Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Hinata quay đầu nhìn.

Yue đứng trước cửa, đôi má đã ửng hồng lên.

"Anh Shouyou"

Giọng cậu nhóc đầy phấn khích, vui vẻ chạy đến.

Đứng trước "đàn anh" của mình, Yue lại có chút khác biệt.

Cậu nhóc cẩn trọng ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Hinata, khi nhận thấy cậu không khó chịu thì mới thoải mái nắm lấy tay cậu.

"Anh đến sớm vậy ạ?"

Hinata giật mình, có chút gượng gạo. Cậu đưa tay chạm ra sau gáy, lại mỉm cười với cậu nhóc.

"A- ừm"

Kì lạ là sau khi lấy lại ký ức, Hinata lại cảm thấy không thoải mái với Yue hơn. Cậu nhóc không thay đổi, chỉ là cảm xúc của cậu đã khác đi.

"Cảm giác như vừa muốn gặp nhưng cũng vừa không muốn gặp vậy"

Cậu nghĩ rồi lắc đầu, chỉ để lại một câu "thôi quên đi" lẩm bẩm trong cuốn họng.

"?" Yue nhìn cậu, đôi mắt xanh tròn xoe như có ma lực, mọi cảm xúc ghét bỏ trước đó liền được xoa dịu.

Mặc dù hệ thống đã nói Hinata cần phải trông giống một phản diện hơn, nhưng cậu lại khó lòng xấu tính với đứa nhóc này được.

Ai lại nỡ làm tổn thương một đứa nhóc đáng yêu vậy chứ?!

Nghĩ rồi cậu tự đồng tình với suy nghĩ của mình, có lẽ lạnh lùng một chút cũng tính là xấu tính rồi nhỉ?

"Anh Shouyou?"

"Ơ- hả?"

"Anh ăn gì chưa ạ? Anh muốn đi ăn cùng em không?"

Hinata lắc đầu, nhẹ giọng.

"Không, anh có hẹn rồi, nhóc rủ người khác đi"

Cậu vờ cau mày, ngẩng mặt lên trời, điệu bộ lạnh lùng đáp.

Cùng lúc đó Oikawa đẩy cửa bước vào. Mái tóc anh bù xù, mang khẩu trang và kính răm che kín mặt.

"Touru? Có chuyện gì vậy ạ?" Yue lo lắng hỏi. Trông anh y như vừa mới đi đánh nhau về, đến áo khoác cũng chẳng còn nguyên vẹn, bị rách một mảnh lớn, tả tơi vô cùng.

Khi đôi mắt anh va vào Yue. Vẻ mệt mỏi trước đó liền tan đi, Oikawa dịu dàng đáp.

"Chỉ là vài fan cuồng thôi, em đừng lo lắng"

Hinata nghe tiếng Oikawa cũng liền quay lại nhìn, cậu lo lắng tiến đến gần.

"Ơ, Touru có sao không ạ?" Vừa định đưa tay vuốt lại tóc cho Oikawa, Hinata đã bị anh đẩy ra một cách vô tình.

"Anh tự chỉnh được" Nói rồi anh bực bội cởi áo khoác vắt lên xào.

Cả tấm lưng anh đã ướt nhẹp, mồ hôi đổ ướt cả mảng.

Oikawa thở dài rười rượi. Anh mệt mỏi ngồi trên giường.

Yue nhanh chóng bật điều hoà, lại ân cần đưa nước cho anh.

"Mấy tên này lại dám bám theo đến tận đây, em không để bọn yên đâu" Hinata cằn nhằn.

Oikawa im lặng, trông còn chẳng thèm muốn để tâm đến.

"Anh vất vả rồi, em sẽ nhờ công ty xử lý ngay"

Nhưng chỉ ngay khi nghe giọng Yue, gương mặt anh lại tươi tắn trở lại, đáp lại cậu rõ từng câu từng chữ bằng giọng điệu yêu chiều.

"Cảm ơn Yue, phiền em rồi"

Hinata đứng kế bên thầm cảm thán. Đúng là phản diện và nhân vật chính khác biệt rõ rệt thật.

Oikawa còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, vậy mà từ đầu đến cuối đều dùng duy nhất một ánh mắt si tình để nhìn Yue.

Hinata chỉ khẽ nhún vai, chấp nhận số phận bất công của mình.

Rồi cậu tiến đến, chắn trước mặt Oikawa, mặt cậu cau lại, giả vờ như khó chịu, nói.

"Em muốn đi ăn, anh đi cùng em đi"

Oikawa nhăn mặt, chân mày đã dính nhau được cả phút vẫn chưa có dấu hiệu tách ra.

Anh cụp mắt xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười đáp.

"Anh có lịch tập rồi, hôm sau anh sẽ đi cùng em, được chứ?"

Hinata chờ mỗi câu đó, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Rồi như sợ cậu ngán đường, anh lại nhanh chóng đuổi khéo, Oikawa giơ tay tạm biệt, miệng lại nói.

"Ăn ngon miệng, tạm biệt"

Hinata chỉ có thể "bất đắc dĩ" rời đi (Mặc dù bản thân cậu muốn rời đi thật).

.

"Cạch"

Nhiệm vụ hoàn thành
Phầm thưởng: +1 rương đạo cụ

"?"

"Rương đạo cụ là cái gì?"

"Xong rồi à? Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi nhỉ?" Hệ thống bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu.

Hinata giật mình, sau đó liền trách móc tên nọ.

"Đã nói là đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy rồi mà!"

"Rồi rồi" Hệ thống lười biếng đáp.

"Bỏ qua vụ đó đi, rương đạo cụ là khi sử dụng, cậu sẽ nhận được một đạo cụ ngẫu nhiên từ trong rương"

"Ví dụ như?"

"Như là vé bỏ qua nhiệm vụ chẳng hạn"

"Thật hả?!"

"Đùa đó, mấy thứ đó khó nhận được lắm, khi nào cậu dùng thì sẽ biết thôi, tôi chả nhớ nó có gì bên trong đâu"

"..." Hinata im như tượng.

Tên này nay biết cả đùa cơ đấy.

Cậu luôn tò mò, ai là người chỉ tên khô khan này đùa vậy? Người đó đúng thật là "công đức vô lượng".

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi"

Hinata quay đầu, rảo bước. Lại phàn nàn.

"Làm nhiệm vụ tốn năng lượng thiệt đó, nhờ cậu mà bụng tôi đói meo"

"Bớt có đổ thừa đi tên ngốc"

.

Hinata đi lanh quanh cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi bên ngoài khuôn viên trường.

Vẫn chưa đến ngày nhập học nên canteen trường vẫn chưa mở cửa, cậu chỉ đành chọn cách ra ngoài kiếm cái ăn.

Khổ nỗi sân trường lại rộng hơn cậu tưởng. Bước ra được đến cổng cơ chân cậu đã quằn quại la hét "cứu vớiiii" rồi.

"Tít"
"Của em 800¥"

Hinata mở ví. Khi nhìn thấy trong ví trống rỗng, một câu "Đệt-" đã vừa bật ra khỏi miệng cậu.

Chị nhân viên vừa giây trước đang lọ mọ xếp đồ vào túi, giây sau đã nhìn cậu đầy hoang man.

"Quý khách có vấn đề gì ạ?"

Hinata xua tay lắc đầu, lại lo lắng vận động não nghĩ xem nên làm gì.

"A- chị quẹt thẻ giúp em với ạ"

Túng quá làm liều, cậu đưa tấm thẻ vốn đã bị khoá của mình cho nhân viên với suy nghĩ rằng "nếu thẻ bị khoá sẽ có lý do trả hàng, ít ra nó đỡ ngại hơn là quên mang tiền mà..."

Bất ngờ là...

"Thanh toán thành công"

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ ạ"

Chị nhân viên đưa thẻ và bọc đồ ra trước mặt cậu.

Cho đến khi bước ra khỏi cửa hàng, Hinata vẫn còn hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ- thẻ mở khoá rồi?"

Vậy có nghĩa là bà Matsuyaka vẫn ổn.

Lòng cậu bỗng trở nên nhẹ hẳn, trái tim đập loạn cuối cùng cũng có thể dịu lại.

Cậu lẩm bẩm một câu "Tốt quá" nơi cuốn họng rồi rảo bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com