39
Khung cảnh trước mắt như gợi cho cậu nhớ về trận đấu hồi năm nhất với đội Aoba Josai.
Vẫn là dáng vẻ Kageyama và Oikawa năm đó.
"Ngầu thật" Hinata bất giác cảm thán.
Hơi thở cậu như nghẹn lại, cảm giác hồi hộp và mong chờ như bóp nghẹn cậu.
Hinata cũng muốn, cậu muốn được tham gia.
Muốn được đứng trên sân đấu.
.
.
.
Tiếng hò reo vang lên không ngớt.
Tỉ số giữa hai đội đã là 2-2.
Và đội vừa mới thắng trận là đội của Oikawa.
Anh lấy khăn lau mồ hôi, vô thức đưa mắt nhìn về khán đài.
"Cậu tìm "Nhà tài trợ" à?"
Oikawa nghe thấy câu "Nhà tài trợ" đó thì nhăn mặt.
"Còn nói từ đó thêm một lần nữa tôi sẽ giết cậu"
Cậu bạn kia xanh mặt, miệng lầm bầm chửi "Đồ điên".
Oikawa quay đi lại tiếp tục tìm kiếm. Khi đã nhìn thấy Yue, đôi mắt anh mới sáng hơn. Gương mặt trông cũng tươi tỉnh hơn hẳn.
Nhìn sang bên cạnh cậu nhóc, là Hinata. Cậu đang đưa mắt nhìn về... phía Kageyama?!
Oikawa không vui mà nhìn chằm chằm về phía Kageyama.
Anh thầm trách móc 'Tên nhóc này mới vậy mà đã có người mới rồi sao?!'
'Lại còn là thằng nhóc thối đó nữa!?'
Càng nghĩ mặt anh lại càng đen hơn.
Kageyama cảm nhận được ánh mắt đang chọt vào gáy mình. Cậu ta quay đầu lại, vô tình bắt gặp ngay ánh mắt sắt lẹm của Oikawa.
Cậu ta gãi đầu, không biết hành động nào của mình đã động chạm đến anh.
Nghĩ một lúc, Kageyama như nhận ra gì đó, miệng bật ra một chữ "À".
Rồi cậu ta quay sang nhìn Oikawa đầy nghiêm túc. Rồi nói lớn.
"Em nhất định sẽ chơi hết sức mình ạ!"
"?" Oikawa nhăn mặt. Tên này điên hả?
Tiếng còi từ trọng tài vang lên.
Trận đấu lại tiếp tục.
Hinata đang chăm chú nhìn về phía sân đấu thì điện thoại trong túi cậu lại vang lên không ngừng.
Là tiếng tin nhắn từ bà Matsuyaka.
Khi thấy được người gửi tin nhắn là bà, Hinata vội vàng mở máy.
Đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng.
"Shouyou của bà khoẻ không?"
"Tối nay cháu rảnh chứ?"
"Ăn tối cùng bà nha"
Hinata vui vẻ nhắn lại. Trái tim nặng trĩu của cậu suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm phần nào.
"Vâng, cháu khoẻ ạ"
"Tối nay cháu rảnh"
Hinata còn không quên nhắn thêm mấy icon đáng yêu.
"(〜^ڡ^)〜"
Trong lúc Hinata đang vui vẻ thì phía dưới sân đấu đang vô cùng hỗn loạn.
Tay Yue run run, kéo lấy tay áo cậu.
"Anh Shouyou... Kageyama chảy máu cam rồi ạ"
Hinata nhìn theo hướng tay Yue đang chỉ.
Phía dưới.
Kageyama đang cầm khăn giấy chặn máu đang chảy ra từ mũi.
"Em không sao ạ, em vẫn có thể chơi được"
"Không được" Huấn luyện viên gắt gỏng quát.
Môi cậu ta mím chặt, định tiếp tục thuyết phục thì đồng đội của Kageyama đã an ủi.
"Không sao đâu, tin bọn tớ đi"
"Nhưng..." Kageyama ngập ngừng.
"Cậu không tin bọn tôi à, tên nhóc này"
"..." Kageyama định nói gì đó nhưng giọng cậu ta như nghẹn lại.
Cuối cùng cậu ta gật đầu.
"Tôi tin mấy cậu"
Nhưng đúng như dự đoán, mất đi Kageyama đội K liền sa sút, liên tiếp để mất điểm.
Kageyama ngồi quan sát không ngừng lo lắng.
Tay cậu ta nắm chặt. Đôi mắt như dán vào quả bóng chuyền đang di chuyển trên sân.
Hinata cảm nhận được sự lo lắng của Kageyama. Cậu hiểu cảm giác bất lực đó. Khi mà bản thân cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.
Tiếng còi của trọng tài lại vang lên, cùng theo đó là tiếng reo hò của đội cỗ vũ.
Trận đấu khép lại với tỉ số 3-2, chiến thắng thuộc về đội T - đội của Oikawa.
Kageyama đứng trước mặt đồng đội của mình. Đôi mắt đã đỏ ngầu.
"Cậu khóc đó à?"
Kageyama không đáp, chỉ lắc đầu.
Một cậu bạn bước đến, đặt tay lên vai cậu, an ủi.
"Không sao, chúng ta sẽ chiến thắng vào lần sau"
"..."
"Tôi xin lỗi, nếu tôi không phải rời sân thì có lẽ chúng ta đã..."
Huấn luyện viên từ phía sau bước đến, vỗ mạnh vào lưng cậu một cái.
"Tên nhóc yếu đuối này!"
"Đừng tự trách bản thân nữa, em đã làm hết sức rồi mà"
"Đúng chứ"
Kageyama nhìn ông, môi mím chặt đến mức bật máu.
"Được rồi, mau đi đi"
"Còn người đang chờ em đó"
Kageyama nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía sau.
Là Yue. Cậu nhóc đang chờ cậu.
"Tobi..."
"Mau đi đi" Huấn luyện viên lại nhắc.
Kageyama bừng tỉnh. Cậu quay sang nhìn ông.
"Em cảm ơn mọi người" Kageyama cúi người thật sâu.
Rồi cậu quay lưng thẳng bước về phía Yue.
Hinata đứng phía sau nhìn cậu đứng cạnh Yue. Lòng thoáng một chút... hụt hẫng.
Cậu lo lắng nhìn Kageyama mãi không yên nhưng lại chẳng dám bước lại gần.
Mãi đến khi cậu ta được đưa vào phòng y tế. Hinata mới thôi nhìn theo. Cậu lê những bước chân nặng nề mà rời đi.
Cậu luôn mãi trong đầu một suy nghĩ.
Nếu cậu bước đến...
Không.
Cậu không nên bước đến đó.
Cậu không nên xen vào giữa hai người họ.
Hinata tự biết, tham lam sẽ phải trả giá đắt. Và cậu không muốn bản thân phải trả giá vì tranh giành thứ không thuộc về mình.
Vì cậu là phản diện mà...
.
.
.
Hinata bước đi, từng bước chân chậm rãi. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn những tán cây.
"Hinata, có thông báo mới" Tiếng của hệ thống vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cậu.
Hinata thở dài, cậu làu bàu.
"Khó lắm mới có thời gian yên tĩnh vậy mà..."
Rồi cậu hỏi.
"Thông báo gì?"
Hệ thống trông có phẩn căng thẳng.
Hinata có cảm giác như hệ thống mới làm gì có lỗi với mình. Mặc dù chỉ là một quả bóng biết bay đúng nghĩa nhưng biểu cảm xuất hiện trên mặt hắn ta lại cực kì phong phú.
Bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, dù hệ thống không nói nhưng biểu cảm của hắn đã nói cho cậu biết tất cả.
"Có chuyện gì à?" Hinata ngập ngừng.
Hệ thống nhìn cậu. Nhỏ giọng.
"Cậu... cẩn thận với Kenma"
"Tại sao?"
Hệ thống không đáp ngay mà lại trầm ngâm một lúc. Mãi đến khi cậu mất kiên nhẫn thì tên nọ mới chậm rãi đáp lời.
"Chuyện này hơi phúc tạp... Nhưng nôm na là Kenma hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cốt truyện"
"Kenma? Cậu ấy làm sao?"
Hinata đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì từ phía sau lưng cậu đã xuất hiện một bóng hình cao lớn.
Cảm giác được có người đứng phía sau. Hinata quay đầu lại nhìn.
"Kenma?"
Kenma cười, từ tốn đáp.
"Ơi"
Hinata ngơ người, cậu vội vàng quay đầu lại tìm kiếm sự trợ giúp từ hệ thống. Nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào không hay.
Cả người cậu đông cứng. Hinata thầm thề, cậu nhất định sẽ đấm chết tên khốn dám bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn đó.
"Shouyou yêu dấu"
Nghe thấy tiếng gọi, tóc gáy cậu như dựng hết cả lên.
Cổ họng cậu đã khô rang. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn Kenma. Miệng lắp bắp.
"H-hả?"
Mái tóc Kenma hôm nay được buộc gọn ra sau. Gương mặt điển trai không còn bị mái tóc che khuất, đã hiện ra rõ mồn một trước mặt cậu.
Hinata ngơ người, đôi má cậu ửng hồng lên, cả mặt nóng bừng.
Cậu hoảng loạn lấy tay che mặt nhưng Kenma đã nắm lấy tay cậu.
Anh mỉm cười, khom lưng.
Gương mặt anh ngay lập tức áp sát mặt cậu.
Kenma nhỏ giọng.
"Ngại à?"
Mặt Hinata càng đỏ thêm.
Kenma thấy vậy, khoé miệng càng cong hơn.
"Shouyou cưng"
"Tớ đưa cậu về nhé"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com