Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đôi đồng tử xanh lam long lanh, hệt như màu trời. Đôi mắt ấy nheo lại, rạng rỡ cười thành tiếng.

Vẻ đẹp của nhân vật chính bao giờ cũng hút hồn những người nhìn vào nó, cứ có cảm giác như mọi ánh đèn đang soi sáng cho cậu nhóc, khiến cậu trở thành người nổi bật nhất trong màn đêm.

Kẻ bên cạnh nhìn cậu một cách si mê không thể rời mắt, Kageyama chăm chú, ngắm vẻ thuần khiết của người cậu ta yêu. Miệng khẽ cong lên, cái vẻ mặt chưa bao giờ có của cậu.

Nhiệm vụ: Bước tiến tình yêu của KageYue

Hoàn thành: +50 điểm tích luỹ

Thất bại: -5% điểm thiện cảm của các nhân vật công lược.

Nhiệm vụ bắt đầu.

Hinata hít một hơi sâu, mặt cũng nghiêm trọng hơn. Cậu khoác tay Oikawa lôi về phía mấy người họ.

"Ồ trợ lí của chúng ta đi đâu đây?" Hinata cười khẩy nhìn Yue đầy châm chọc.

"Shouyou? Oikawa?" Yue mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hai người.

Kageyama cẩn thận nắm tay Yue đẩy cậu ra sau lưng mình.

"Hinata, đừng có gây sự với bọn tôi"

Hinata nhướng mày, đưa tay chóng cầm, nói bâng quơ.

"Gây sự gì cơ? Làm sao tớ dám chứ"

"Tập đoàn Kageyama lớn mạnh đến mức vì một tên Beta mà tổ chức bắn pháo hoa giữa cái trời đông này mà"

"Sao tớ lại dám động vào kẻ có quyền lực như vậy chứ"

Yue kinh ngạc, kéo tay áo Kageyama nhìn cậu như muốn hỏi có phải thật không. Kageyama mím môi, im lặng một lúc rồi lắc đầu phủ nhận.

Yue bất ngờ như vậy bởi vì biết cha Kageyama có một yêu cầu với cậu ta, đó là nếu cậu ta chịu đính hôn thì sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Kageyama vì muốn để cho Yue, người chưa từng ngắm pháo hoa có thể cùng anh ngắm nó lần cuối trước khi cả hai kết thúc hợp đồng.

Yue lại muốn Kageyama không bị cha cậu ép buộc. Nhưng làm sao có thể đối với một người bị ràng buộc từ nhỏ như cậu ta cơ chứ.

Hinata nhìn hai người, thở dài. Cậu cầm lấy tay của Oikawa, anh ta lúc này đã đen mặt, khó chịu kìm nén cơn ghen.

"Touru cưng à, tụi mình không nên làm phiền khoảng thời gian riêng tư của họ nhỉ?"

Nói rồi cậu kéo tay anh đi, miệng không quên thủ thỉ.

"Yue không có tình cảm với anh đâu, từ bỏ đi"

Oikawa như tỉnh mộng, anh chậm rãi theo sau Hinata. Trong một phút ngắn ngủi anh đưa mắt lên nhìn về phía Yue, đôi mắt trong vắt ấy cũng đang nhìn anh. Nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để hỏi, Oikawa chỉ lẳng lặng quay đầu đi. Không nhìn lại.

Nhiệm vụ hoàn thành: +50 điểm thích luỹ.

Hinata ngồi cạnh Oikawa trên một chiếc ghế dài bên bờ sông.

"Ở đây có thể thấy được pháo hoa đó" Hinata nói.

Oikawa vẫn ủ rũ, mặt không có chút động lực hay hứng thú nào để ngắm pháo hoa. Nhìn là biết anh đang buồn vì người anh thích đi hẹn hò cùng kẻ khác.

Hinata thấy có lỗi với đàn anh của mình. Cậu lúng túng bắt chuyện với anh.

"Oikawa nghĩ pháo hoa có dạng tròn hay dẹp?"

Oikawa im lặng một lúc rồi nói.

"Chắc là tròn"

"Em lại nghĩ là dẹp cơ, sao anh lại nghĩ nó có dạng tròn vậy?" Hinata cười ngây ngốc, Oikawa chau mày khó hiểu với mấy câu hỏi vô nghĩa của Hinata.

"Vì nó hình tròn... Chỉ vậy thôi" Oikawa nhàn nhạt trả lời.

"Làm sao lại nghĩ nó tròn chỉ vì anh thấy nó tròn cơ chứ, biết đâu đó chỉ là do góc nhìn của anh thì sao?!"

Oikawa bực bội, anh muốn đấm tên nhóc này lắm rồi.

"Gì vậy chứ?"

"Tụi mình cũng vậy, cũng sẽ đánh giá một ai đó dựa trên góc nhìn của bản thân. Nhưng đôi khi góc nhìn đó lại không đúng với con người thật của họ"

"Có thể là pháo hoa thật sự có dạng tròn, nhưng đôi khi ta cũng thắc mắc nếu nhìn nó từ bên cạnh sẽ trong ra sao mà, đúng chứ?"

"Vậy nên, em cũng tò mò, nếu là góc nhìn của một người khác ví dụ như là Yue... thì Oikawa và mọi người sẽ trông như nào nhỉ?"

Có lẽ sẽ không giống như bây giờ, có thể cậu và họ sẽ trở thành bạn, như lúc trước. Hoặc cũng có thể họ sẽ chẳng là gì của nhau.

Cậu có suy nghĩ như vậy là vì... Cậu nhận ra bản thân cậu ganh tị với sự xuất hiện của Yue, không giống cậu, Yue dường như là mảnh ghép hoàn hảo đối với họ. Cậu ấy đến và chữa lành những vết thương giấu kín của những con người này.

Cũng có lẽ vì vậy mà nguyên chủ không thích Yue, là do cậu ta quá ích kỉ, không muốn bọn họ cười với ai ngoài cậu ta. Cậu ta muốn bản thân là trung tâm mà quên mất rằng sự ích kỉ đó đang làm bọn họ đau khổ.

Thật đáng thương làm sao, kẻ cô độc lại không muốn kẻ khác có được hạnh phúc.

"A khó hiểu quá hả?" Hinata cười ngại trước mấy thứ vô nghĩa mà mình nói.

"Nhưng tôi thì lại mong họ hạnh phúc cho dù không có tôi đi chăng nữa"

Oikawa im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút khác biệt, anh bật cười.

"Ha.. Cậu đó, đúng là người kì quặc, haha"

Môi anh cong lên, vẻ ảm đạm cũng dần biến mất.

"Chả biết nữa... Chỉ là tôi ghét cậu"

Hinata nghệch mặt, mắt cá chết nhìn Oikawa.

"H-hả?"

"Thật mà, cậu đáng ghét lắm đó. Nhưng cũng đáng thương nữa..."

"Cậu đột nhiên tìm đến tôi rồi nói cậu thích tôi, bày đủ trò để Yue không lại gần tôi rồi còn làm ba cái hợp đồng để tôi làm tình nhân của cậu nữa, nhưng tôi biết thật ra cậu chỉ muốn được yêu thôi... Cô đơn quá nhỉ?"

Hinata im lặng, nhìn Oikawa đang tựa đầu lên ghế. Bình thản châm điếu thuốc đưa lên môi.

"Cậu đó, đã luôn nhìn Kageyama và Yue bằng ánh mắt ganh tị. Tôi biết thừa cậu không yêu tôi, cậu chỉ muốn có người đối xử dịu dàng với cậu và tôi là người làm được điều đó"

Nói rồi anh rít một hơi, khói trắng phả dần vào không khí theo hơi thở của Oikawa. Mùi thuốc nồng nặc, cay mắt.

Có lẽ vì thế mà trong vô thức nước mắt Hinata  chảy ra. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào vai Oikawa.

Oikawa không kháng cự, anh hạ người thấp xuống để Hinata thoải mái hơn.

Hinata cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, đưa lên miệng hút thử, nhưng chỉ mới vừa hít vào một hơi cậu đã sặc sụa vì không thở nổi.

"Ngốc thật, làm màu cái gì chứ" Oikawa chán nản xoa lưng cho Hinata.

"K-Khục... Em tò mò thôi, thuốc lá có gì mà mọi người thích nó quá vậy"

"... Chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy tâm trạng sẽ ổn hơn nếu hút một điếu"

"Đắng vậy cơ mà" Hinata nhíu mày. Mắt tiếp tục quan sát đôi mắt nâu của Oikawa.

"Đắng thật..." Oikawa trầm ngâm, anh nhìn Hinata. Mắt hai người chạm nhau. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Oikawa đưa điếu thuốc trên tay lên miệng, rít một hơi.

Tay anh từ phía sau đẩy đầu Hinata lên, khói thuốc cũng từ miệng anh chuyển sang miệng cậu. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, đắng ngắt lại kéo hai người vào nụ hôn sâu.

Hinata nín thở, nước mắt sinh lí của cậu cứ vô thức chảy ra vì hơi thuốc cay nồng.

Lưỡi hai người quấn quýt nhau, đưa đẩy mãi.

"Vút... Bùm" Pháo hoa sáng bắn lên trời đêm, rực rỡ cả một khoảng trời.

Bầu không khí ám muội đến của hai người kết thúc bằng việc Hinata đẩy Oikawa ra, kết thúc nụ hôn sâu. Mặt cậu đỏ bừng, đã thở không ra hơi. Cậu đưa tay lâu đi vết nước bọt chảy ở khoé môi.

Lưỡi Hinata tê rần, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Cậu cố hít khí trời để bình tĩnh hơn, bầu không khí se lạnh, nhưng đã ấm hơn so với những hôm trước. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng pháo hoa trên cao. Hinata căng thẳng không nói nên lời.

Cậu biết mặt cậu đã đỏ bừng vì cái cảm giác nóng hổi trên mặt là chẳng thể phủ nhận được.

Hinata khẽ liếc mắt sang Oikawa, anh đã ném đi điếu thuốc còn cháy dở trên tay, đưa chân dập cho lửa tắt hẳn, anh quay sang nhìn vào cậu nhóc.

Dưới sắc màu lung linh của pháo hoa, đôi mắt màu hạt dẻ của Hinata như phát sáng. Mái tóc cam bị thổi bay bởi những luồng gió lạnh.

Oikawa bất giác ngơ ra, anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi cậu.

"Tôi thấy có tên Kozume và Tsukishima để ý cậu cơ mà, sao lại chọn tôi thay vì bọn họ vậy?"

Hinata im lặng, cậu không biết phải giải thích như nào, chẳng lẽ lại nói "do nhiệm vụ nên em mới chọn anh", phải mất một lúc cậu mới trả lời.

"Cũng không biết nữa, có lẽ cảm giác ở bên anh khác hơn khi ở cạnh họ"

"Khác gì?" Oikawa hỏi.

"Ở cạnh anh, em không thấy tội lỗi... Em không cảm thấy lo lắng vì mình có thể rời đi bất cứ lúc nào... Vì Oikawa không yêu em"

"Nếu ở cạnh họ, nếu... Em xác định tình cảm của bản thân thật ra không phải tình yêu, thì em sẽ lại làm tổn thương họ mất"

"Nhưng buồn cười ở chỗ... Em còn không biết tình yêu là gì"

Oikawa im lặng, anh không hỏi tiếp.

Hinata lúc này mới mở lời hỏi anh.

"Sao anh lại thích Yue vậy ạ?"

"... Sao lại hỏi cái này" Oikawa nhăn nhó, phản đối kịch liệt với thể loại câu hỏi ngớ ngẩn như này.

"Lúc nãy anh cũng hỏi em màaa!! Trả lời đi" Hinata giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

Anh tặc lưỡi, mặt hầm hầm nhưng vẫn suy nghĩ kĩ lưỡng để trả lời.

"Lý do à... chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ở bên em ấy tôi cảm thấy thoải mái thôi"

"Thoải mái như nào ạ?" Hinata hỏi tiếp.

"Kiểu... cảm giác có lẽ là hạnh phúc chăng?"

"Chả biết, chỉ là em ấy khiến tôi sống với con người thật của mình"

"Làm tôi thấy yêu cuộc sống này hơn, làm tôi thấy mình không còn vô dụng nữa"

"Àaaa" Hinata cảm thán. Tình yêu là như vậy sao. Cậu suy nghĩ. Người làm cậu thấy hạnh phúc à? Hình như là... bóng chuyền?!

"Ơ" Hinata ngớ người, hoá ra tình yêu của đời cậu là bóng chuyền?!

Lắc đầy phủ nhận mấy suy nghĩ tào lao của mình. Hinata nghĩ rồi lại bật cười.

"Vậy ra em cũng là niềm hạnh phúc của ai đó sao? Nghe lạ thật"

Oikawa nhìn Hinata đầy khinh bỉ, tên nhóc này chơi thuốc giữa hồ à? Khi không lại cười rồi nói mấy câu vớ vẫn.

"Tuy em không thể đáp lại tình cảm với cậu ấy, nhưng em vẫn mong cậu ấy hạnh phúc..."

"Em phải làm sao đây?"

"Tuỳ nhóc thôi, có khi chỉ cần thấy nhóc là tên đó hạnh phúc đến phát điên rồi" Oikawa nhăn mặt khi nhớ về mấy lần bị Kenma đe doạ, rợn người thật, cậu ta đáng sợ hơn những gì anh nghĩ.

"Có khi bây giờ thấy em cậu ấy lại buồn đó chứ, chẳng vui nổi đâu... Em đã từ chối cậu ấy cơ mà" Hinata ũ rủ.

"Cứ thử đi, ghé thăm cậu ta rồi sẽ biết, tên đó sống thiếu hơi cậu chẳng nổi đâu" Oikawa nói rồi đứng dậy, đưa tay ra kéo Hinata lên.

Hinata nắm lấy tay anh, cả hai nhìn những viên pháo hoa cuối cùng tàn dần.

"Oikawa! Cảm ơn vì đã đi chơi cùng em, em vui lắm ạ!"

"Khách sáo rồi, tôi cũng rất vui, nhóc có nhiều điều tôi chưa biết hơn tôi nghĩ đó"

"Lần sau đi tiếp nhé?" Oikawa mỉm cười với cậu.

.
.
.

Hinata đứng trước dinh thự nhà Kenma, lòng cậu nôn nao. Vì tò mò trước mấy lời nói của Oikawa, cuối cùng thì cậu lại đứng ở đây lúc nào không hay. Đắng đo một lúc Hinata cuối cùng cũng nhấn chuông cửa.

"Ting tong" Tiếng chuông cửa vang lên để lại khoảng lặng dài theo sau.

_____________________________________

Hinata có thể không biết... Em ấy chính là niềm hạnh phúc của tuiiii😭❤️‍🔥

Tới tầm cuối tháng 8 tui end phần 1 của truyện he, nhập học 1 thời gian rùi tui up truyện tiếpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com