Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đội thắng cuộc: MSBY Black Jackal

Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên.

Hinata, cậu ấy cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa năm đó.

Tuyển thủ áo số 20 và số 21 tiến về phía nhau.

"Cậu đây rồi" Kageyama nói. Cậu ta cười với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

"Tớ ở đây" Hinata đáp.



"Tít-"

"Em có muốn lấy thêm túi không?

"Dạ không ạ, em cảm ơn"

Bước ra khỏi cửa hàng, lòng cậu lúc này ngập tràn cảm xúc hạnh phúc.

Cậu làm được rồi! Cuối cùng cũng làm được rồi!

Cậu đã thực hiện được lời hứa năm đó với Kageyama rồi.

Hinata không kìm nổi sự phấn khích trong lòng mà nhảy nhót không ngừng. Cho đến khi một cô bé đi đường cất tiếng hỏi.

"Mẹ ơi! Anh đó bị gì vậy ạ??"

Cậu mới giật mình, ngượng ngùng mà thu lại bộ dạng đáng xấu hổ lúc nãy của bản thân.

"Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu vớt chút liêm sỉ cuối cùng của cậu lại.

Hinata như vớ được vàng mà nhanh chóng bắt máy.

-"Hinata Shouyou xin nghe ạ"

[Shouyou]

-"A! Kenma??"

[Ừm tớ đây]

[Cậu về đến nhà chưa?]

-"Tớ đang đi mua đồ ăn, sắp về đến nơi rồi"

[Vậy à?]

-"Ừm"

[...]

[Trận đấu hôm nay... Tuyệt lắm đó]

-"Thật sao?! Cảm ơn cậu nhé!"

-"Mà Kenma đã ăn gì chưa?"

[Tớ ăn rồi]

[Tớ vốn chẳng có thói quen ăn khuya như cậu đâu]

-"Ểh? Vậy sao...?"

[Haha]

[Tớ chỉ hỏi thăm vậy thôi]

[Cậu cũng mau chóng về nhà đi, tớ cúp máy đây]

-"Tạm biệt Kenma"

[Tạm biệt]

Mọi người bây giờ, ai ai cũng đã có cuộc sống riêng và hiện đang rất hạnh phúc. Hinata cũng không ngoại lệ.

Sau bao năm dài ròng rã, cố gắng luyện tập thì cuối cùng cậu cũng có thể cùng Kageyama thực hiện lời hứa năm xưa rồi.

Thích thú mà hồi tưởng về trận đấu khi ấy. Gương mặt cậu hiện rõ sự phấn khích.

Hiện tại Hinata đang đi mua nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn tối. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ to tướng trên tay. Hinata vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thầm nghĩ trong đầu xem tối nay sẽ làm gì.

Nhưng để ý mới thấy con đường hôm nay có vẻ vắng hơn thường ngày kết hợp với việc bóng đèn đường cứ chập chập, chờn chờn khiến cho Hinata hơi rùng mình vì sợ hãi.

Cậu trong lòng có thoáng nhen nhóm một cảm giác lo lắng.

'Không sao, chắc mình nghĩ nhiều quá thôi'

"Loạt soạt" Vừa mới trấn an bản thân được một lúc thì tiếng động kì lạ phát ra từ phía sau như vã vào mặt cậu một cái đau điếng.

Hinata khẽ nuốt nước bọt, cậu lấy hết dũng khí từ từ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Chẳng có ai cả.

Lúc này cậu mới thở phào mà tiếp tục bước đi.

"Lạch cạch" Tiếng động lại một lần nữa phát ra.

Hinata không đi nữa, cậu bắt đầu chạy.
Như nghe theo trực giác mách bảo, cậu cố chạy thật nhanh về hướng đường lớn với hy vọng sẽ có ai đó giúp cậu.

'Là ai vậy?! Tại sao lại đuổi theo mình??'

'Đây là trò đùa ư?!'

'Nếu vậy thì nó không vui chút nào'

Rẽ trái rồi lại phải, con đường trơn trượt khiến cậu suýt ngã mấy lần.

'Làm ơn! Làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa!!'

Hinata có thể nghe thấy rõ, kẻ đó vẫn đang chạy theo cậu và hiện giờ hắn đã bám sát cậu. Chỉ còn vài mét nữa thôi, hắn sẽ đuổi kịp cậu mất.

Cố dùng hết sức bình sinh, Hinata lao thật nhanh về phía trước và ngay khi cậu vừa thấy con đường lớn với nhiều người đang đứng đó.

'Đ- Được cứu rồi!!' Hinata vui mừng, cậu không kìm được mà xông thẳng. Và rồi...

"Títtttttt-"

Vì chạy quá nhanh, cậu đã không thể thấy được chiếc xe tải đang lao tới. Kết quả đã khiến cậu mất mạng.

________________________________________

'Vừa qua, tại thành phố X đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Theo như lời khai của nhân chứng thì nạn nhân khi ấy đã lao thẳng ra ngoài đường và bị một chiếc xe tải tông phải, mặc dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong ngay trên đường đi'

Kozume chán chường mà nằm ườn trên ghế sô pha xem tin tức. Gần đây thường xuyên xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông, điểm trùng hợp là tất cả nạn nhân đều được miêu tả là lao thẳng ra đường, như là có thứ gì đó đang đuổi theo họ vậy.

Anh cầm chiếc remote đưa lên định chuyển kênh.

'Theo như điều tra của cảnh sát, nạn nhân là Hinata Shouyou, 21 tuổi. Hiện đang là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp...' Âm thanh từ trong ti vi phát ra khiến anh khựng lại.

Kozume ngơ người. Anh không tin vào tai mình nữa rồi. Hinata Shouyou? Cái gì cơ?

"K-không thể nào..." Kozume run run nói.

Vừa mới hôm qua, anh và cậu còn chơi game với nhau thôi mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

Anh mất bình tĩnh mà phóng thẳng ra ngoài cửa, chạy về hướng nơi ở của Hinata.

_________________________________________

Nơi căn hộ cậu đang ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng của cậu cũng được thu dọn gọn gàng để ở một góc.

Vậy những gì nói trên ti vi đều là sự thật ư? Không, không đâu anh không chấp nhận chuyện này. Kozume hoảng loạn, ôm đầu mà khóc lớn.

Cả đêm hôm đó, không chỉ mỗi anh mà tất cả những người bạn, những người đồng đội của cậu khi nhận được tin đều rất sốc. Hầu hết họ đều không tin đó là sự thật.

_________________________________________

Đã một tuần kể từ ngày diễn ra tang lễ của Hinata.

Kageyama và Tsukkishima đang ở bên trong căn hộ của cậu. Hôm nay họ đến để giúp cậu vận chuyển đồ đạc.

Trong lúc bưng đồ thì bỗng một chiếc thẻ nhớ rơi ra. Kageyama cầm nó lên, gương mặt đột nhiên nhăn lại, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống hai bên gò má.

Anh vội vàng lau đi rồi lại cất nó vào túi.



Sau khi trở về nhà, Kageyama liền mở chiếc laptop ra, nhét chiếc thẻ nhớ vào.

Đúng như những gì anh đoán, nó vẫn còn y nguyên. Anh di chuyển chuột, click vào video duy nhất trong đó.

"H-ha!! Được rồi này!" Giọng nói quen thuộc cất lên.

Người con trai trong video mừng rỡ nói, cậu cứ liên tục chỉnh đến chỉnh lui chiếc máy quay.

"Kageyama!!! Tớ làm được rồi nè"

"Cái đó ai mà chẳng làm được, đầu tôm ngu ngốc"

Cậu trai cao cao với mái tóc vàng vừa nói xong liền ăn nguyên cú đạp của người đối diện.

"Boke? Cậu muốn quay cái gì vậy?"

"À- Tớ muốn quay lại những kỉ niệm đẹp với mọi người trước khi ra trường"

"Sến súa quá đó"

"Kệ tớ!" Rồi cậu lại cầm chiếc máy quay lên, hướng về phía Kageyama.

"Tobi này! Cười cái coi"

"Đừng gọi tôi như thế. Với mau vào đây tập bóng đi. Đừng làm trò con bò nữa"

"Hừ- Kageyama là đồ nhạt nhẽo"

"Nói gì đó!"

"Cạch" Lại chiếu sang một khung cảnh khác.

"Cậu quay gì vậy?"

"Nghịch chút thôi, chẳng có gì đâu"

"Hể??? Vậy mà lúc trước cậu bảo tớ làm trò con bò!"

"Ừ thì... Xin lỗi, được chưa?"

"Ai lại nói thế!!" Cậu ấy quát.

Những con gió cứ liên tục thổi, chúng luồn qua từng khẽ tóc của người kia.

Cậu ta bỗng chợt đứng phắt dậy. Hướng đôi mắt màu hoàng hôn nhìn về phía camera.

"Hehee"

"Cười gì vậy chứ?"

Cậu im lặng một hồi rồi lại cất tiếng hát.

- Dù bao nhiêu lần đi nữa

- Đúng vậy, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa

- Chuyện chúng ta cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng một câu tạm biệt thôi

- Chẳng còn cách nào khác đâu

- "Mừng anh đã về"

- Câu nói bất chợt tuôn trào này

- Quá sai lầm rồi

[Trích "Tabun"]

"Hát gì vậy chứ?"

"Kageyama này?"

"Hả?"

"Chờ tớ nhé"

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc"



"Cậu bắt tôi chờ đợi lâu như vậy, đến lúc gặp lại, chưa kịp nói một câu nào thì đã đi mất rồi"

"Tôi còn chưa kịp thổ lộ với cậu nữa mà, Shoyo..."

________________________________________

Hinata tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Xung quanh cậu hiện giờ chỉ toàn một màu đen, không thể thấy bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì.

"Xin chào kí chủ" Một giọng nói phát ra, Cậu hoảng sợ nhìn người trước mặt, thầm nhớ đến mấy bộ phim song trùng mà cậu xem vào tuần trước.

Đúng vậy, tên gọi cậu là kí chủ này, có bộ dạng y hệt cậu, chẳng khác tí nào.

"S-son-"

"Không phải như ngài nghĩ đâu ạ, tôi không phải là song trùng của ngài"

"Vậy tại sao?" Hinata khó hiểu hỏi.

"Để tôi giải thích cho ngài"

"Thưa, ngài đã chết ở thế giới cũ"

Cậu nhớ lại khoảng khắc khi đó, khi ánh đèn xe của chiếc xe tải chiếu thẳng vào mắt cậu. Và rồi sau đó cậu chẳng còn có thể nhớ bất kỳ một thứ gì.

"Thật sự... Là đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy... Tại sao tôi lại ở đây??"

Người đó tiếp tục nói.

"Đây là không gian ảo được tạo ra nhầm mục đích giúp các hệ thống tiếp nhận ký chủ và đưa họ đến thế giới mới"

"Ngài cũng vậy, là một trong những người được chọn để trở thành ký chủ"

"Sẽ được xuyên sang một thế giới khác và sau đó làm nhiệm vụ để giành được thẻ điều ước, hồi sinh luân kiếp cho bản thân"

"Sống lại sao?? Rồi gì mà luân kiếp, luân hồi nữa? Sao mà khó hiểu quá vậy" Hinata mắt cá chết nhìn tên y hệt mình đang nói một điều viễn thông nào đó.

"Thưa, ngài sẽ được sống lại"

"Thật ư?..." Cậu ngờ vực hỏi. Tuy không tin lắm nhưng được cho cơ hội sống lại thì phải gọi là khá may mắn.

"Thật. Nhưng không phải ở thế giới cũ"

"?????" Hinata rơi vào giai đoạn mất não-ing. Những gì người này nói từ nãy đến giờ cứ y như mấy bộ truyện xuyên không mà cậu thường mượn của Natsu để đọc khi rảnh.

"Thưa, xin hãy để tôi nói hết"

"... Vậy nói đi"

"Ngài sẽ sống lại hay có thể nói là xuyên không vào một bộ tiểu thuyết đam mỹ, thể loại ABO, vườn trường, tổng tài bá đạo, cường thụ, mỹ thụ, ngây thơ thụ, lưu manh công, harem, drama, phúc hắc công, dụ thụ, thập cẩm côn-"

"C-cái giống gì vậy?!!!"

"Ngài chưa hiểu ạ? Vậy để tôi nói lạ-"

"Không phải!!!"

"Cái gì mà ABO?? Rồi cái đống thập cẩm vừa nãy là sao??!?!?"

Trong đầu Hinata hiện giờ đang hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Ừ thì... Tôi cũng đang thắc mắc tại sao nó lại như cái bánh thập cẩm thế kia"

"V-vậy là cậu... Cũng không biết?"

Nhìn tên đó gật đầu mà cậu muốn ngã ngửa tại chỗ.

"Tôi xin phép giải thích tiếp ạ"

"Thưa, ngài ở đây sẽ vào vai nam phụ phản diện, ngài yêu một trong những công chính và rất ghét thụ, ngài luôn tìm cách làm hại cậu ấy nhưng cậu ấy lại rất yêu ngài"

"Tình yêu tam giác?"

"Vâng, trải qua vô số chuyện, cuối cùng ngài lại bị chính người mình yêu bắn chết"

"..."

"Vậy ta xuyên vào đây chỉ để bị bắn chết?"

"Tất nhiên... Là không rồi ạ"

"Nhiệm vụ của ngài còn có ghép đôi cho công và thụ nữa"

"..."

"Khụ- Tiếp tục nào. ABO chính là phân loại giới tính ở nơi đây" Một màn hình lớn với đầy chữ là hình ảnh được hiện lên trước mắt cậu.

"Ngài hãy đọc nó để biết rõ thêm đi ạ"

"Woa~ nhìn ảo thật đấy!" Hinata mở to mắt mà nói.

*Dành cho những bạn chưa biết ABO là gì:


[Nguồn: Camellia]

"Tôi là hệ thống - Người sẽ giao nhiệm vụ cho ngài. Nếu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở đây, ngài sẽ được ban một điều ước"

"Vậy là ước gì cũng được phải không?"

"Vâng, nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ"

"Nhưng mà nè... Ta có một thắc mắc"

"Xin kí chủ cứ hỏi"

"Tại sao... Lại là ta vậy?" Hinata nhìn hệ thống mà cau mày hỏi.

"Lời tiên tri từ vũ trụ ạ"

"H-hả??"

"Tôi sẽ không nói là do máy chủ chơi tarot rồi chọn phải ngài đâu"

"..." *tiên nữ nhíu mày-ing*

"Đã đến giờ rồi. Những thứ còn lại tôi sẽ giải thích cho ngài sau, còn bây giờ..."

"Chào Mừng Đến Với Thế Giới S21 "Tên Alpha bám đuôi tôi, không ngờ hắn là tổng tài""

"Hy vọng kí chủ có một trải nghiệm vui vẻ"

"H-hả?? Nhưng ta chưa hỏi xong mà?!! N-"

Cậu bỗng chốc rơi vào miên man rồi dần dần thiếp đi.

"Hẹn gặp lại ngài, Kí Chủ"

Hệ thống cười lạnh rồi cũng dần biến mất vào hư vô.

________________________________________

Hiii:33 Đây là bộ truyện thứ hai mà mình viết, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

23:23

1995 từ

1/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com