..
Ngày thứ ba Minh Hiếu ở lại nhà Anh Tú trôi qua yên bình... cho đến buổi tối.
Vừa ăn xong bữa tối do Hiếu nấu – món mì Ý "thất truyền" mà cậu tự tin gọi là "tinh hoa ẩm thực thời sinh viên", cả hai đang ngồi trên sofa xem lại một chương trình gameshow cũ thì điện thoại Tú rung lên.
Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc khiến Tú khựng lại một chút: "Linh".
Hiếu thấy anh dừng tay bấm, liền tò mò:
– Ai vậy anh? Người yêu cũ hả?
Tú không đáp, chỉ đứng dậy ra ban công, vừa đi vừa nghe máy. Hiếu ngồi lại trên sofa, cảm giác lạ lạ bắt đầu len lỏi trong lòng.
Mười phút sau, Anh Tú quay vào. Mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống.
– Anh đi một lát.
– Đi đâu vậy? Trễ rồi mà...
– Có người bạn cũ vừa về nước, gặp một chút rồi về ngay.
Hiếu gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu chợt thở dài. "Bạn cũ" à?
Tại quán cà phê sang trọng trung tâm thành phố.
Người phụ nữ ngồi trước mặt Tú mặc váy dài màu be nhạt, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng – đó là Linh, mối tình lâu năm của Tú khi anh còn ở Mỹ.
– Em bất ngờ khi thấy anh nghe máy đó. Tưởng anh chặn số em rồi.
– Tôi không làm vậy. Chỉ là... không biết còn nên liên lạc không.
– Em chỉ muốn... nói lời xin lỗi.
Tú im lặng. Anh từng yêu Linh – một cách điềm tĩnh, trưởng thành, như cách người lớn vẫn yêu: ít lời, nhiều hành động. Nhưng rồi Linh chọn ở lại New York để theo đuổi sự nghiệp, còn Tú quay về Việt Nam. Không ai sai, chỉ là... không cùng đường.
– Em nghe nói... anh có ai đó bên cạnh rồi?
– Sao cô biết?
Linh cười, ánh mắt tinh nghịch:
– Em vẫn theo dõi mạng công ty anh mà. Nhân viên ở đó lan truyền ảnh anh dắt một cậu "kẹo bông" vào văn phòng.
Tú khẽ nhếch môi, lắc đầu:
– Cậu ấy là Minh Hiếu. Bạn từ nhỏ. Gặp lại tình cờ.
– Vậy... bây giờ thì sao?
Tú ngước nhìn Linh:
– Bây giờ... cô là một phần ký ức đẹp. Còn Hiếu, cậu ấy là phần hiện tại của tôi.
Linh im lặng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng:
– Vậy thì... em chúc anh hạnh phúc.
Về phía Minh Hiếu, cậu ngồi trên ban công, tay ôm ly sữa nóng, nhìn màn đêm buông xuống trên những tòa nhà cao tầng.
Một phần trong cậu hiểu: người như Anh Tú chắc chắn đã từng có những tình cảm sâu đậm. Cậu chẳng có quyền gì để buồn, nhưng vẫn... thấy hơi nhói.
Khoảng 10 giờ, cửa mở. Tú bước vào, gương mặt hơi mệt nhưng ánh mắt dịu đi khi thấy Hiếu vẫn còn thức.
– Em chờ anh à?
– Em không ngủ được.
– Xin lỗi vì về trễ.
– Người đó... là ai vậy?
Tú ngồi xuống cạnh cậu. Một lát sau mới trả lời:
– Là người từng rất quan trọng. Nhưng đã là quá khứ.
Hiếu gật gù, giả bộ vui vẻ:
– Vậy giờ em là hiện tại hả? Vinh dự ghê.
– Không chỉ là hiện tại. Mà có thể là tương lai... nếu em chịu nghiêm túc.
Hiếu tròn mắt:
– Nghiêm túc hả? Như... cầu hôn ấy hả?
– Không đến mức đó. Nhưng là... nghiêm túc với cảm xúc của mình. Không chạy trốn. Không nói đùa nữa.
Minh Hiếu nhìn anh, lặng lẽ. Tim đập nhanh hơn, má hơi ửng đỏ.
– Vậy... nếu em nghiêm túc thật thì sao?
– Thì anh cũng nghiêm túc.
Không gian lặng xuống. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim rộn ràng. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa nhẹ nhàng như thể cả hai đang đứng ở ranh giới mong manh giữa "bạn" và một điều gì đó hơn thế.
Tú đặt tay lên đầu Hiếu, xoa nhẹ:
– Đừng lo. Anh không quay lại với người cũ đâu. Vì anh biết... có những thứ đã qua thì nên để yên. Và có những điều mới bắt đầu cần được chăm chút.
Minh Hiếu cười khúc khích:
– Anh mà nói kiểu này hoài, em đổ mất!
– Vậy thì... đừng đỡ nữa.
Tú quay lại bàn làm việc, nhưng lần này, Hiếu không nằm ghế nữa. Cậu lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện, cầm một tập giấy mà Tú đang làm dở.
– Cái này là hợp đồng à? Dạy em đọc đi, em muốn biết anh làm gì.
Tú ngạc nhiên:
– Em hứng thú với tài liệu công ty từ khi nào?
– Từ khi muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Tú khựng lại. Nhìn cậu, ánh mắt sáng và chân thành. Một nụ cười xuất hiện.
Và lần đầu tiên, Anh Tú cảm thấy: có lẽ, Minh Hiếu không chỉ là một "cún nhỏ". Cậu ấy đang lớn thật rồi. Và anh... cũng bắt đầu học cách đón nhận điều đó.
Buổi sáng ở công ty hôm nay có gì đó... lạ lạ.
Lạ là vì Tổng Giám đốc vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng người bên cạnh anh – Minh Hiếu – thì im lặng bất thường. Không cười toe, không hét "Anh Tú ơi!" giữa hành lang, cũng không ngồi chồm hổm ở phòng trà làm trò như hôm trước.
Cậu chỉ ngồi một góc sofa trong phòng làm việc của Tú, ôm laptop của chính mình, gõ gõ gì đó rồi thở dài.
Anh Tú ngẩng lên sau khi họp xong, nhìn sang Hiếu:
– Mặt sao trông như mới rớt học bổng vậy?
– Em... đang làm CV.
– Làm gì?
– Em muốn đi xin việc.
Tú đặt bút xuống:
– Em đang nói thật?
– Thật.
Tú nhìn cậu lâu hơn bình thường:
– Vì sao?
Hiếu mím môi, cậu thở ra một hơi dài rồi mới nói:
– Em không muốn... bị người ta nói là bám vào anh để được ở đây.
Tú im lặng. Có lẽ anh đoán được điều này sẽ đến, chỉ là không nghĩ Hiếu lại nhạy cảm đến thế.
Hiếu ngước nhìn anh, mắt hơi ươn ướt:
– Em biết người ta nói gì. Em không ngu đâu. Em có mắt, có tai, có... cả trái tim nữa. Dù lúc nào cũng ồn ào, nhưng em đâu phải con nít.
Tú vẫn không đáp. Anh chỉ đứng dậy, rót cho cậu ly nước lọc, đặt xuống bàn, giọng nhẹ đi:
– Anh không quan tâm họ nói gì.
– Nhưng em quan tâm.
Một sự im lặng kéo dài vài giây. Tú ngồi xuống cạnh cậu:
– Vậy em định đi đâu?
– Em có thể làm freelancer. Thiết kế, viết nội dung, quản lý kênh mạng xã hội... Em từng làm rồi. Không tệ đâu!
– Nhưng như thế... không phải quá cực với em sao?
– Không cực bằng cảm giác bị coi như một cái bóng bên cạnh anh.
Lần này, Tú im thật lâu. Anh không hề nghĩ, một Minh Hiếu lúc nào cũng líu lo, tưởng như chẳng quan tâm đến thế giới, lại có thể suy nghĩ sâu sắc và tổn thương đến thế.
Tối hôm đó, Minh Hiếu không ăn tối cùng Anh Tú. Cậu nói mệt, rồi trốn vào phòng riêng. Tú đứng ngoài cửa, định gõ nhưng rồi thôi.
Anh đi xuống bếp, hâm lại canh, dọn bàn... rồi cuối cùng cũng chỉ ăn một mình.
Từ hôm gặp Linh, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Không phải vì Tú còn vương vấn. Mà vì... sự xuất hiện của Linh khiến mọi thứ xung quanh Anh Tú rối rắm hơn – truyền thông bắt đầu dòm ngó, nhân viên thì bàn tán, tin đồn thổi phồng lên từng ngày.
Và Hiếu – cậu bé ồn ào năm nào – lại trở thành người gánh hết những ánh nhìn đó.
Ngày hôm sau, Minh Hiếu biến mất.
Không nhắn, không gọi. Phòng ngủ trống. Áo hoodie vắt hờ trên ghế. Tủ lạnh vẫn còn ly trà sữa dở dang của cậu. Anh Tú gần như rút điện thoại cả trăm lần, nhưng rồi lại đặt xuống.
Chưa bao giờ anh thấy mình... lo lắng như vậy.
Đến chiều tối, Hiếu nhắn tin:
"Em ổn. Em đang ở homestay bạn. Cho em vài ngày suy nghĩ được không?"
Tú đọc đi đọc lại dòng tin đó mấy lần, muốn gọi nhưng lại không dám. Anh hiểu, nếu gọi lúc này – là đang ép. Mà Minh Hiếu... chưa bao giờ thích bị ép.
Vài ngày sau, buổi tối mưa lất phất, Tú đang lái xe về nhà thì thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai đứng trú mưa dưới mái hiên gần cổng.
Cậu quay mặt đi, nhưng vẫn quen thuộc đến lạ. Tú thắng xe, hạ kính:
– Em định đứng đó tới khi mưa tạnh luôn hả?
Minh Hiếu giật mình, rồi cười... một nụ cười ngượng ngùng:
– Em quên mang ô. Mưa bất ngờ quá.
Tú không nói gì, chỉ mở cửa xe.
Hiếu bước vào. Không khí trong xe im ắng. Tú vẫn không hỏi, cũng không trách. Chỉ im lặng, lái về.
Khi về đến nhà, Minh Hiếu tháo nón, tóc ướt bết xuống trán, cậu khẽ nói:
– Em xin lỗi.
– Vì bỏ đi?
– Ừm. Em nghĩ... nếu em không rời đi một chút, em sẽ mãi chỉ là một "cún nhỏ" – được anh thương vì quá khứ, chứ không phải vì em thật sự là ai.
Tú quay sang, lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn lạnh nữa – mà dịu, và ấm.
– Nhưng anh đang thương em của bây giờ. Không phải vì em từng là Cún, mà vì em... là Minh Hiếu.
Hiếu nghẹn họng. Một giây sau, cậu bật cười:
– Ghê quá ha. Mưa một trận là anh biết nói ngọt rồi?
Tú nhún vai:
– Mưa làm mềm lòng người ta.
– Vậy chắc phải mưa hoài hoài.
– Vậy chắc phải giữ em trong nhà... để khỏi ướt.
Hiếu bỗng nghiêm túc:
– Nhưng lần này, nếu ở lại... em muốn không chỉ là một người bên cạnh anh. Em muốn là người đi song song. Anh hiểu không?
Tú bước đến, đặt tay lên vai Hiếu:
– Hiểu. Và anh sẽ đợi em... đi cùng tốc độ của chính mình. Không vội.
Đêm đó, khi cả hai cùng ngồi trên ghế, ăn mì gói cậu nấu vì... hết thức ăn, Hiếu nhìn sang Tú, ánh mắt long lanh:
– Em không còn là Cún nhỏ nữa. Mà là người có thể yêu anh – nghiêm túc.
Tú khẽ gật đầu.
– Vậy... anh cũng phải nghiêm túc lại rồi.
Minh Hiếu dọn ra khỏi căn hộ của Anh Tú ba ngày sau đêm mưa ấy.
Không phải vì giận, cũng không phải vì muốn rời xa, mà vì cậu đã quyết định bắt đầu một hành trình nghiêm túc – với chính mình.
Căn phòng thuê nhỏ nằm ở một con hẻm quận 3, tầng hai của một tiệm bánh cũ. Không tiện nghi, không sang trọng, nhưng Hiếu thích nó vì ánh nắng buổi sáng chiếu xiên vào ô cửa gỗ, và tiếng nhạc jazz lẫn với mùi bơ sữa từ tầng dưới mỗi sáng.
Cậu bắt đầu đi làm cho một công ty nhỏ – làm từ khâu lên ý tưởng, thiết kế banner, viết nội dung, đôi lúc kiêm luôn việc chạy bộ đi gặp khách hàng. Khó khăn, bận rộn, thậm chí có lúc stress đến mức ngồi bật khóc trước màn hình vì bị sửa bài ba lần không đạt.
Nhưng Minh Hiếu lại cảm thấy... sống thật.
Cậu nhắn tin cho Anh Tú mỗi tối, gọi video khi rảnh, kể đủ thứ chuyện: "Hôm nay em cãi nhau với khách hàng nè", "Hôm nay em được khen lần đầu đó nha!", "Em mới làm ra cái mẫu poster bánh trung thu, nhìn xấu thôi rồi nhưng cũng tự hào ghê".
Tú luôn lắng nghe, cười khẽ, hoặc đôi lúc sẽ nói một câu như: "Anh tự hào về em."
Và chỉ nhiêu đó, Hiếu lại có sức để tiếp tục ngày mai.
Nhưng rồi, thế giới không dễ dàng để hai người bình thường – một CEO máu lạnh và một "cục bông" tự do – yêu nhau trong yên ổn.
Một sáng thứ Hai, Tú đang họp thì điện thoại rung lên liên tục. Tin nhắn từ trợ lý, trưởng phòng truyền thông, và thậm chí từ hội đồng quản trị.
Tiêu đề bài viết nổi bật trên mạng xã hội:
"Bạn trai tin đồn của CEO Bùi Group bị bắt gặp làm shipper đêm – cặp đôi tình tứ giữa đường phố?"
Tấm ảnh là Minh Hiếu, đội mũ lưỡi trai, áo khoác chống nắng bạc màu, đẩy xe máy giữa trời mưa phùn, còn dưới là một dòng chú thích ác ý:
"Từ 'cún nhỏ' thành người yêu? Phải chăng Tổng Giám đốc tài giỏi cũng có... gu kỳ lạ?"
Hội đồng quản trị bắt đầu gây sức ép.
– "Quan hệ cá nhân của anh đang ảnh hưởng đến hình ảnh công ty."
– "Đối tác Nhật chuẩn bị ký hợp đồng, họ theo truyền thống, rất kỹ về danh tiếng."
– "Nếu anh thực sự nghiêm túc với cậu ấy, thì phải biết cách bảo vệ cậu ta – chứ không phải để truyền thông mổ xẻ như trò cười."
Anh Tú rút điện thoại, mở một tấm hình – Minh Hiếu đang ngủ gục trên bàn làm việc nhỏ, cằm gác lên laptop, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt đầy tàn nhang, tóc tai rối bù nhưng ánh mắt lúc đó... yên bình vô cùng.
Tú cất máy. Lúc đó, anh chỉ nói:
– Tôi sẽ xử lý.
Đêm hôm ấy, Anh Tú đến tìm Hiếu. Cậu vẫn mặc áo phông cũ, ngồi xổm ở ban công tầng hai ăn mì gói. Cậu ngẩng lên, cười hì hì khi thấy anh:
– Anh tìm được chỗ em rồi à?
Tú không nói gì. Anh bước lên, lấy tờ báo gấp đôi trong túi ra, đưa cho cậu.
Hiếu nhìn qua tiêu đề rồi sững người.
– Ủa... cái gì vậy trời? Ai chụp? Sao lại...
– Họ theo dõi em. Từ lúc em rời khỏi công ty anh.
Hiếu ngồi lặng. Mắt dán vào bức ảnh.
– Em chỉ... đi giao bánh giúp bạn. Em đâu có làm gì sai...
Tú ngồi xuống cạnh, lấy tay gạt mẩu mì dính trên khóe miệng cậu:
– Em không sai. Nhưng người sai là thế giới... khi nhìn em bằng con mắt thiển cận.
Hiếu nuốt khan, giọng run run:
– Vậy... anh định làm gì?
– Bảo vệ em.
– Bằng cách?
– Công khai.
Hiếu bật ngẩng lên:
– Anh nghiêm túc hả?
– Anh đã không nghiêm túc một lần – 15 năm trước. Anh không muốn lặp lại.
Hiếu cười, nhưng là nụ cười cay đắng:
– Công khai... thì được gì? Em vẫn chỉ là một người không xứng với thế giới của anh.
Tú ngắt lời:
– Đừng nói vậy. Em xứng đáng. Vì em đã chọn sống thật với chính mình – điều mà không phải ai cũng dám làm.
Hai người ngồi lặng trong mùi mì và hơi đêm. Trên tầng hai, đèn đường hắt bóng họ xuống nền gạch xưa cũ.
Sáng hôm sau, Bùi Anh Tú tổ chức họp báo nội bộ tại công ty.
Không dài dòng, không nói vòng vo, chỉ đơn giản nói:
– Người trong bức ảnh là người tôi thương. Cậu ấy tên là Minh Hiếu. Là bạn thuở nhỏ. Và bây giờ, là người tôi muốn đi cùng cả đời. Nếu ai thấy không phù hợp, tôi có thể ký đơn rời khỏi vị trí này ngay lập tức.
Sự im lặng kéo dài sau câu nói đó, nhưng không ai rời đi.
Thay vào đó, tiếng vỗ tay của Trưởng phòng sáng tạo vang lên trước tiên. Rồi từng người một.
Và hôm đó, Minh Hiếu nhận được một tin nhắn.
Từ một người lạ.
"Chào em. Cảm ơn vì đã dũng cảm. Cậu em trai tôi cũng là LGBT, và nhờ em, nó dám sống thật với mình."
Hiếu bật khóc.
Một năm sau buổi họp báo định mệnh ấy, cuộc sống của Minh Hiếu và Anh Tú đã thay đổi theo những cách mà không ai có thể tưởng tượng được – kể cả họ.
Hiếu không còn là cục bông lăng xăng theo sau Anh Tú đi khắp công ty nữa. Cậu giờ đây đã có studio riêng nhỏ xinh ở Sài Gòn, chuyên làm thiết kế thương hiệu cho các thương hiệu nội địa. Nhỏ thôi, nhưng là của mình. Cậu hay nói với bạn bè rằng: "Tao không muốn làm cái gì to lớn quá, tao chỉ muốn sống mỗi ngày mà tao không phải che giấu mình."
Còn Anh Tú, anh vẫn là Tổng Giám đốc của Bùi Group. Lạnh lùng, chính xác, có phần nghiêm khắc – nhưng giờ đây, mỗi chiều tan làm, người ta không còn thấy anh rời khỏi công ty một mình. Bên cạnh anh luôn là một người mặc hoodie, tay ôm túi bánh, và nụ cười toả sáng như thể kéo mặt trời về gần hơn mỗi ngày.
Người đó là Minh Hiếu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Họ trở lại căn nhà cũ – nơi cả hai từng chơi chung thuở nhỏ. Giờ nơi ấy chỉ còn là một nền xi măng trống, hàng rào gãy nát và mảnh tường còn sót lại in mờ dòng chữ nguệch ngoạc: "em Cún + anh Bơ = bạn thân 4ever".
Hiếu cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, xoay xoay trong tay:
– Hồi nhỏ em từng nói sẽ lấy anh nếu anh cho em viên kẹo chanh cuối cùng trong túi.
Tú cười khẽ, chậm rãi đáp:
– Và anh đã không cho. Vì anh nghĩ em sẽ ở đó mãi, không cần giữ lại điều gì.
– Giờ thì sao? – Hiếu hỏi, mắt nhìn thẳng.
Anh Tú không trả lời. Anh chỉ rút ra từ túi áo một hộp nhẫn nhỏ màu xám tro.
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc ở mặt trong dòng chữ: "Hiếu & Tú – lần này không để lỡ."
Hiếu lặng đi. Không nói được câu nào. Tay cậu run run khi anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, thật chậm rãi, như thể đang đeo lại cả ký ức, cả những tháng năm đã đánh mất.
Tú nói, giọng trầm và thật:
– Em đồng ý không?
Hiếu nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Tú.
– Đồng ý... làm người đi cạnh anh mỗi ngày. Chứ em không cưới, em không muốn rửa chén đâu nha!
Tú bật cười, tiếng cười hiếm hoi mà chỉ một người duy nhất trên đời có thể khiến anh bật ra. Anh nắm lấy tay Hiếu, hôn nhẹ lên trán cậu.
Buổi tối hôm đó, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, không váy cưới, không sảnh lớn, không truyền thông. Chỉ có những người thật sự yêu thương họ – nhân viên cũ, hàng xóm, bạn bè, và cả mẹ của Anh Tú từ Mỹ bay về.
Hiếu mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng hơn mọi khi nhưng vẫn không giấu được nét trẻ con trong đôi mắt. Tú mặc vest nhưng không cài khuy – vì Hiếu bảo nhìn anh như thế... đỡ lạnh lùng hơn.
Khi mọi người nâng ly chúc mừng, có người hỏi: "Hai người tính sống sao sau này? Ai làm việc nhà? Ai nấu ăn? Ai giữ tiền?"
Hiếu giơ tay cười to:
– Em giữ tiền! Nhưng anh Tú nấu ăn nha, vì anh làm gì cũng gọn gàng lắm, còn em nấu thì nổ bếp!
Mọi người cười vang. Và Anh Tú cũng cười.
Nhưng khi đêm xuống, khi mọi người về hết, chỉ còn họ bên nhau dưới ánh đèn vàng dịu của căn hộ nhỏ, Anh Tú nhìn cậu – thật lâu – và nói:
– Cảm ơn em... vì đã quay về đúng lúc anh không biết mình thiếu gì.
Hiếu gục đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
– Cảm ơn anh... vì đã đứng đó đợi em suốt 15 năm.
Ngày hôm sau, bài đăng trên mạng lan truyền một tấm ảnh – chụp từ phía xa – hai người đàn ông nắm tay nhau đứng trước nền đất trống, gió bay tóc người nhỏ hơn, người cao hơn nghiêng đầu cười.
Chú thích đơn giản:
"Một căn nhà cũ. Một lời hứa mới."
--------------------------------------
Đang có còn ten nhưng mà hơi lười chưa biết khi nào có hihi 🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Đọc vui vẻ aa😗😗
55/100💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com