❝ 𝐒𝐮𝐧𝐚𝐇𝐢𝐧𝐚 ❞ | Pretty little psycho
🎶 Now playing: Pretty Little Psycho - TheExorcist 🎶
Happy Halloween 🎃 👻
___________________________________
"Không ăn à?"
"Không đói."
"Món yêu thích mày mà?"
Suna Rintarou không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm thanh chuupet trong tay.
"Ừ, nhưng tao chưa muốn ăn."
Osamu nheo mắt nghi ngờ, song cũng hờ hững nhún vai:
"Ờ, tùy mày."
Osamu rời đi, tiện tay quăng luôn vỏ kem vào thùng rác gần đấy. Cậu sau đó nhập hội với đám Ginjima, không quên tùy tiện đá Atsumu đứng ngay cạnh một phát.
Suna bị bỏ lại một mình, tay vân vê lớp nhựa nham nhám bọc ngoài thanh thạch vẫn còn nằm yên vị trong túi áo. Tiếng thở dài khẽ thoát khỏi đôi môi chàng trai trẻ, anh quyết định di chuyển, lôi điện thoại ra mà quay lại trận cãi vã thường nhật của cặp song sinh.
Chiếc chuupet dần rơi vào quên lãng, nằm gọn ghẽ trong túi áo khoác đỏ quen thuộc. Có lẽ nó sẽ mãi ở yên như vậy, cho đến khi Suna quyết định vứt nó đi.
Sẽ chẳng có ai biết được rốt cuộc thanh chuupet có vị gì, bởi sẽ chẳng có ai chứng thực vị của nó. Sẽ chẳng ai biết liệu nó có phải hương dâu hay không, bởi sẽ chẳng có ai ăn nó.
Chủ nhân của nó đã quyết định không nhét nó vào bụng, thì nó sớm muộn gì cũng rơi vào bãi rác tổng hợp dù bản thân còn nguyên vẹn.
Mà, chắc gì ngay cả khi chủ nhân nó ăn nó, thì mọi người sẽ biết nó có vị gì?
Thật trớ trêu làm sao, khi thứ đồ từng một thời mang cho anh cảm giác hạnh phúc, giờ lại chẳng khác gì lời nguyền đeo bám anh suốt quãng đời còn lại.
Bởi nếu vị chủ nhân kia chính là Suna Rintarou, thì thứ đồ ngọt màu mè ấy cũng chỉ có vị như nước lã mà thôi.
___________________________________
1.
Suna không nhớ lần cuối mình cảm thấy và ngửi thấy đồ ăn là khi nào.
Có lẽ là khoảng cuối năm lớp 5, từ chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem tươi và dâu tây chăng?
Chiếc bánh thật hoàn hảo, với lớp kem béo ngậy ở trên và lớp bánh bông lan xếp chồng lên nhau phía dưới. Nó được trang trí bằng một đống dâu tây trên bề mặt, cùng dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Rintarou!" nắn nót bằng socola. Đó có thể là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng được nếm thử trên đời.
Đó có lẽ là hương vị rõ ràng nhất mà anh có thể nhớ.
Suna vốn không phải sinh ra đã không có vị giác, bởi trước sinh nhật năm 11 tuổi, vị ngọt, chua, cay, đắng anh đều nếm được. Tuy vậy, ngay sau sinh nhật, tất cả dường như biến mất.
Lúc đầu nó không đáng kể, chỉ đơn giản khiến anh tăng lượng muối vào bát ramen hoặc xin thêm nhiều hơn caramel cho món bánh quy.
Nhưng lâu dần, mọi thứ tệ hơn, và đến một ngày anh thức dậy mà không còn nhớ nổi hương vị kem tan chảy trên đầu lưỡi là như thế nào nữa.
Cà ri mất dần vị cay, kẹo bông mất dần vị ngọt, trà xanh mất dần vị đắng,... Đồ ăn với anh giờ chỉ như một thứ công cụ để giúp anh sống sót, giúp anh tiếp tục sinh tồn qua những ngày tháng còn tồn tại trên cuộc đời.
Tất thảy món ăn trên đời dẫu có hấp dẫn đến thế nào cũng chỉ cảm thấy giống nhau, cũng đều có vị như không khí.
Không có gì cả.
Vô vị.
Nhạt nhẽo.
Đơn điệu.
Nó chỉ xảy ra với đồ ăn, bởi anh vẫn có thể ngửi thấy các mùi khác.
Hương hoa vẫn có, bánh ngọt thơm mới ra lò thì không.
Nếu có điều gì mà Suna có thể tự hào, thì đó chính là anh đã giữ kín được bí mật của mình.
Đứa trẻ 11 tuổi nhận ra bản thân có điểm khác biệt lập tức biết cách giấu nó đi, che đậy bằng cách tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường. Đôi khi anh tự hỏi thế lực nào đã giữ cho anh sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên như vậy, nhưng suy nghĩ đơn giản ra thì anh chỉ không muốn vướng vào rắc rối mà thôi.
Lớn lên, khi tham gia các lớp học giáo dục giới tính và bảo vệ sức khoẻ, anh mới được khai sáng về khái niệm "nĩa" và "bánh".
Vậy hoá ra anh là một "nĩa".
Nhìn chung thì anh không có vị giác và khứu giác, chỉ có thể thèm ăn đối với một số cá nhân cụ thể được gọi là "bánh". Điều này dẫn đến việc các "nĩa" có thể là những thành phần cực kỳ nguy hiểm hoặc những kẻ sát nhân tiềm tàng với bản năng của một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Nghe thật đáng sợ phải không?
Suy cho cùng con người có thể vì miếng ăn mà làm bất cứ điều gì, nên "nĩa" được coi là đối tượng gây nguy hại và cần phải cảnh giác. Nói tóm lại "nĩa" không được lòng đa số đại chúng và cần bị canh chừng nghiêm ngặt để tránh tình huống không mong muốn.
Phiền phức vô cùng.
Suna cảm thấy đống kiến thức này thật quá vô bổ, và năng lượng của anh không phù hợp để đi giết người. Nhưng một người đánh không lại nhiều người, tốt nhất vẫn nên ỉm đi cho rảnh nợ.
Suna vốn không phải người háu ăn, tuy có chút tiếc nuối vì không thể thưởng thức vị thanh mát của món thạch trái cây mà mình luôn yêu thích, nhưng anh thực lòng không quan tâm mấy. Trên trái đất vẫn còn rất nhiều thứ để trải nghiệm, nên không nếm thử đồ ăn cũng chẳng phải điều gì to tát.
Vả lại, nếu không gặp "bánh", thì anh vẫn có thể sống như một người thường.
Mà "bánh" có tồn tại không? Tốt nhất nên là không, hoặc có thì xin chúa hãy giữ nó tránh càng xa càng tốt khỏi Suna Rintarou.
Nhưng Suna vốn chỉ là hạt bụi so với số phận, và ước muốn của anh chỉ như hạt cát với đấng toàn năng. Định mệnh không cho phép anh chạy trốn, nó giam anh lại, ghim thẳng anh xuống cùng nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình.
Suna rõ ràng không phải đứa trẻ yêu thích của chúa.
Bởi chúa đã để anh gặp Hinata Shoyo.
Hinata Shoyo, kém anh một tuổi, nhiệt thành và ngờ nghệch. Đứa nhỏ có mái tóc màu cam óng của nắng mai, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười dường như không bao giờ tắt. Vóc dáng em thấp bé, cùng năng lượng bất tận nhưng đầu óc thì quá đơn giản. Nói tóm lại là một người hòa đồng, có thần kinh vận động tốt và là một tên ngốc chính hiệu.
Hinata là sự bổ sung mới nhất trong nhóm nhỏ tụ tập của họ, người đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người anh trong cặp song sinh. Atsumu cực kỳ thích đứa nhỏ và nhanh chóng kết nạp em, làm thân và giới thiệu em với mọi người còn lại trong nhóm. Osamu và Ginjima dễ dàng xao động trước vẻ trong sáng của đứa nhỏ, trước đôi má đáng yêu và đôi mắt nâu to tròn biểu cảm. Nhóm 4 giờ hoá 5, song bầu không khí hòa thuận không để khoảng trống cho bất kỳ lời phàn nàn nào.
Nó sẽ vô cùng êm đẹp, nếu chúng ta làm ngơ thái độ của Suna với nhân vật mới nhất trong nhóm.
Suna rõ ràng là không thích sự hiện diện mới này, anh liên tục tìm cách trốn tránh các buổi đi chơi chung và luôn bỏ chạy mỗi khi Hinata có ý định lại gần.
Đừng hiểu lầm, Suna không hề có tư thù gì với thành viên trẻ nhất của nhóm, thậm chí anh còn có chút tình cảm nhỉnh hơn mức bạn bè với em. Nhưng có một thứ ở Hinata khiến Suna vô cùng sợ hãi, nó kích hoạt bản năng tự vệ của anh trốn chạy khỏi những điều mà bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt.
Ngay ngày đầu tiên gặp Hinata, Suna bỗng dưng ngửi thấy mùi ngọt.
Điều này được cho là đáng chú ý, bởi suốt ngần ấy năm khứu giác của Suna không hề có chút phản ứng nào với đồ ăn cả. Chưa kể giữa sân thượng lộng gió vắng bóng người thế này, lấy đâu ra bánh ngọt mà ăn chứ?
Mùi hương rất rõ ràng, khẳng định với Suna rằng anh không hề gặp ảo giác. Hương thơm ngọt ngào và quen thuộc, khiến con người ta nuốt nước bọt, gợi nhớ đến chiếc bánh kem mà Suna đã ăn cách đây 6 năm. Một mùi thơm từ lâu Suna không còn ngửi thấy, một thứ chỉ tồn tại trong ký ức của đứa trẻ 11 tuổi.
Làm sao giờ lại tự dưng có thể xuất hiện?
Suna như bị thôi miên, tiến gần hơn đến mùi hương xa lạ. Chân anh di chuyển theo bản năng, đuổi theo thứ mùi quyến rũ khó cưỡng lại.
"A-Anh Suna, anh ổn chứ ạ?"
Suna như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình như tên trộm bị bắt quả tang.
Anh dần nhận ra mình đang làm gì, khi mùi bánh trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.
Suna đang ép sát Hinata, giam cầm em bằng cơ thể mình cùng lan can phía sau. Ginjima cố hết sức ngăn Atsumu đang thét ra lửa, trong khi Osamu đứng một bên chỉ đơn giản tò mò quan sát.
Mùi bánh ngọt quanh quẩn nơi đầu mũi khiến miệng Suna ứa nước miếng, cơn đói không tên đột nhiên tỉnh lại mà quấy nhiễu. Cả cơ thể Suna bỗng chốc cứng đờ, nhu cầu ăn uống vô độ xuất hiện hành hạ tâm trí và thể xác anh.
Chậm rãi cúi xuống nhìn thân ảnh nhỏ bé vẫn đang nằm gọn trong vòng tay, Suna bắt gặp hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của mình trong đôi mắt trong veo như mặt hồ kia:
"Anh Suna? Anh ổn chứ ạ? Anh toát nhiều mồ hôi quá..."
Hinata vươn tay, định chạm vào.
Đó là lúc Suna quyết định bỏ chạy.
Quay người nhanh nhất có thể, Suna lao đến cầu thang, bỏ lại đám bạn vẫn còn ngơ ngác dõi theo. Anh chạy thục mạng, chen qua hàng tá hành lang và lớp học, rồi mới dần giảm tốc độ mà dừng lại.
Suna luôn cho rằng bản thân là người có khả năng kiềm chế tốt, nhưng đứng trước cám dỗ thật sự, Suna biết mình không giỏi như tưởng tượng. Mùi hương thoang thoảng vẫn bám lại trên quần áo anh, cuốn lấy anh như một tấm chăn, ngấm vào cơ thể anh như thứ độc tố ngọt ngào.
Suna cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và khổ sở nhận ra có lẽ tháng ngày hạnh phúc của anh có thể sẽ kết thúc hôm nay. Sự thật hiển nhiên song thật khó chấp nhận, nhưng là điều anh bắt buộc phải đối mặt:
Hinata Shoyo là một "bánh".
Có lẽ giờ cách tốt nhất là tránh mặt em càng nhiều càng tốt, bởi phòng vẫn hơn chữa. Điều đó sẽ dễ thôi, bởi hai người không học cùng lớp, và những buổi đi chơi có thể tiếp tục mà không có anh. Có lẽ sẽ khó khăn lúc đầu, bởi thật khó để giải thích cho những người còn lại mà không gây hiểu lầm, nhưng một khi nó qua đi thì sẽ không sao cả.
Suna rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, sợ hãi khi nhớ lại ham muốn ăn no đến tuyệt vọng của mình. Thật may mắn làm sao khi anh đã bỏ chạy kịp thời, bởi không biết nếu ở lại, anh có thể làm gì đứa nhỏ. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí anh lúc đó là ăn, ăn thật no, no đến vỡ cả bụng.
Dù sao đi nữa, "nĩa" là những tên sát nhân tiềm năng.
___________________________________
2.
Không ổn rồi.
Điều này chắc chắn không ổn.
Suna hoảng loạn tự nhủ.
Hương ngọt ngào của bánh dâu quá gần, quá nồng, gần như nhấn chìm mọi giác quan của anh trong kem tươi.
Suna muốn nếm thử nó.
Anh mưu cầu hương vị kia tan chảy trên đầu lưỡi mình.
Suna vẫn không biết chuyện gì vừa diễn ra, vẫn không hiểu vì sao mọi thứ lại diễn biến đến mức này.
Cái mùi hương chết tiệt kia dần khiến anh phát điên, bụng anh bắt đầu nhộn nhạo, nước bọt xuất hiện quá nhiều trong miệng.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
___________________________________
Kế hoạch tránh mặt diễn ra khá tốt đẹp.
Ít nhất thì đối với Suna, nó là vậy.
Tương tác giữa cả hai được giữ ở mức tối thiểu, chỉ dừng lại ở một hai lời chào vội vã bất ngờ trong căng tin hoặc một cái liếc mắt trên hành lang. Hinata có vẻ rất muốn nói chuyện với anh bất chấp sự khước từ lạnh lùng, đứa nhỏ tìm mọi cơ hội để có thể ít nhất nói lời hỏi thăm lịch sự trong khi Suna tuyệt vọng làm điều ngược lại. Mặc dù vô cùng tội lỗi khi phải đối mặt với vẻ buồn bã trên gương mặt trẻ thơ, song anh vẫn cho rằng mọi chuyện nên diễn ra như này thì hơn.
Nhưng có vẻ anh đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Hinata Shoyo.
Bởi việc Osamu, Atsumu và Ginjima nhúng tay vào chắc chắn không nằm trong dự đoán của anh.
Giờ nghĩ lại, anh nên cảm nhận trước được điều này, xét theo việc ba người kia yêu mến Hinata Shoyo đến mức nào. Họ chắc chắn sẽ không để người trẻ nhất chịu uỷ khuất mà không có lý do thích đáng, nhưng hối hận giờ đã muộn.
Bởi anh và Osamu học chung lớp, cậu dễ dàng nắm thóp anh ngay khi chuông reo, ngăn chặn bất cứ hành vi bỏ trốn nào của anh.
"Trưa nay cùng ăn đi", Osamu điềm tĩnh nói.
Suna nuốt nước bọt, nhất thời không muốn đối mặt với người bạn thân nhất lúc này. Cuống cuồng tìm kiếm một lý do hợp lý, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng trung lập:
"Tao bận rồi."
"Bận việc gì?"
"Bài tập về nhà..."
"Không phải lo, tí tao cho chép."
"Tao có hẹn..."
"Hủy đi."
"Tao phải ôn tập cho bài kiểm tra..."
"Bài kiểm tra cuối cùng ta có là vào hôm qua."
Suna cứng họng, chỉ biết đứng như trời chồng.
Osamu chờ mãi không thấy động tĩnh thì dịu giọng:
"Suna, mày với Hinata xảy ra chuyện gì?"
Nó đây rồi, câu hỏi mà anh ghét nhất.
Khẽ mím môi, Suna ngoảnh mặt đi, vô cảm nói:
"Chẳng sao cả, tao không hiểu mày đang nói gì."
"Đừng giả ngu Suna, tao không phải Tsumu. Rõ ràng mày đang tránh mặt Hinata, chuyện gì đã xảy ra?"
Đôi khi Suna ước Osamu cũng ngu ngốc và bốc đồng y như thằng anh sinh đôi của nó.
Nhưng lời Suna cũng chẳng phải là nói dối, có thể là một phần, nhưng anh và em vốn không hề có hiềm khích là sự thật. Vạn sự đều từ Suna mà ra.
"Tao không giả ngu, tao và Hinata chẳng có chuyện gì cả. Giờ mày để tao đi được chưa?"
Osamu chán nản thở dài, cảm tưởng như mình đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu quá đỗi to lớn. Nhưng bất chấp mọi thứ, hôm nay cậu nhất định vẫn phải lôi Suna đi bằng được, bởi cậu đã hứa rồi.
Cậu đã hứa với Hinata rồi.
"Được rồi, tao xin lỗi. Nhưng hôm nay mày có thể đi ăn với bọn tao được không? Chỉ hôm nay thôi cũng ổn. Ít nhất thì cũng hãy đảm bảo được với Hinata rằng mày không giận thằng bé hay gì đó tương tự, hôm trước nó đã suýt khóc vì nghĩ mày ghét nó đấy."
Nghe đến đây Suna khựng lại, sự tội lỗi dần xoắn lấy ruột gan:
"Hinata...khóc á?"
"Suýt, mới rơm rớm. Nói chung nếu mày đã nói hai người không có vấn đề gì thì nên khẳng định với Hinata một câu, đừng để nó lo lắng nữa."
Suna bứt rứt cắn môi, không muốn trả lời.
Anh hoàn toàn không biết hành động của mình tác động tệ đến em như vậy, hoàn toàn không biết em lại cảm thấy kinh khủng như vậy chỉ vì bị anh phớt lờ. Em và anh vốn chỉ là hai người xa lạ, nên anh không suy nghĩ nhiều về việc ấy, chưa kể xét đến việc em có nhiều bạn đến mức nào nữa. Nhưng Suna không muốn bao biện cho bản thân, bởi mọi chuyện như thế này là lỗi của anh, và anh chỉ có thể cố gắng sửa chữa mọi thứ.
Gom lại hết quyết tâm cuối cùng, Suna hít một hơi thật sâu, ép mình lên tiếng:
"Ừ, được thôi. Ăn thì ăn."
Mặc dù Osamu không cười, nhưng khuôn mặt sáng lên thấy rõ. Điều này vô tình làm Suna cắn rứt, anh chợt nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào.
Hướng về phía cửa ra, Suna biết chẳng còn đường lui, chỉ còn cách tự mình chịu trận. Atsumu và Ginjima đã đứng chờ từ lúc nào, một người thì đang mỉm cười ngượng ngùng, người còn lại thì đang dậm chân thiếu kiên nhẫn.
"Chúng mày lâu quá!", Atsumu nói khi thấy cả hai lại gần.
"Im đi Tsumu, mày ồn vãi", Osamu không kiêng nể đáp trả.
"Ý GÌ HẢ!!??"
Ginjima đứng một bên thấy tình hình căng thẳng vội nhảy vào can ngăn, bỏ lại Suna bơ vơ một góc.
À, mà cũng không hẳn là bơ vơ, bởi vẫn còn một người nữa.
Mùi bánh ngào ngạt xộc vào khoang mũi, nhất thời làm Suna cảm thấy choáng váng. Mái đầu cam sặc sỡ quen thuộc dè dặt tiếp cận, cẩn thận như thể chỉ cần sơ xuất một chút là anh sẽ chạy mất.
Hinata lo lắng lại gần, đôi mắt nâu biểu cảm ngước nhìn anh qua hàng mi thanh tú:
"Trưa vui vẻ, anh Suna!"
Suna cảm thấy hô hấp thật khó, bởi thứ hương thơm ngọt lịm độc hại kia như dải dây leo bám chặt lấy cuống họng anh, bịt chặt lấy ống dẫn oxi. Anh khó nhọc hớp từng ngụm không khí, vẫn giữ vẻ trung lập, gom lại tất thảy lý trí còn sót lại mà trả lời:
"Em cũng vậy."
Một câu trả lời đơn giản, không dài dòng, chỉ vỏn vẹn 3 từ nhưng lập tức khiến vẻ hạnh phúc bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt sắc sảo tựa thiên sứ. Em cười tươi, trong sáng và thuần khiết như trẻ con:
"Em cảm ơn anh nhiều! Thật tốt khi được nói chuyện với anh, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em chứ!"
Suna cảm thấy mình như kẻ xấu.
"Ừ, xin lỗi vì không thể trả lời một cách đàng hoàng. Những lúc đấy tôi có hơi vội..."
"Không sao đâu ạ! Thật ra em vui lắm! May quá anh vẫn nói chuyện với em, em còn tưởng anh ghét em rồi!"
"Tôi không có ghét cậu..."
"Thật sao!? Vậy thì may quá, em vui lắm, cảm ơn anh Suna!"
Không biết từ lúc nào em đã tiến lại gần hơn, giờ khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn cách anh vài cm ngắn ngủi. Suna cảm tưởng như có một miếng bánh ngọt hạng sang, mới ra lò, đang treo lơ lửng ngay trước mũi mình. Tiếng còi báo động dần vang lên bên tai, kèm theo cơn đói nhộn nhạo bắt đầu xuất hiện, khiến Suna hoảng loạn đến cứng đờ cả người.
Nào ngờ giọng cô gái nào đó vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai, vô tình cứu anh một mạng.
"Bạn Suna, bạn Suna Rintarou có đang ở đây không ạ?"
Như người chết đuối vớ được cọc, Suna vội đẩy Hinata sang một bên, gấp gáp trả lời:
"Tôi đây! Cậu cần gì?"
Bạn nữ bỗng trở nên e thẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực như tôm tươi:
"Ừm, bạn có đang rảnh không nhỉ? C-Có thể đi với mình chút xíu được không?"
Không một chút chần chừ, Suna chấp nhận lời đề nghị. Anh cần kiếm cớ để tránh em càng xa càng tốt, phúc lợi làm sao khi nó lại đến thật kịp thời.
Thật may mắn khi anh vẫn còn giữ lại chút lý trí cuối cùng để chạy theo cô gái kia, mặc kệ anh em Miya và Ginjima ngơ ngác gọi với theo. Ai mà biết nếu còn ở lại dù chỉ một phút nữa thôi, anh sẽ làm gì đứa nhỏ tội nghiệp.
Suna không muốn nghĩ đến nữa.
Men theo lối xuống nhà thể chất, vòng ra phía sau toà nhà cũ, cả hai dừng lại ở một cái cây lớn, đứng dưới tán lá xanh khẽ rung rinh trong gió.
Hoá ra cô gái kia là muốn tỏ tình, lá thư dễ thương được đưa ra trước mặt anh như một lời mời gọi.
Suna không cho rằng mình là một người đào hoa, song có lẽ đôi mắt cáo đặc trưng và cái chiều cao gần 1m90 kia là quá đỗi nổi bật để bỏ qua, bất chấp tính cách thờ ơ và điểm số trung bình của anh.
Suna, như thường lệ, cúi đầu lịch sự từ chối. Anh cảm ơn tấm lòng của cô gái nọ, khước từ lời đề nghị tiến bước thành người yêu. Tuy vậy anh vẫn chấp nhận lá thư kia, như theo lời cô gái nói, là sự tôn trọng tối thiểu.
Nhìn bóng dáng người con gái vẫn còn đang nức nở xa dần, Suna hờ hững nhét lá thư vào túi áo, ngửa đầu nhìn ngắm trời xanh.
Tia nắng hạ rực rỡ nghiêng mình qua tán lá, rải trên mặt đất tạo thành những đốm vàng nhỏ xíu. Mây trắng mềm mại như kẹo bông, êm ả trôi, thơ thẩn hé nửa con mắt ngắm nhìn trần gian. Tiếng học sinh ồn ào và tấp nập vọng lại, báo hiệu giờ nghỉ trưa vẫn chưa đến hồi kết. Mùi cỏ dại xộc lên khoang mũi, thanh mát và khoan khoái đến lạ.
Suna ngồi bệt xuống gốc cây, lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, thả mình vào vòng tay của bình yên. Anh cứ vậy để giờ nghỉ trưa bận rộn trôi qua, chỉ quyết định trở về khi chuông reo quá ba hồi.
___________________________________
Chuông tan học vang lên, học sinh tấp nập như chim vỡ tổ.
Suna cũng chẳng phải ngoại lệ, hấp tấp thu dọn đồ đạc, anh nhanh chóng lao ra cửa lớp, bỏ lại Osamu chưa kịp định hình phía sau.
Suna đã luôn vội vã như thế này kể từ ngày hôm ấy, cố gắng cắt giảm hết mức khả năng phải ở lại. Bình thường, như hồi xưa, cả hội sẽ cùng nhau về chung, đôi khi có thể sẽ cùng ghé qua tiệm tạp hoá hay karaoke, nhưng Suna đã tìm cách trốn tránh tất cả.
Đúng hơn, anh chỉ muốn tránh mặt một người thôi.
Luồn lách qua dòng người đông đúc giờ tan tầm, Suna quyết định chọn đi vòng ra phía sau trường để giảm tối thiểu khả năng đụng mặt bất kỳ ai trong 3 người kia. Nhất là sau lần bỏ chạy trưa nay, anh biết một khi đã bị bắt, Suna sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được nữa.
Rảo bước trên con đường vắng vẻ, Suna thầm cầu nguyện với đủ loại thánh thần để anh có thể toàn thây trở về.
Nhưng than ôi, người tính không bằng trời tính và Suna chưa bao giờ là kẻ may mắn.
Một lực mạnh kéo tay anh, khiến anh mất đà mà loạng choạng. Tiếng rầm lớn làm Suna choáng váng, mắt anh hoa lên và thế giới quay mòng mòng.
Như thể như vậy là chưa đủ, cái mùi anh ghét nhất trên đời lại xuất hiện, lập tức làm Suna hoảng sợ.
"Hinata?", Suna mấp máy.
Hinata không trả lời, chỉ im lặng nắm lấy cánh tay anh.
Chớp mắt vài lần để tỉnh táo, Suna không thể nhìn thấy khuôn mặt người kia vì ngược sáng, chỉ biết khó khăn hỏi:
"Hinata, em đang làm gì thế-"
"Tại sao lại tránh mặt em?"
Suna sững người, không dám trả lời. Anh lo lắng nuốt nước bọt, đôi mắt vàng đồng liếc nhìn khắp nơi, cố gắng phân tán tư tưởng khỏi màu cam bắt mắt:
"Tôi không tránh mặt em."
"Đừng nói dối, Suna. Anh biết điều đó là không đúng."
Giọng điệu đanh thép không có chỗ cho một lời biện hộ, Suna bị đẩy vào thế đường cùng.
"... Nó là sự thật. Tôi không biết em đang nói đến điều gì."
"Ha", Hinata cười nhạt, "Vậy tại sao anh không nhìn vào mắt em?"
"... Điều này thật buồn cười, tránh ra đi Hinata, đừng đùa nữa."
"Đùa? Anh mời là trò đùa ở đây, Suna. Anh nên ngừng hành xử như một đứa trẻ 10 tuổi và thẳng thắn đi, đừng chạy trốn nữa. Anh đã tránh mặt em suốt từ đầu học kỳ rồi, anh thậm chí còn không đi chơi với mọi người chỉ vì nơi đó sẽ có em. Em không ngu, Suna, và anh nên cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Em có làm phiền gì đến anh không? Em có khiến anh chán ghét em vì điều gì không? Em sẽ thay đổi, hoặc thậm chí rời đi nếu anh muốn, nhưng em không thể làm vậy nếu anh cứ tiếp tục im lặng. Em cần câu trả lời Suna, tại sao anh lại tránh mặt em?"
Suna lúc này mới lưỡng lự nhìn vào mắt em và ngay lập tức hối hận. Đôi mắt trong sáng giờ như thể bị phủ lên bởi lớp mờ sương, mù mịt và tăm tối. Màu hạt dẻ tươi vui giờ đã biến mất, để lại một gam nâu đậm trầm lặng, sâu hoắm như thể đang soi xét từng mẩu xương trong người anh. Ánh mắt em lạnh lẽo và nghiêm túc, mặc dù đang giữa tháng 6 oi bức, Suna không thể ngăn bản thân rùng mình.
Mùi bánh ngọt vẫn liên tục tỏa ra, trái ngược với vẻ mặt u ám, đáng sợ của em. Đứng dưới hai loại áp lực nặng nề, bản năng Suna kêu gào anh hãy bỏ chạy.
Và đó chính xác sẽ là điều anh làm, hèn nhát chạy trốn khỏi vấn đề, cầu mong nó sẽ tự biến mất thay vì giải quyết nó.
Bắt đầu vùng vẫy để thoát ra, vẻ điềm tĩnh vốn đã nứt vỡ của Suna dao động:
"Tôi không hiểu em đang nói gì, giờ thì bỏ ra, tôi cần phải đi."
"Không! Em biết anh hiểu điều em đang nói và anh chỉ lại đang trốn chạy thôi! Chúng ta sẽ không đi đâu cả, mọi thứ cần phải được giải quyết trong hôm nay!"
"Buông ra!"
"Không!"
"Buông ra!"
"Không!"
Hai người giằng co một hồi, khổ nỗi sức em sao đọ lại với anh.
Hất mạnh tay lần cuối, Suna thành công thoát khỏi cái nắm chết người, song cũng vô tình làm Hinata mất đà mà ngã ngửa về phía sau.
Suna theo phản xạ hốt hoảng lao theo đỡ lấy em, may mắn làm sao khi cả hai đều ngã lên tấm nệm cũ đã bị bỏ đi lâu ngày đóng bụi trong phòng thể chất, và xui xẻo ở chỗ Suna ngã đè lên người Hinata.
___________________________________
Vậy đó là những gì đã diễn ra.
Suna khó khăn nhìn xuống, màu vàng đồng bắt gặp màu hạt dẻ.
Không, không được, không ổn.
Anh muốn bỏ chạy.
Người nằm dưới tựa hồ biết ý định của anh, vòng tay thanh mảnh nhẹ nhàng trườn qua vai anh, ôm lấy cổ anh, khóa anh đứng yên.
Hinata nghiêng người tiến lại gần, cánh môi anh đào mấp máy, giọng nói trong trẻo trầm thấp vang lên:
"Đừng chạy."
Lời nói không hơn gì tiếng gió thoảng, song vẫn mang trên mình sức nặng vô hình, ghim Suna tại chỗ, đánh bay ý định trốn thoát của anh.
Phòng dụng cụ bí bách và ẩm thấp, không đủ ánh sáng bất chấp đang là giữa tháng 6 oi ả. Mùi mồ hôi quyện với nấm mốc, tạo ra bầu không khí dị hợm, phai tàn trước sự thống trị của mùi bánh ngọt.
Những tia nắng đỏ rực của hoàng hôn hắt qua cái cửa thông gió nhỏ xíu, ánh lên màu cam rực rỡ như ánh dương, làm nổi bật độ sâu cho hố mật ong hấp dẫn. Đứa trẻ nhìn thẳng vào anh không chút do dự, không sợ hãi, chỉ yêu cầu sự chú ý.
Suna cảm thấy trần trụi như con nai đứng trước đèn pha, mỏng manh và vô dụng.
Anh khó khăn hít từng ngụm không khí, ép bản thân đừng tỏ ra quá tuyệt vọng trước hương thơm ngọt ngào:
"Hinata, em phải để tôi đi."
Hinata một lần nữa, quyết định im lặng.
Cái ôm trên cổ anh không hề lỏng bớt, nhấn mạnh quyết tâm vô tận của chủ nhân nó.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Hinata quyết định lên tiếng:
"Em thích anh."
"Cái gì...?"
Suna tưởng mình gặp ảo giác, ngơ ngác hỏi lại:
"Em thích anh."
Hinata bình tĩnh nhắc lại.
"Em thích anh, em thích anh rất nhiều.
Em thích anh từ lúc mới vào trường, và đến giờ vẫn tiếp tục thích anh.
Em thích đôi mắt của anh, thích cách nó nheo lại mỗi khi anh cười. Em thích nụ cười của anh, một nụ cười cáo xảo quyệt và bí ẩn. Em thích tính cách của anh, thích sự láu lỉnh và hài hước của anh. Em thích anh, thích mọi điều về anh. Em thích anh nhiều đến mức sẽ làm mọi thứ vì anh, em thích anh nhiều đến mức có thể đánh đổi tất cả mọi điều để bên anh.
Em đã rất vui khi có cơ hội được nói chuyện với anh, được làm bạn với anh. Nhưng anh cứ liên tục trốn tránh em, liên tục bỏ chạy khỏi em. Em tự hỏi liệu mình có làm gì sai không, có làm gì đáng để bị anh ghét bỏ không. Em không biết, và anh cũng chẳng hề muốn cho em câu trả lời.
Anh chỉ cần nói thôi, và em sẽ sửa mà. Anh không thích em chơi với bạn anh, em sẽ bỏ, anh không thích em lại gần anh, em sẽ tránh xa. Chỉ cần nói với em thôi, đừng khước từ em như vậy. Em sẽ làm tất cả, vậy nên anh à, làm ơn...
Đừng bỏ rơi em nữa."
Suna không biết phải phản ứng thế nào.
Rõ ràng mọi chuyện là lỗi của anh, nhưng đứa trẻ này vẫn nghĩ đó là lỗi của nó. Mặc dù người lựa chọn tất cả là anh, nhưng người gánh chịu tất cả lại là em.
Cảm giác tội lỗi làm Suna nghẹt thở, nhu cầu sửa sai lấn át bản năng trốn chạy. Suna có thể đã phá hỏng mọi chuyện, có thể đã dối trá và che đậy nhiều điều, nhưng có một chuyện mà anh luôn rất rõ.
Hít một hơi thật sâu, anh thì thầm:
"Tôi cũng... thích em..."
Lần này đến lượt Hinata ngạc nhiên, em nghiêng đầu bối rối:
"Dạ?"
"Có thể không lâu bằng em, nhưng từ khi hai ta gặp nhau, tôi đã yêu em rồi."
Phải, đó hoàn toàn là sự thật.
Quả thật kể từ khi đụng độ người nhỏ hơn, không một ngày nào là anh không nghĩ đến em.
Mùi hương của em là một chuyện, ngay cả hình ảnh em cũng luôn hiện diện trong tâm trí anh. Anh luôn nghĩ đến nụ cười tỏa nắng, luôn nghĩ đến làn da trắng sứ. Nhắm mắt, anh thấy hình ảnh đôi mắt nai tơ nhìn anh trầm ấm, tỉnh dậy, anh thấy màu cam quen thuộc lấp ló đâu đây. Vốn không nghĩ bản thân sẽ yêu "thức ăn" của mình, nhưng cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ.
Hinata sững sờ, đôi mắt trong veo mở to:
"V-Vậy tại sao-"
"Tôi không muốn làm em tổn thương."
"Dạ?"
Suna nghiến răng, biết đâm lao là phải theo lao xong bộc bạch bí mật ẩn giấu suốt bao năm vẫn không hề dễ dàng:
"Hinata... Tôi là một "nĩa"..."
Hinata mất phương hướng.
Suna thở dài.
"Hinata, em là "bánh"."
Lúc này, Hinata cuối cùng mới hiểu ra.
"Tức là..."
"Ừ, tôi muốn và có khả năng sẽ ăn thịt em theo nghĩa đen đấy."
Im lặng.
Suna nín thở chờ đợi một điều gì đó, cụ thể là một cái tát hay một cái nhìn ghê tởm, nhưng một nụ hôn thì chắc chắn là không phải.
Cánh môi mềm chạm vào môi anh, rải lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như tơ lụa. Như thể được cắn ngập răng vào một mẻ bánh quy mới ra lò, hương vị ngọt ngào bùng nổ làm Suna gần như mất kiểm soát, ước ao nó như kẻ nghiện với thuốc phiện. Trưa không ăn càng làm rõ nét hơn nhu cầu ăn uống của anh, mưu cầu sự no bụng và giải tỏa cơn đói lâu ngày.
Hinata là người bắt đầu, cũng là người kết thúc cho nụ hôn chóng vánh. Suna thấy mình cố gắng đuổi theo hương vị ngọt ngào.
"Không thành vấn đề", Hinata thì thầm, "Em có thể làm điều đó cho anh."
"Tôi thật sự có thể sẽ ăn thịt em đấy.", Suna dùng chút lý trí còn lại trả lời.
"Ổn thôi mà, em không phiền."
"Hinata, tôi thật sự có thể giết em."
Hinata ngả người ra sau, cười khúc khích:
"Ừ, không sao đâu! Em không dễ chết vậy đâu."
"Hinata, tôi nghiêm túc đấy."
Điệu cười vui vẻ dừng lại, đôi mắt em bỗng trở nên sắc bén. Nụ cười vẫn còn vương trên bờ môi mềm mại, song có gì tàn nhẫn hơn trộn lẫn trong đó:
"Anh nghĩ em đang đùa à? Em không dễ chết và cũng sẽ không để anh giết em. Vả lại...
Em luôn có thể giết anh trước nếu cần thiết mà."
Điện thoại trong túi sáng lên thông báo, màn hình hiển thị tin khẩn yêu cầu học sinh trong trường sơ tán ngay lập tức.
Một nữ sinh đã bị giết hại dã man, trớ trêu làm sao, đó lại chính là chủ nhân cho lá thư tình mà Suna chưa có cơ hội xem qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com