❝ 𝐎𝐦𝐢𝐇𝐢𝐧𝐚 ❞ | Colorful
🎶 Now playing: 7Weeks & 3 Days - yungatita 🎶
Qua đôi mắt của bạn, nhân gian mang sắc nào?
Nó có mang màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, kiêu kỳ và quyến rũ của hoa hồng?
Nó có mang màu hồng ngọt ngào của kẹo bông gòn, dịu dàng của hoa anh đào ngày xuân?
Nó có mang màu xanh tươi sáng của đại dương, trong trẻo và hoàn hảo của trời cao?
Mỗi sắc đều mang cho mình một nét độc đáo riêng, mỗi ô màu đều góp phần làm rực rỡ thêm bảng màu cuộc đời.
[ Vậy trong đủ thứ sắc màu, thế giới của bạn may mắn có cái nào? ]
___________________________________
Sakusa nheo mắt nhìn dòng người đơn sắc, nhăn mặt khó chịu vì sự đông đúc, vội vã của giờ tan học. Komori đi đâu từ chiều không rõ tung tích, để lại hắn đứng bơ vơ trong góc hành lang, bực bội xua đuổi bất cứ ai cả gan dám lại gần. Hắn cũng chẳng phải tốn nhiều sức, bởi chẳng ai dở hơi mà động chạm vào cái cục đen thui lùi đang đằng đằng tỏa ra sát khí như thể sẽ giết bất cứ ai trong bán kính 200 m. Thầm chửi rủa Komori bằng tất cả vốn từ của mình, Sakusa thề sẽ đấm tên anh họ một khi thấy cái bản mặt cậu vì đã dám bỏ rơi hắn như thế này.
Nếu là người bình thường chớ dại mà nghịch ngu, nhưng khổ nỗi trên đời đầy rẫy những kẻ bất thường.
Hinata Shoyo là một ví dụ.
Thoải mái len lỏi qua nhịp độ hối hả, Hinata dễ dàng tiếp cận vùng đất "bất khả xâm phạm" trước sự ngỡ ngàng của bạn học.
Khẽ kéo vạt áo trắng phẳng phiu, em nở nụ cười rạng rỡ:
"Anh Sakusa, mình về thôi!"
Không khí u ám bỗng chốc có cánh hoa, nhẹ nhàng, lềnh bềnh, êm ả trôi. Màu đen ngòm ngả sang cam nhạt, dịu dàng và yêu kiều, xua tan dư vị nặng nề của màu tang. Hiện diện của ánh dương dễ dàng lấn át, bao bọc cả hai trong vầng hào quang rực rỡ của tia nắng chiều thu, ôm lấy hai người trong cảm giác ấm cúng của bếp lửa ngày đông.
Hinata Shoyo là một kẻ lập dị, với tính cách nhiệt tình quá mức, song cũng là bạn thời thơ ấu kiêm hàng xóm của Sakusa Kiyoomi.
"Ừ", hắn nói, "Ta về thôi."
Mỉm cười tươi tắn đáp lại, em chậm rãi nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn tránh khỏi các học sinh còn đang mắt tròn mắt dẹt quan sát. Trong suốt quá trình em luôn cẩn thận không khiến hắn chạm vào người khác, bởi vì quen nhau đã lâu, tính cách hắn thế nào em hiểu rất rõ. Một điều tinh tế như vậy người hay để ý như Sakusa không thể làm ngơ, bỗng chốc bụng hắn cảm thấy như có hàng trăm con bướm bay phấp phới, lan tận lên trái tim lạnh lẽo đập một cách máy móc.
Hai người tay trong tay ra đến cổng trường thì một sự hiện diện khác quyết định nhập bọn, chen chân tham gia cùng đôi bạn trẻ. Giọng nói quen thuộc sau đó vang lên, khiến tâm trạng tốt đẹp của hắn biến mất. Khuôn mặt hờ hững nhăn lại thành vẻ khinh bỉ khó giấu, Sakusa gằn giọng chất vấn:
"Nãy giờ cậu đi đâu?"
Người kia chẳng thèm để tâm đến thái độ đe dọa, thoải mái cười khúc khích:
"Có chút việc đột xuất, xin lỗi nhiều!"
Sakusa không đáp lại, chỉ tặc lưỡi bực bội. Ngược lại, Hinata lại tỏ ra rất vui mừng trước sự xuất hiện mới:
"Anh Komori!"
"Xin chào! Anh cũng rất vui vì gặp lại em! Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Omi lúc anh đi vắng nhé!"
"Dạ, không sao đâu ạ! Dù sao em cũng tiện đường luôn nên không phiền hà gì đâu ạ!"
"A A, Hinata quả là đứa trẻ ngoan! Chúng ta thật may mắn vì có em làm bạn! Omi, nhìn Hinata mà học tập!"
Komori vừa luồn tay vào lọn tóc mềm mại như lụa, vừa lớn tiếng nói đùa.
Hinata được xoa đầu thì cười khúc khích, tiếng động trong trẻo như tiếng chuông gió.
Bầu không khí hòa thuận bỗng làm Sakusa ngứa mắt, hắn không nói không rằng kéo tay em bước thẳng, bỏ lại Komori la oai oái đuổi theo.
Chặng đường về nhà tràn ngập tiếng nói, với Komori kể những câu chuyện cười ngu ngốc, còn Hinata thì chăm chú lắng nghe. Sakusa vốn cảm thấy sự ồn ào thật sự không cần thiết nhưng với cách khuôn mặt em dường như phát sáng trước những câu đùa nhạt nhẽo của Komori, và với cách bàn tay em vẫn nằm mềm mại trong lòng bàn tay hắn, thì hắn nghĩ hắn vẫn có thể chịu đựng được chút phiền phức này.
Song dù có muốn thế nào hắn vẫn phải rời xa hơi ấm thân thương ấy, cánh cổng quen thuộc nhà Hinata dần xuất hiện đánh dấu điểm kết thúc cho cuộc hành trình nhỏ này. Nhận thấy sắp đến nhà mình, Hinata quay lại cười lớn, híp mắt nhìn hai người:
"Nhà em đây rồi! Cảm ơn hai người nhiều, em xin phép về trước nhé!"
"Tạm biệt Hinata! Mai chúng ta lại về cùng nhau nhé!"
"Dạ vâng! Anh Komori đừng trễ hẹn nha!"
"Biết rồi mà!"
Rồi em quay sang hắn, đôi mắt hạt dẻ ôm trọn ánh hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ dưới tia nắng cuối chiều tà.
Đôi mắt em to và biểu cảm, lấp lánh và trong trẻo như mặt hồ. Như thể có hàng nghìn vì sao trong hố sâu mật ong ấy, như thể có hàng vạn tinh tú tụ lại trong màu hạt dẻ dịu dàng ấy, như một bức tranh không tên, một sức cuốn hút không thể cưỡng lại.
Sakusa nhìn mà ngẩn ngơ, bỗng chốc đờ ra như bị chập. Đắm chìm vào vẻ đẹp quyến rũ kia, Sakusa không thể không tự hỏi qua lăng kính của em, nhân gian mang vẻ gì?
"Anh Sakusa, mai gặp lại nhé?"
Em mềm mỏng nói, vẫn giữ giao tiếp bằng mắt.
"Ừ", Sakusa khô khan, "Hẹn gặp lại."
Hinata dường như đã đủ hài lòng với câu trả lời, mỉm cười lần cuối rồi quay đầu, lễ phép rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần biến mất, Sakusa nhất thời cảm thấy việc hô hấp thật khó khăn.
"Ồ- Vậy Hinata vẫn chưa biết nhỉ?"
Tiếng Komori vang lên, nhất thời làm hắn mất cảnh giác.
Sakusa nheo mắt, khó chịu nhìn cậu:
"Im mồm đi."
"Omi vậy mà thảm hại quá ta, thích người ta mà diếm hoài~"
Giọng điệu bỡn cợt của Komori làm Sakusa ngượng chín mặt, hắn quay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng cười văng vẳng vẫn còn vang lên đều đều bên tai.
Biết làm sao bây giờ, bởi lời Komori nói đâu có sai.
___________________________________
Sakusa lại thấy mình về riêng với Hinata.
Lần này chỉ có hai người, bởi Komori bằng cách nào đó lại tiếp tục biến mất không một dấu vết.
Đi song song trên con đường quen thuộc, cả hai không nói một lời, để bầu không khí rơi vào khoảng lặng thoải mái.
Hinata sẽ ngân nga một giai điệu nhỏ trong khi Sakusa hoàn toàn im lặng, lắng nghe nốt nhạc trầm bổng mà em ậm ừ trong cổ họng.
Hinata lại đón hắn ở góc hành lang nọ, lại dắt hắn xuyên qua đoàn người nhộn nhịp.
Bạn có thể thấy khó hiểu tại sao hắn không bỏ về trước mà luôn chọn đứng ở lại chịu đựng cái bức bối, tấp nập trong khi bản thân chẳng mấy vui vẻ, nhưng mọi chuyện cũng chẳng có gì phức tạp đến thế. Ta ví Sakusa như đứa trẻ to xác cũng chẳng phải nói quá, bởi nếu không có người dẫn đi, hắn vốn không thể chen chúc qua chốn đông người. Đơn giản vì căn bệnh sạch sẽ không cho phép hắn làm vậy, và hắn thà chết còn hơn tiếp xúc vật lý với người khác.
Mùi hương Hinata toả ra có sự quen thuộc, hơi ấm em mang lại đem đến sự an tâm và bình lặng.
Dẫu xung quanh có hàng tá cá nhân nối đuôi nhau nườm nượp di chuyển, Sakusa chỉ tập trung vào mái tóc cam rung rinh duy nhất trước mặt mình.
Như thường lệ, cuộc hành trình lại nhanh chóng kết thúc khi cổng nhà Hinata hiện ra.
Và cũng như thường lệ, Hinata lại nhìn Sakusa bằng đôi mắt quá đỗi biểu cảm ấy.
Sakusa thấy mình ghen tị với thế giới quan của em.
Sakusa ước mình được sống dưới thế giới của em dù chỉ một lần.
Có lẽ qua đôi mắt em, mọi thứ sẽ thật rực rỡ và sống động. Có lẽ qua đôi mắt em cánh hoa sẽ có sắc tím, tia nắng sẽ vàng ươm, bầu trời sẽ trong xanh và cây cỏ sẽ tươi tốt. Có lẽ qua đôi mắt em, cuộc sống sẽ thật tươi vui, sẽ thật nhộn nhịp. Có lẽ qua đôi mắt em, điều tầm thường nhất sẽ trở nên thật đáng mến và thú vị. Thế giới của em không hề có màu sắc cụ thể nào, dường như tất cả sắc màu trên cõi đời đều được tái hiện trong lăng kính vạn hoa ấy.
Đối diện với tuyệt tác của chúa, Sakusa dần xuất hiện những xúc cảm không nên có.
Thứ dây leo đen ngòm ấy cứ dần bò lên cuốn lấy trái tim hắn, leo lên bám chặt lấy cuống họng hắn.
Không có Komori, không còn gì có thể đánh lạc hướng hắn khỏi cảm giác nhộn nhạo kinh tởm ấy, để hắn một mình chống chọi với cơn bão nội tâm đầy biến động.
Hinata vẫn ngây thơ và cả tin như vậy, vẫn kiên nhẫn nghiêng đầu dễ thương nhìn hắn.
Em ngoan ngoãn ngước nhìn hắn bằng đôi mắt quá đỗi quý giá, quá đỗi đắt đỏ cho thế giới này.
"Anh Sakusa?", em quan tâm, "Mọi việc vẫn ổn chứ ạ?"
Hắn cảm tưởng thế giới đã đứng lại, hắn cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi.
Tất cả những gì còn đọng lại là màu nâu dịu dàng, không vướng chút bụi trần.
Xin lỗi, xin hãy đổ lỗi cho thế giới vô vị của tôi.
Xin lỗi, xin hãy trách cứ màu đen trắng nhạt nhẽo thống trị cuộc sống của tôi.
Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho kẻ tuyệt vọng túng quẫn trong vòng luẩn quẩn đơn sắc.
Xin lỗi, vì đã cướp đi màu sắc không phải của mình.
Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi.
Có một thứ vô cùng tồi tệ ở con người.
Một thứ là khởi nguồn của thù hận, của giết chóc.
Một thứ là nguồn cơn của tham vọng, của phẫn nộ.
Một thứ xấu xí và dơ bẩn, méo mó và kinh tởm.
Vậy thứ đó là gì?
Lòng đố kỵ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xác Hinata Shoyo được tìm thấy trong tình trạng không trọn vẹn.
Mắt Sakusa Kiyoomi chưa bao giờ là màu nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com