclipse, cố gắng tìm cách tắt nó. Nhưng Dr. Lazare đã cài một lớp mã hóa phức tạp khiến anh không thể vô hiệu hóa hệ thống ngay lập tức.

"Không còn thời gian!" – An hét. "Chúng ta phải nổ tung tất cả!"

"Chờ đã!" – Dương hét lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình. "Tôi cần thêm vài phút!"

Hiếu chạy đến bên Dương, chắn trước mặt anh để bảo vệ. Những robot không ngừng tấn công, và một tia laser suýt chút nữa xuyên qua vai cậu.

"Nếu chúng ta sống sót...em sẽ hôn anh ngay trước mặt cả đội." - Dương nói, cười đau đớn.

Hiếu bật cười, nước mắt lăn dài. "Em thật đúng là đồ ngốc."

Cuối cùng, Dương thành công phá vỡ lớp mã hóa và vô hiệu hóa Eclipse. Nhưng hệ thống tự hủy của cơ sở đã kích hoạt, và cả nhóm buộc phải chạy thoát ra ngoài trong khi ngọn núi sụp đổ.

Minh Hiếu, bị thương nặng, gần như không thể tiếp tục, nhưng Dương nhất quyết không bỏ rơi anh.

"Không có chuyện em chết ở đây!" – Dương hét lên, cõng Hiếu trên lưng và chạy giữa đống đổ nát.

Cả đội cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng cái giá là một cơn chấn động lớn khiến ngọn núi bị phá hủy hoàn toàn.

Trở về căn cứ, Hiếu được chữa trị và dần hồi phục. Trong một buổi họp, khi cả đội đang cười đùa về chiến thắng, Dương đột nhiên đứng dậy.

Anh bước tới trước mặt Hiếu, và trước sự ngỡ ngàng của tất cả, anh hôn cậu ngay giữa phòng họp.

"Đây là lời hứa của anh." – Dương cười, nhìn vào mắt Hiếu.

Cả đội nổ ra tiếng cười và tiếng huýt sáo, nhưng gã chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Miễn là không ảnh hưởng tới nhiệm vụ, tôi không quan tâm."

Hiếu đỏ mặt, nhưng trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi phá hủy Eclipse, Biệt Đội Số Hiệu trở về căn cứ với tâm trạng nhẹ nhõm sau chuỗi ngày căng thẳng. Dương, Hiếu, và cả đội giờ đây mới có cơ hội thực sự ngồi xuống tận hưởng chiến thắng của mình.

Một buổi tối, trong khi cả đội còn đang họp bàn cho kế hoạch tương lai, Tuấn Tài bất ngờ đề xuất:
"Chúng ta cần một bữa tiệc. Không phải để ăn mừng chiến thắng, mà là để nhớ rằng chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn bên nhau."

Cả đội vỗ tay đồng tình, nhưng Hiếu, như mọi khi, lập tức xen ngang:
"Tiệc thì được thôi. Nhưng anh Dương phải là người chi nhé. Em nói thật, cái người nhiều quỹ đen như anh lo mà chịu trách nhiệm đấy nhé."

Dương chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Lần nào cũng đổ lên đầu anh. Em xem lại mình đi, chứ kẻ tiêu tiền như nước trong đội là ai chứ không phải anh đâu."

"Nhưng em đẹp, mà đẹp thì có quyền!" – Hiếu nháy mắt, khiến cả đội bật cười.

Buổi tiệc được tổ chức ngay tại sân sau căn cứ, nơi ánh đèn vàng ấm áp treo lủng lẳng trên những hàng cây. Bàn tiệc dài ngập tràn món ăn, rượu vang, và những tiếng cười rộn rã.

Thành An, vốn luôn là người thích làm trung tâm, nhanh chóng đứng lên khua tay:
"Mọi người! Đừng chỉ ăn uống như vậy! Tôi xin phép, là người nhiều chuyện nhất ở đây, tuyên bố một điều đặc biệt."

Nó quay sang Dương và Hiếu, cười gian xảo:
"Hôm nay không chỉ là bữa tiệc mừng chiến thắng, mà còn là dịp để chúc phúc cho... anh Dương và em Hiếu. Hai người chính thức công khai là một cặp!"

Cả bàn tiệc im lặng đúng 3 giây, rồi tiếng vỗ tay và tiếng reo hò bùng nổ.

"Thật hả?" – Anh Tú ngạc nhiên. "Úm ba la, vậy là tôi không còn cơ hội sao?"

Dương bất ngờ bị kéo lên giữa sân khấu, còn Hiếu thì vẫn tỉnh bơ như không. Cậu đứng lên, nở nụ cười rạng rỡ:
"Thôi nào, em đâu có giấu gì đâu. Chỉ là mọi người chưa hỏi thôi!"

Dương đưa tay lên xoa trán, vẻ bất lực. "Em đúng là..."

"Đúng là gì, anh?" – Hiếu cười tinh nghịch. "Đúng là yêu anh chứ gì?"

Câu nói khiến cả đội bật cười lớn, còn Dương chỉ biết thở dài, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó giấu.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người đã bắt đầu mệt mỏi và quay về phòng nghỉ ngơi, Dương và Hiếu lại chọn ở lại. Hai người ngồi trên bãi cát cạnh bờ biển, nơi tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng chiếu sáng mặt nước.

Hiếu nằm ngửa trên cát, tay gối đầu, mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Anh biết không, từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót qua những chuyện như thế này. Thế mà giờ em lại ở đây, với anh, và cả đội."

Dương ngồi cạnh, không nhìn cậu mà nhìn thẳng ra biển. "Anh cũng vậy. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao anh lại tham gia chuyện này, lại kéo em vào một thế giới đầy nguy hiểm như thế."

"Anh nghĩ em hối hận à?" – Hiếu ngồi dậy, nhìn thẳng vào Dương. "Không đâu. Nếu phải chọn lại, em vẫn sẽ chọn đi cùng anh. Dù là ở Eclipse, Helios, hay bất cứ chỗ nào khác."

Dương quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Em luôn liều lĩnh như vậy."

"Không phải liều lĩnh." – Hiếu mỉm cười. "Chỉ là em tin anh. Tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ em, như cách anh đã làm suốt thời gian qua."

Dương im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Nếu em đã tin anh như vậy, thì anh hứa... Anh sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để mất em."

Hiếu bật cười, nhưng trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào:
"Nghe giống lời tỏ tình nhỉ? Em ghi nhận nhé, anh Dương. Anh vừa tỏ tình với em đấy."

"Nghe sao cũng được." – Dương mỉm cười, lần đầu tiên để lộ sự dịu dàng rõ rệt.

Cả hai ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm gì nữa. Tiếng sóng biển và gió đêm dường như nói hộ tất cả.

Ngày hôm sau, khi cả đội đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo, Tuấn Tài triệu tập tất cả đến phòng họp.

"Chúng ta đã đi qua rất nhiều trận chiến, và mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Chúng ta là gia đình. Gia đình chiến đấu vì nhau, và không bao giờ bỏ rơi ai."

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng gật đầu đồng ý.

Trước khi kết thúc cuộc họp, An lại lên tiếng:
"Khoan đã, còn chuyện của anh Dương và em Hiếu thì sao? Tối qua em quên hỏi... Bao giờ cưới?"

Dương nhìn Hiếu, người đang cố nhịn cười. Anh thở dài: "Chuyện đó... còn lâu lắm. Nhưng cứ đợi đi."

"Đúng rồi, cứ đợi đi." – Hiếu hùa theo. "Em còn trẻ, đẹp trai, chưa vội đâu!"

Tiếng cười lại rộ lên, xóa tan mọi căng thẳng.

Với Dương và Hiếu, họ biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng miễn là có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Và trên hành trình ấy, tình yêu và gia đình sẽ luôn là động lực lớn nhất để họ tiếp tục.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết truyện là hết ideal nha ai muốn gì comment dùm nha xem lại chap 1 để coi xem có bị khác otp hông nè ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com