Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Gần đến giờ tổ chức bữa tiệc.

Hinata mặc một chiếc áo phong trắng cùng quần kaki suông, bên ngoài khoác chiếc blazer đen.

Để tránh bị lạnh cậu đã mang thêm một chiếc khăn quàng cổ. Nhưng bà Matsuyaka lại muốn cậu mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, lỡ cháu mà bệnh thì bà sẽ sót lắm"

Nghĩ đến nụ cười dịu dàng của bà, lòng Hinata cứ cảm thấy ấm áp đến lạ.

Thật ra ban đầu cậu còn tính mặc vest cơ. Nhưng mà có vẻ là không hợp nên đành thôi vậy.

"Hinata"

"Sao thế Pudding"

Hệ thống cứ trông nôn nao hơn cả cậu. Từ hôm qua đến giờ hắn cứ liên tục cảnh báo cậu về những điều có thể xảy ra trong bữa tiệc.

"Thật sự sẽ ổn chứ?"

"Cậu không tin tôi à?" Hinata lườm hắn.

"Tôi tin Hinata"

"Vậy thì sẽ không sao đâu, đừng lo lắng"

Hắn không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó biến mất.

Chỉ còn lại một mình Hinata đứng dưới hiên nhà chờ xe đến đón. Tối hôm nay có vẻ sẽ lạnh cho mà xem. Tuyết rơi nhiều vậy mà.

.
.
.

Cậu đã nghĩ có lẽ nơi tổ chức buổi tiệc sẽ hoành tráng lắm, nhưng bỏ xa những tưởng tượng của cậu vì thực tế nó còn hơn cả vậy nữa.

Toà dinh thự to lớn và lộng lẫy, đèn chùm treo giữa nhà nhìn cứ lấp la lấp lánh. Thật sự là quá xa hoa rồi!

Mỗi vị khách lướt qua cậu đều khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng. Làm cho cậu cảm thấy bản thân thật lạc lỏng.

Hinata đi theo dòng người tiến vào căn phòng tiệc lớn. Hơi khó hiểu nhưng cậu được sắp ngồi cùng bàn với mấy đứa nhóc. Đây là coi cậu như trông trẻ sao?!

"Anh ơi anh tên gì vậy ạ?!" Một cô nhóc đối diện cậu cất tiến.

"Anh là Hinata Shoyo, em tên gì?" Hinata mỉm cười với đứa nhỏ.

"A! Mẹ em dặn hông được nói chuyện với anh" Cô bé ngây ngô chỉ tay vào người phụ nữ ngồi cách cậu 2 cái bàn.

Cậu đen mặt. Gì? Cậu làm gì sai với cô ta hả??

"T-tại sao vậy?" Hinata vẫn mỉm cười hỏi chuyện cô nhóc.

"Mẹ em nói anh là người xấu, có phải không ạ?"

"A... Anh không biết nữa" Ngại quá đi mất. Đến một đứa nhóc còn nói cậu là người xấu thì với những người khác cậu là thứ gì cơ chứ?

Thấy cô nhóc đột nhiên im lặng, Hinata nhìn về phía bàn tiệc nọ. Người phụ nữ lúc nãy đang nhìn chằm chằm đứa bé. Khuôn mặt cau lại, nhìn là biết đang kìm nén cơn tức giận với đứa con gái của mình.

Đến cậu mà còn thấy cô ta đáng sợ thì đứa bé này phải đã thấy hoảng loạng cỡ nào cơ chứ? Thật hết nói.

"Anh nói này, lát nói với mẹ em là anh bắt chuyện với em nhé"

"Vâng?" Đôi mắt tròn xoe hướng về phía cậu. Nếu nhìn kĩ có thể thấy nó đã ngấn nước.

"Cứ làm như anh nói là được"

"V-vâng ạ" Gương mặt thơ ngây ngay lặp tức nở nụ cười với cậu.

"Lady and gentlemen"

Âm thanh lớn vang lên từ phía sân khấu. Mc đứng trên đó đang bắt đầu bữa tiệc.

"Cảm ơn các quý ông quý bà đã có mặt vào ngày hôm nay để tham dự tiệc sinh nhật của thiếu gia Kageyama"

"Sau đây, thiếu gia nhà chúng tôi sẽ tiến lên để phát biểu vài lời"

Những tràn pháo tay vang lên liên hồi để chào đón cậu con trai tóc đen tiến lên sân khấu.

"Chào tất cả mọi người"

Giọng nói ấm áp của Kageyama vang lên. Đôi mắt Hinata mở to khẽ rung động trước bóng hình của người đang đứng trên sân khấu.

Hôm nay cậu ấy trong thật lịch lãm. Bỏ đi cái dáng vẻ bất đồng thường ngày, giờ đây nhìn cậu như một người hoàn toàn khác.

"Tên này mặc vest đẹp vậy sao?"

Hinata không bất ngờ mới lạ. Bởi chẳng bao giờ thấy cậu mặc những bộ trang phục như này nên chắc là có chút sốc thôi...

Trái tim bé nhỏ của cậu khẽ đập loạn. Gương mặt cũng nóng lên. Cậu đưa tay che đi hai chiếc má đỏ bừng của mình.

"A gì vậy chứ?! Sao lại hồi hộp như vậy"

"Chúc mọi người có một đêm vui vẻ" Kageyama kết thúc lời chào hỏi của mình rồi bước xuống sân khấu.

Đôi mắt anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi người anh tìm kiếm đã xuất hiện.

"Yue!" Tiếng kêu như đạp nát trái tim nhỏ bé của Hinata.

À đúng rồi, cốt truyện sẽ không bao giờ thay đổi được. Bởi vì người Kageyama yêu là Fukojo Yue.

Chàng trai nhỏ với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu trời đứng lẻ loi giữa bữa tiệc. Chiếc áo len cổ lọ làm tôn lên vẻ dịu dàng của cậu.

Nghe thấy có người gọi tên mình, mắt Yue hơi nhíu lại, đưa mắt đảo quanh, đến khi mắt chạm mắt với cậu trai tóc đen thì môi cậu nở nụ cười.

"Tobi"

"Cậu đến rồi à? Đi, tôi dẫn cậu đến ngồi cùng tôi"

A chết tiệt. Hoá ra cậu ta cũng có dáng vẻ dịu dàng vậy sao. Cả một kiếp trước đến cả một lần cậu ta dịu dàng với cậu cũng chẳng có, kiếp này lại dễ dàng yêu chiều một người như vậy.

Cơ mà cậu có thích hắn đâu chứ!

Hinata vỗ mạnh vào đôi má của mình, chấn tỉnh tinh thần lại rồi cùng mấy vị khách (thật ra là mấy đứa nhóc tiểu học) thưởng thức các món trên bàn tiệc.

.
.
.

Tại bàn của Kageyama. Cậu được sắp ngồi cùng Tsukishima, Kenma, bên cạnh cậu là Yue.

Bàn tiệc này chỉ có 4 người vì Kageyama không muốn bữa ăn của mình bị làm phiền quá nhiều và đồng thời là muốn "dằn mặt" vài tên tiểu tam đang gạ gẫm người cậu yêu.

"Cậu làm thân với tên Hinata đó à? Cậu ta cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ đó đức vua" Tsukishima cười đểu.

Kageyama xé nhỏ bánh mì ra đặt lên dĩa cho Yue, rồi quay lại thưởng thức phần ăn của mình. Một lúc cậu mới nhàn nhạt đáp.

"Chơi bóng chuyền chung thôi, dù gì tôi cũng cần người tập cùng"

"Cậu ta phù hợp đó"

Kageyama nói xong thì bỏ miếng bánh mì vào miệng.

Thấy phản ứng bình thản của Kageyama, Tsuki càng thêm thích thú.

"Nhưng coi bộ cậu ta thích cậu đó, đúng không Yue-chan?"

Yue giật mình, đôi đồng tử khẽ co lại. Tuy mặt thì chẳng biểu lộ gì, nhưng tâm tư thì khó chịu đến phát cọc.

"Tớ không biết..."

"Hửm? Kageyama không nên cho cậu ta hy vọng nhiều quá đâu! Ác quá đó!"

Kageyama đã quen với cái tính độc mồm độc miệng của tên này. Nhưng những gì hắn nói vẫn làm cậu phát cọc.

Đôi mắt màu xanh than đã ra tín hiệu cảnh báo. Pheromone cũng nhanh chóng phóng ra như một lời đe doạ.

Tsuki vẫn nhởn nhơ. Cái gương mặt đểu cáng ấy vẫn không ngưng liếc mắt đưa tình với Yue, người đang ngồi cạnh.

"Rầm"

_____________________________________

Happi birthday eiu của tuiiii❤️‍🔥
Mn nghĩ pheromone của Ká gẻ có mùi gì👽?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com