13
"Kageyama, chuyền bóng cho tớ."
Sau một chuyến đi dài, Kageyama cứ tưởng Hinata đã suy nghĩ lại về việc mở mắt khi đánh bóng nhưng hoá ra cậu vẫn còn cố chấp. Nhưng lạ là lần này anh vẫn chấp nhận chuyền bóng cho cậu. Hai người bước vào phòng thể dục của Karasuno cùng với Yachi với vai trò tung bóng.
Dù Kageyama có chuyền đi bao nhiêu lần thì Hinata vẫn không đập trúng được một quả nào và điều đó làm anh dần mất kiên nhẫn.
"Kageyama một quả nữa!"
"Một quả nữa!"
"Một quả nữa thôi!"
"ĐỦ RỒI CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT!!! Còn có cả núi việc cậu có thể làm thay vì ở đây tập đi tập lại cái đòn công chả biết có hiệu quả hay không!"
"Nhưng nếu như thế thì tớ sẽ không bao giờ khá lên được!"
Kageyama không hiểu tại sao cậu lại cố chấp như thế. Cậu không thể nào cứ ở đấy rồi dựa vào anh, giao phó mọi thứ cho anh là được rồi à? Tại sao cậu cứ nhất thiết phải muốn làm theo ý mình như thế? Anh không đủ mạnh để khiến cậu tin tưởng ư?
"Giải đấu mùa xuân đang tới gần rồi, lúc đó cậu sẽ chọn loại vũ khí nào đây? Đòn công nhanh hiệu quả hay cái thứ vô dụng này đây hả???"
Kageyama kích động cầm lấy cổ áo của Hinata, Yachi thấy vậy liền hoảng sợ lên tiếng ngăn hai người lại.
"T-Từ từ đã nào, đừng cãi nhau mà!"
"Tớ muốn mình có đủ sức mạnh để tự mình chiến thắng!"
Tự mình chiến thắng. Khi Hinata nói như thế, cơn giận của Kageyama đã lên đến đỉnh điểm, anh đẩy cậu ra nhưng Hinata đã lao đến ôm chặt lấy anh. Kageyama không chút nhân nhượng ném cậu xuống dưới sàn và hai người đã xô xát lẫn nhau. Nhờ Yachi gọi Tanaka đến mới có thể kịp thời ngăn hai người lại.
Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người đã xấu đi không ít. Kageyama chẳng thể hiểu được sao mình lại có thể tức giận đến độ có thể quên mất cậu là một omega mà quăng cậu như thế. Nếu như lúc đó cậu bị chấn thương thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Kageyama rất muốn nói chuyện lại với Hinata nhưng lại chẳng biết nói như thế nào và thế là anh lại im lặng.
---------------------------------------------------------
Kageyama tình cờ gặp Oikawa ở lớp bóng chuyền cho trẻ em và đây là lần đầu tiên trong đời anh cúi đầu trước Oikawa để xin anh ta nghe câu chuyện của mình. Nhưng sau khi nghe, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của Oikawa chỉ là chuyện Kageyama đã ném Hinata xuống sàn nhà trong lúc tức giận.
"Mày bảo mày đã làm gì Chibi-chan của anh cơ Tobio?"
"... Em ném cậu ấy xuống sàn nhà."
"Mẹ kiếp Tobio!!! Chibi-chan vừa mới phân hoá thành omega thôi đấy, nếu Chibi-chan có chuyện gì thì sao em ấy có thể tiếp tục chơi bóng chuyền được hả?????"
"Kho-khoan đã sao anh biết cậu ấy mới phân hoá thành omega?"
"Ờ thì..."
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Oikawa bắt đầu lúng túng. Dù sao thì anh cũng không thể để cho Kageyama biết chuyện mình lén theo dõi Chibi-chan được.
"Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là nếu Chibi-chan muốn cải thiện đòn công nhanh đó và muốn mở mắt ra thì đó là chuyện tốt."
Kageyama cũng bực bội khi Oikawa nói mình thử để cho Hinata làm xem sao, anh làu bàu.
"Anh nói làm như dễ lắm ấy, Hinata làm gì có tí kĩ thuật nào đâu."
"Không lẽ mày lại bảo em ấy "Di chuyển theo lời tôi nói" hệt như một kẻ độc tài? Nghe cho kĩ đây, người nắm quyền chủ động trong đòn công nhanh đó là Chibi-chan chứ không phải mày đâu Tobio."
Kageyama nghe vậy liền khựng lại, quả thật anh đã muốn Hinata cứ chuyển động theo cú chuyền của mình là tốt nhất chứ không nghĩ đến chuyện Hinata chính là mấu chốt của đòn công nhanh đó.
Thấy Kageyama trầm mặc như vậy Oikawa liền u ám nói tiếp.
"Tobio, mày đã chuyền cho Chibi-chan cú chuyền nào đáp ứng được 100% mong muốn của em ấy chưa? Mày là một chuyền hai đấy. Nếu cả chuyện đó hay một chuyện đơn giản nhất chính là bảo vệ em ấy mày cũng không làm được thì anh mày sẽ đến và dẫn em ấy về đội của mình nghe rõ chưa?"
---------------------------------------------------------
Karasuno lại có một chuyến du đấu ở Saitama và lần này Hinata có cơ hội được trải nghiệm cảm giác xuất phát lúc nửa đêm khiến cậu rất phấn khích.
Lần này Sugawara nhanh chân nên chiếm được chỗ ngồi bên cạnh Hinata, anh làm như không thấy ánh mắt thù địch của Daichi và Asahi ở phía dãy ghế phía sau. Thấy Hinata cứ ngó tới ngó lui như thế thì anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Hinata ngủ một chút đi không thôi lại mất sức đó."
"A em xin lỗi, em có chút phấn khích quá nên không ngủ được."
Sugawara lấy trong balo ra một miếng bịt mắt rồi đưa cho Hinata, anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ hưng phấn quá rồi không ngủ được mà.
"Em dùng đi, có thể giúp em ngủ nhanh hơn đó."
"Còn anh thì sao Suga-san?"
"Anh dễ ngủ lắm nên không cần đâu."
Nghe vậy Hinata mới đeo miếng bịt mắt lên và không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Sugawara khi chắc chắn Hinata đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng đẩy đầu dựa lên vai của mình và hôn nhẹ lên trên trán cậu. Cổ áo Hinata hơi rộng nên Sugawara đã vô tình nhìn vào trong, thị lực của anh rất tốt nên anh không khó gì nhận ra mấy cái vết nhạt nhạt trên ngực cậu chính là vết cắn và dấu hôn. Anh sững người lại, cẩn thận sờ lên gáy cậu. Sau khi chắc chắn rằng phía sau vòng cổ của cậu không hề có vết cắn nào thì anh mới thở phào ôm lấy cậu ngủ.
Tsukishima nhận ra hành động khác thường của Sugawara, nhất là khi Sugawara sững người lại khi nhìn vào trong cổ áo cậu. Mấy cái dấu đó hẳn là chưa phai hết đi nhỉ?
Tsukishima đeo tai nghe lên, bật một bài hát nhẹ nhàng và chuẩn bị ngủ. Giá như lúc đó có thể đánh dấu cậu ta, để cậu ta mãi mãi là của mình thì hay biết mấy.
---------------------------------------------------------
"Uồiiiiii đó có phải là tháp Tokyo không Kenma?"
"Shouyo, đó chỉ là cái tháp thép bình thường thôi."
"Hinata à ở đây là Saitama thì lấy đâu ra tháp Tokyo hả?"
Karasuno được các thành viên của Nekoma đón ở bến xe và cả hai cùng nhau đi bộ đến trường phổ thông Shinzen, đó cũng là địa điểm tập huấn lần này. Trên đường đi Hinata lại hưng phấn kéo Kenma chạy đi nhìn khắp nơi. Kenma dù có lười đi nữa vẫn chiều theo ý Hinata mà để cậu kéo mình chạy hết sang đông rồi lại sang tây.
"Hinataa!!!!"
"Oi Lev!!"
Lev vừa thấy Hinata đã nhào đến dính cứng ngắc lên người cậu. Chợt anh nhấc bổng Hinata lên bắt đầu xoay vòng vòng, Lev còn tranh thủ cơ hội hít hà mùi hương trên người cậu nữa.
"Lev, mau thả Shouyo xuống!!"
Kenma thấy hai người thân mật với nhau như thế thì xù lông lên thiếu điều chạy đến tách cả hai ra. Cái thằng ngốc này, Shouyo vừa mới xuống xe mà nó làm vậy không sợ Shouyo chóng mặt rồi nôn ra à.
Lev ôm chưa đã tay nhưng thấy Kenma cáu kỉnh như thế thì cũng đặt Hinata xuống đất lại. Anh cười cười hỏi Hinata.
"Cậu đã cao lên được tí nào chưa?"
"Này mới mở đầu mà cậu hỏi câu quá đáng thế! Mới có 2 tuần sao mà cao lên được?"
"Tớ cao lên được 2mm rồi này."
"Ớ????"
Trận đầu tiên của Karasuno là với Fukurodani. Bokuto hồi hộp tìm kiếm Hinata giữa đám đông, đã 2 tuần chưa gặp rồi không biết cậu còn nhớ anh không. Thấy Hinata đang khởi động ở phía bên kia sân thì anh hào hứng vậy tay.
"Hey hey hey quýt nhỏ, em còn nhớ anh không?"
"Á hự! Ch-Chào anh Bokuto..."
Sao mà không nhớ được chứ? Chính alpha này đã bắt cóc và ôm cậu trong chăn gần nửa giờ liền mà.
Hinata nhớ lại lúc đó mình hoàn toàn nằm gọn trong tay Bokuto, xung quanh cậu đều là mùi pheromone mojito xa lạ của anh mà run rẩy. Cậu không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó chút nào.
"Thôi nào Bokuto-san."
"Akaashi, quýt nhỏ ở phía bên kia kìa! Em ấy đáng yêu quá đi~"
Akaashi nhìn qua hướng Bokuto chỉ liền thấy Hinata đang vặn người khởi động. Đáng yêu thật, dáng vẻ lúc khóc của cậu còn đáng yêu gấp bội.
Hinata nhìn thấy Akaashi nhìn về phía này liền vẫy tay với anh, cậu có ấn tượng khá tốt về Akaashi.
"Akaashi-san!"
"Chào em Hinata."
Bokuto thấy Hinata rất tự nhiên mà chào Akaashi, trái ngược với lúc chào với mình thì bĩu môi làu bàu.
"Akaashi à tại sao em ấy lại đối xử với em và anh khác nhau thế."
"Ai bảo lúc đầu anh tự dưng bắt cóc Hinata rồi doạ sợ em ấy làm gì."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com