Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[negavhieu] là bạn không thể yêu

Yêu là giây phút
Hai người dưng tìm đến bên nhau
Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động
Cần thêm một sự quan tâm
Còn thương
Là chung bước tiếp trên con đường
Sau bao khó khăn qua, vẫn luôn ở lại
Dù cho những lúc lầm lỗi
Không làm ta xa nhau

Trích - Là Bạn Không Thể Yêu -

____

Hôm nay vẫn thế, em vẫn chầm chậm thích cậu nhóc kia thêm một chút, chầm chậm tiến lại gần cậu nhóc thêm một chút

Trần Minh Hiếu em là một người rất rụt rè, đeo kính dày cộm, tóc tai chẳng gọn gàng tí nào, lúc nào cũng bị gắn mác là mọt sách, là đối tượng bị bắt nạt, chà đạp, em đã từng tưởng chuỗi ngày tồi tệ đó sẽ kéo dài cho đến khi em gặp Đặng Thành An, người cứu rỗi cuộc đời học sinh của em.

Thành An là một cậu nhóc khả ái, chiều cao tương đối khiêm tốn, có làn da trắng không tì vết, là thiếu gia nhà giàu, được dạy dỗ tốt nên không thích cảnh bắt nạt bạn bè, vì lẽ thế nên cậu nhóc đã ra tay cứu em khi em bị bắt nạt.

Kể từ ngày đấy, Hiếu lúc nào cũng tương tư về cậu, nhớ về dáng vẻ cậu nhóc với thân hình bé con nhưng dũng cảm vô cùng

Cậu nhóc khá là nổi tiếng, dường như ai trong trường cũng biết đến cậu, và thật may mắn rằng cậu nhóc rất muốn thân với Hiếu.

Mỗi giờ ra chơi, cậu nhóc hay chạy theo sau lưng em để cùng em đến thư viện, luyên thuyên cho em nghe hôm nay cậu nhóc đã vượt qua bài kiểm tra như nào, giỏi ra sao, thuyết trình tốt như nào, được cô khen hay là được cộng điểm, cậu nhóc luôn dành thời gian ngắn ngủi lúc ra chơi để kể về bản thân

"Hiếu thì sao? Hiếu học có vui không?"

Em chợt ngẩn người.

Em học có vui không ta? Vì bản thân không biết làm gì hết ngoài việc cắm đầu học, nên em thấy đây là việc em có thể làm tốt và hoàn thành xuất sắc, vì lẽ đó nên hằng ngày em chỉ lặp đi lặp lại việc học thôi. Ngoài việc nghĩ rằng đây là việc em cần làm thì em chẳng có cảm xúc gì cả

Em chống cằm, trả lời

"Anh không biết"

An nhai bánh trong miệng, ngẩn tò te nhìn em

"Sao lại không biết? Hiếu học giỏi vậy chắc phải thấy học vui lắm chứ!?"

Em ngẫm nghĩ một chốc, rồi lại lắc đầu

"Anh không thấy vui"

Đúng là thế mà, em thấy việc học không vui, việc đi học càng không vui hơn, nhưng dạo gần đây thì cũng tạm được, vì đi học có An, nên em thấy thoải mái và phấn khởi hơn hẳn

"Hmmm..thôi không sao nè. Giờ mỗi khi không thấy vui Hiếu cứ kể với em đi, như cách em hay tâm sự với Hiếu vậy á. Em thích tụi mình trò chuyện với nhau nhiều hơn là mình em nói"

An suy nghĩ gì đó rồi nói ra với em, sau đó ăn nốt miếng bánh cuối cùng, nhân kem của bánh dính lên mép mồm của cậu nhóc dù cậu nhóc vẫn cặm cụi nhai

Em bật cười vì một màn hành động ngốc nghếch của cậu, đưa tay lên chùi mép miệng cậu nhóc sau đó mút lấy phần kem thừa, rồi tập trung vào cuốn sách trước mặt miệng trêu ghẹo

"Khẩu vị của An ngọt ha"

Cậu nhóc không theo kịp một loạt hành động vừa rồi, não chết máy, má đỏ hây hây, sau đó đưa hai tay lên che mặt

"Hiếu quyến rũ emmmm"

Em nghe vậy chỉ bật cười khanh khách, không quan tâm cậu nhóc trước mặt mình đã ngại như thế nào

Trong không gian yên tĩnh của thư viện, có hai cậu nhóc một lớn một nhỏ chọc ghẹo nhau đến đỏ cả mặt

Trong giây phút, Hiếu thấy biết ơn vì đã gặp được An, biết ơn vì An đã bên em, bầu bạn với em, làm bạn với em

Thời gian sau đó, Hiếu ra trường, An vẫn ở lại, chỉ khác ở khung bậc cảm xúc, với An ngôi trường này không còn đẹp như xưa nữa, vì vắng em, ngôi trường này không còn đáng để đến nữa, vì chẳng có em nơi đây.

Lúc Hiếu tốt nghiệp, em đã tỏ tình An. Nhưng em nhận lại được một cái nhìn đầy hoài nghi của đứa em mình quý, ánh nhìn đó như con dao sắt nhọn cứa vào tim em, em đã bỏ chạy ngay tức khắc vì cảm giác đau đớn bủa vây tim em, khiến lồng ngực em đau đớn biểu tình, biểu tình rằng em đã lựa chọn sai khi bày tỏ.

An vẫn đứng đó, sững sờ, quá tải những câu từ vừa được nghe, cậu nhóc không tin người anh cậu nhóc quý lại thích mình theo hướng đó, nhóc không biết bản thân nên làm gì.

Tối đó cậu đã cố liên lạc cho em nhưng không thể,  em đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc, An cũng không hề biết em ở đâu, nhà em như thế nào, gia cảnh ra sao, tất cả những gì cậu nhóc biết là tên của em, và em thích cậu

Có những cảm giác, lúc nhận ra mới biết đã muộn rồi

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com