1
"Kageyama chuyền cho tớ!!!!"
"Oi tôi biết rồi boke!"
Hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền lại có một buổi tập như thường lệ ở phòng thể dục trường. Trong khi đàn anh năm 3 còn đang nghỉ giải lao, đám năm 2 và năm 1 thì lại chia đội 3vs3 ra để đấu tập.
"Nè mấy đứa nó còn định tập đến bao giờ vậy? Sung sức thật đó, nhất là Hinata ấy."
Sugawara chậc lưỡi nhìn đàn em tóc cam của mình bừng bừng năng lượng hết nhảy lên chắn bóng rồi lại nhảy đập bóng mà cảm thấy hơi ghen tị với nguồn năng lượng vô tận của cậu.
"Chúng nó bảo chỉ tập thêm một chút nữa thôi, chắc là lo đến ngày đấu tập với Aoba Johsai đó mà." bất đắc dĩ nhìn đàn em của mình, Daichi lại thở dài nói tiếp.
"Năng nổ thật đấy, đúng là tuổi trẻ có khác."
"Cậu tin chúng chỉ tập thêm một lúc nữa à? Mà này đừng có nói như kiểu mình già lắm rồi ấy chứ Daichi."
"Thì già thật rồi mà, Hinata là beta lại còn khoẻ mạnh hơn cả alpha như tớ nữa." anh cười, đôi mắt đầy si mê dán chặt lên bóng người nhỏ nhắn đang chạy nhảy trên sân.
"Noya-san, đỡ cú đập của em đi n..."
"Thịch!"
Vào ngay lúc Hinata bật nhảy lên chuẩn bị cho một cú đập bóng thì cậu chợt khựng lại giữa không trung và rồi ngã xuống, trái bóng Kageyama chuyền tới mà cậu vẫn luôn muốn đập cứ thế bay ra khỏi sân đấu.
"Hinata!!!"
"Oi boke cậu bị làm sao thế??"
Hinata quỳ trên sân đấu, cảm nhận cơn đau nhức đột ngột đến ở trên gáy mình rồi thở dốc. Gáy cậu như có hàng ngàn cây kim đâm lên, cơn đau rát khiến cậu tưởng chừng như mất đi cả ý thức. Trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lớn chảy dài trên cả gò má và cổ, trông cậu như vừa được vớt ra từ một hồ nước lớn vậy.
"Oi Hinata chú em ổn cả chứ?"
Tanaka khẩn trương nhìn cậu, đây đã là lần thứ ba anh gọi cậu rồi nhưng cậu vẫn như cũ im lặng thở dốc khiến anh có chút sốt ruột. Cũng tại anh mềm lòng mà đồng ý tập luyện thêm cùng cậu hết mà.
"Shouyo em sao thế?"
Cả Nishinoya đang ở phía bên kia sân cũng nhìn thấy sự bất thường của Hinata mà lo lắng chạy lại.
Cơn đau sau gáy bỗng dưng dừng lại và biến mất như nó chưa từng xuất hiện, cậu nhìn thấy mọi người đang lo lắng cho mình. Hinata quyết định sẽ giấu chuyện vừa rồi đi, cậu không thể để mọi người lo lắng hơn được nữa.
"Em... Em hăng quá nên quên thở mất ấy mà hahahahahaha..."
Tsukishima nhìn thấy sắc mặt Hinata đã trở nên tốt hơn trước thì khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn không quên độc miệng với cậu.
"Đồ đầu tôm, có mỗi việc thở thôi mà cũng quên cho được cơ đấy."
Yamaguchi đưa cho Hinata một chiếc khăn sạch để cậu lau đi mồ hôi và lo lắng nói.
"Hay tụi mình dừng tập nhé, chắc cậu cũng mệt rồi mà."
"Đừng mà, chúng ta tập tiếp được không. Tớ khoẻ lắm, thật đó!!!" đối với Hinata không có gì buồn hơn việc không được tập bóng chuyền thêm nữa, cậu còn chưa tập đủ mà!
Daichi cũng đã nhìn thấy việc vừa rồi ở trên sân, nếu bây giờ anh không ngăn cản cái đám thừa năng lượng đó lại thì có khi Hinata sẽ tập đến ngất trên sân luôn mất. Quả quýt nhỏ chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo lắng cả.
"Oi cái đám kia còn không mau đi về đi hả??"
"Osuuuuu!!!"
Yamaguchi nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hinata mà không nhịn được đưa tay ra xoa lên mái tóc cam xù của cậu, thật đáng yêu.
"Ngày mai tập tiếp được mà Hinata."
"Đúng đó, em phải giữ sức cho buổi đấu tập sắp tới nữa. Nếu em muốn thì mai anh có thể tập cùng với em trong giờ nghỉ trưa." Sugawara phì cười rồi nhéo lấy cặp má trắng mềm của Hinata, anh tự hỏi có khi nào Hinata ăn bánh bao nhiều đến nỗi má cũng biến thành bánh bao luôn rồi không.
"Vâng ạ! Cảm ơn anh, Suga-san!"
Nhìn thấy không khí hoà hợp ở bên phía Hinata, Tsukishima có hơi khó chịu. Nhất là khi thấy bạn thân của mình, Yamaguchi xoa đầu với cả Sugawara nhéo má con tôm nhỏ đó.
"Này Yamaguchi, về thôi"
"Xin lỗi Tsukki, tớ đến ngay đây! Mai gặp lại nhé Hinata." nói rồi anh lại vươn tay sờ loạn một hồi trên mái tóc cam xù của Hinata rồi mới thoã mãn thu tay về.
---------------------------------------------------------
Kageyama nhìn Hinata đang dắt xe đi bên cạnh mình, đèn đường lờ mờ chiếu khuôn mặt non nớt của cậu khiến cậu như càng thêm u buồn. Anh nhớ đến sự kì lạ của Hinata trong buổi tập hôm nay lại càng lo lắng, chút nữa cậu còn phải đạp xe đường núi để về nhà nữa mà.
"Hinata, thật sự hôm nay cậu bị gì vậy?"
"Hinata?"
Dù cho Kageyama có gọi đến lần thứ hai, Hinata vẫn trần mặc dắt xe mà chẳng để ý đến anh. Thật là khó chịu mà, bình thường đồ ngốc này thật ồn ào nhưng tại sao hôm nay lại im lặng thế chứ.
"OI HINATA BOKEEEE!!!"
Hinata vẫn đang suy nghĩ về cơn đau gáy khi nãy thì giọng nói to đến mức doạ người của Kageyama đã thành công khiến kéo cậu trở về thực tại.
"Kageyama cậu gọi tớ à?"
"Cậu bị làm sao thế, nãy giờ tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy." nhìn cậu như vừa tỉnh mộng dậy như thế, Kageyama càng cảm thấy lo lắng hơn
"Chút nữa cậu đi về được không vậy?"
"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà Kageyama này."
"Hả?"
"Cậu cao thật ấy, sướng thật."
Kageyama nghe thấy thế thì khựng lại. Bình thường tên ngốc này có mấy khi nói chuyện về chiều cao đâu, hôm nay bị cái gì vậy?
"Thì đương nhiên rồi, tôi là alpha mà."
"Phải chi tớ cũng là alpha chứ không phải beta ha, tớ sẽ cao ơi là cao luôn!"
"Oi cái đồ ngốc này, Nishinoya-san với cả Người Khổng Lồ Tí Hon của cậu cũng là beta mà, họ vẫn chơi giỏi đấy thôi" rồi tự dưng lại nói về giới tính vậy, tên ngốc này bị làm sao đấy? Nghĩ rồi anh vò loạn mái tóc cậu nói.
"Thật ra chiều cao với cả giới tính cũng không quan trọng mấy đâu, chỉ cần cậu có đam mê với bóng chuyền và nỗ lực luyện tập nữa thì cậu cũng có thể chơi giỏi như những alpha khác thôi"
"Cho dù tớ chỉ là một beta sao?"
"Ừ cho dù cậu có là beta..."
Chưa nói hết câu Kageyama đã cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn về mình. Đôi mắt Hinata mở lớn như hai viên ngọc quý phát sáng giữa màn đêm, trong trẻo chẳng nhiễm chút bụi trần. Mỗi khi đôi mắt đó nhìn ai, dường như trong mắt và thế giới của cậu chỉ có mỗi người đó thôi. Bị nhìn với ánh mắt như thế, Kageyama lúng túng quay mặt đi
"Bo...boke trời tối rồi lo mà nhìn đường đi, nhìn tôi làm cái gì chứ."
"Tớ biết rồi, cảm ơn Kageyama!"
"Đồ ngốc...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com