Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

   "Lev, tớ tự mặc được mà..."

  Hinata ngại ngùng đưa tay lên để Lev giúp cậu mặc áo vào, sau chuyện ngày hôm qua thì bây giờ cậu khá xấu hổ khi nhìn Lev. Nhưng trái ngược với Hinata, Lev vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì mà chỉ chú tâm mặc quần áo cho cậu.

  Sau khi xong hết anh mới lấy chiếc vòng cổ của Hinata ra và mang lên cho cậu. Ngửi mùi vị sữa quýt pha lẫn mùi gỗ lạnh bên cổ Hinata và cả những dấu hôn trải dài trên người cậu, Lev đè xuống sự hưng phấn đang sục sôi trong máu của mình.

   "Chắc bây giờ mọi người sắp xong buổi tập sáng rồi đó, cậu muốn đi ăn hay là nghỉ thêm một chút đây Hinata?"

   "Đi ăn đi ăn!"

  Nhắc đến đồ ăn thì mắt Hinata sáng rỡ lên, cậu hào hứng đứng lên nhưng chân lại chẳng có tí sức lực nào nên lại ngã xuống nệm lại. Hinata ngơ ngác nhìn chân mình rồi lại nhìn Lev, sao chân cậu không có cảm giác gì hết vậy?? Lev cũng nhận ra rằng tối hôm qua mình làm có hơi quá đáng, đối mặt với ánh mắt của Hinata khiến anh càng chột dạ hơn. Bầu không khí rất nhanh liền rơi vào lúng túng.

   "..."

   "Hinata... Tớ cõng cậu nhé."

   "Làm phiền cậu rồi..."

  Cả hai người nhanh chóng dọn dẹp phòng một lần nữa và cùng đi ra ngoài, hay đúng hơn là Hinata được Lev cõng đi. Bây giờ là buổi trưa nên ngoài trời nắng khá gắt, tiếng ve lẫn tiếng đập bóng vang vọng trên hành lang vắng vẻ. Hinata ở trên lưng Lev hết nhìn đông rồi lại ngó tây, hoá ra tầm nhìn của 1m94 là như thế này à.

   "Uầy cảnh từ trên này nhìn lạ quá, 1m94 ngầu thật đó."

   Lev nghe thấy vậy cũng đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, có gì đặc biệt đâu?

   "Thật á? Chắc do tớ nhìn hoài nên quen rồi."

   "Ước gì tớ cao thêm một chút nữa nhỉ, hết cao trung mà tớ vẫn một mẩu như này thì chắc chết quá."

   "Có sao đâu, Yaku-san năm ba cao bằng cậu mà vẫn sống tốt đó thôi-"

   "Bốp!"

  Lev chưa nói hết thì một trái bóng bay đến và đập thẳng vào mặt anh. Chưa kịp định thần lại thì cổ áo anh đã bị túm lấy rồi kéo xuống.

   "Mẹ kiếp Lev!!!!"

  Cái giọng này, với cả chiều cao này nữa... Yaku-san????? Lev xanh mặt, vừa mở mắt ra thì lại thấy Yaku chuẩn bị bồi thêm cho mình mấy cú đạp nữa, anh hoảng sợ hét lên.

   "B-b-bình tĩnh Yaku-san!!!! Coi chừng trúng Hinata bây giờ!!!!"

    "Chibi-chan?"

  Bây giờ Yaku mới để ý Lev hình như đang cõng một người, nhìn thấy chỏm tóc cam quen thuộc sau lưng Lev thì anh mới thu chân lại. Hinata ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi lưng của Lev, cậu ngại ngùng nhìn Yaku.

   "Chào anh ạ..."

   "A chào em."

   "Shouyo!!!!"

  Kenma vội vàng đi về phía của bọn họ, trái ngược với vẻ lười biếng hằng ngày của anh. Theo sau Kenma chính là đội Nekoma vừa mới hoàn thành buổi tập sáng. Inouka dù vẫn còn buồn nhưng anh vẫn lo cho Hinata hơn, anh chạy đến bên cạnh cậu.

   "Shouyo, cậu sao rồi."

   "Ngoại trừ chân hơi yếu ra thì tớ rất ổn luôn."

  Kenma nhìn mấy cái dấu hôn đỏ chói ở khắp trên cổ và đùi của Hinata thì ném cho Lev một cái nhìn đầy sắc lạnh. Cả Inouka thường ngày vô tư dễ gần cũng tối sầm mặt lại. Shouyo đáng yêu của họ sao lại bị Lev hành ra như thế này luôn vậy?

   "Oya oya Chibi-chan, tối hôm qua kịch liệt lắm à?"

   "Thôi đi Kuroo-san!"

  Kuroo thấy Kenma hiếm khi nổi giận như thế, anh lại nhìn Hinata chi chít dấu răng và hôn thì ngộ ra. Cả mùi hương trên người Hinata nữa, mũi của alpha rất thính nên anh đoán Kenma cũng đã nhận ra được Lev đã đánh dấu Hinata.

   "Lev, cho anh ôm Chibi-chan với nào."

   "Ứ thích đấy Kuroo-san, cậu ấy là của em."

   "Im đi Lev."

  Kenma giờ đây đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, anh liền phóng pheromone mang ý đe doạ đến Lev. Lev còn đang bị Yaku nhìn chòng chọc nên không thể làm gì được, thêm nữa là cả những ánh mắt đầy sát ý của các thành viên Nekoma còn đang không ngừng lia về phía anh. Vừa định nói gì đó thì Lev thấy lưng mình nhẹ hẳn đi.

   "Hinata?"

  Hinata bỗng nhiên bị nhấc lên từ đằng sau, cơ thể cậu bị bao bọc bởi mùi việt quất quen thuộc.

  "Ora ora chú em là đứa đã ở cùng Hinata ngày hôm qua à?"

   "Thôi nào Tanaka-san, anh cứ như thế thì sẽ doạ "thiên địch" của chúng ta cụp đuôi chạy mất đấy."

  Tsukishima vỗ vỗ vai Tanaka đang hung dữ nhìn Nekoma, sau đó lại nở một nụ cười nhìn cực kì ngứa đòn mà nhìn Lev. Ở phía sau họ là Kageyama đang ôm Hinata khư khư ở trong lòng.

  Kageyama nhìn cái gáy tả tơi đầy vết xanh đỏ của Hinata , cả cái mùi sữa quýt chua ngọt quen thuộc giờ đây cũng bị lẫn một mùi gỗ lạnh lạ lẫm. Kageyama cắn môi, anh siết chặt tay mình lại khiến Hinata phải rít lên vì đau.

   "Á đau đau đau!!!! Thả tớ ra Bakeyama!!!!!!"

   "Kageyama cái thằng nhóc này! Cả Tsukishima với Tanaka nữa!"

  Vừa chạy đến thì Sugawara đã thấy một màn như thế này, anh liền cho một cú "Suga chop" lên đầu mỗi người. Sau khi dạy dỗ xong đám nhóc bên mình thì anh mới ngại ngùng nhìn Lev cười.

   "Xin lỗi nhé, tính mấy đứa bên tôi hơi cọc chút. Với cả cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp đỡ Hinata. "

   "Không có gì đâu ạ, em còn muốn giúp cậu ấy dài dài nữa-"

   "Bốp!"
 
   "Á đauuuu!!!!"

  Vừa nói xong Lev đã được lĩnh trọn một cú đá của Yaku vào mông mình khiến anh phải la lên oai oái. Yaku trợn mắt nhìn Lev, cái thằng nhóc này chẳng bao giờ khôn lên chút nào hết.

   "Bộ cậu không biết xấu hổ hả???"

   "Em chỉ nói thật thôi mà Yaku-san!!!"

   Thấy Lev không biết xấu hổ mà nói như thế, Sugawara cuối cùng cũng không thể duy trì được khuôn mặt thân thiện nữa mà giật giật khoé miệng nhìn Lev. Daichi cũng tiến đến vỗ lên vai của Lev, sau đó lại cười  một nụ cười đúng chuẩn thân thiện.

   "Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé nhưng mà chuyện như ngày hôm qua chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÓ CÓ CƠ HỘI XẢY RA LẦN NỮA ĐÂU nên yên tâm đi."

   "Thấy ghê quá trời má Daichi-san cười mà mặt ảnh lạnh ngắt kìa!"

  Lev khóc ròng trong lòng, bây giờ anh chính là kẻ thù của tất cả alpha yêu thích Hinata. Chưa nói đến người khác ra sao, riêng đồng đội anh thiếu chút nữa đã cho anh một trận bầm dập rồi. Hinata đáng yêu của anh được nhiều người thích quá đi mất.

   "Rột rột~"

  Bên Karasuno và Nekoma đang âm thầm đọ pheromone của nhau với cả đấu mắt một lúc thì lại nghe thấy một tiếng kì lạ vang lên. Hinata nhìn mọi người, cậu xoa xoa cái bụng xẹp lép.

   "Ừm cái đó... Mình đi ăn được không ạ, em đói quá trời."

  Nói xong Hinata lại thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, cậu ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong ngực của Kageyama. Dù sao thì để bụng mình kêu to như thế đúng là quá mất mặt rồi!

   "Bwahahahahaha Hinata, bộ chú em bị bỏ đói cả năm trời rồi hay sao hả??"

   "Ryu! Phụt- đừng có cười Shouyo chứ hahahahhahaaa."

  "Khục... Hai cái đứa kia đừng có cười Hinata coi!"

  Dù cho Sugawara đang ngăn Tanaka và Nishinoys ngừng cười nhưng chính anh cũng đang rất khó khăn nín cười lại. Anh xoa cái đầu cam xù nhỏ nhắn của Hinata, đáng yêu quá đi, cả vành tai của em ấy cũng đỏ hết lên rồi.

  Kageyama thì càng khỏi phải nói, nãy giờ được ôm Hinata thế này đã thích lắm rồi, cậu bây giờ còn rúc đầu vào ngực anh thế này nữa. Kageyama cố làm ra vẻ bản thân mình cực kì bình thường nhưng lại bị khuôn mặt đỏ bừng của mình bán đứng mất.  Tsukishima khinh bỉ nhìn Kageyama rồi chậc lưỡi một cái, đồ vua dễ dãi.

  Hinata đúng thật rất dễ làm bầu không khí tốt lên nhanh chóng, kể cả ở trong ngày thường hay là trong trận đấu. Daichi nhìn các thành viên vui vẻ đùa giỡn với nhau như thế, nhất là cậu bé mặt trời nhỏ đang xấu hổ giấu mặt đi đó. Anh nhìn Kuroo cũng đang bị Hinata hút hồn mà đứng ngây người ra, Daichi nói.

   "Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước."

  Nói rồi chẳng để Kuroo kịp phản ứng thì Daichi và mọi người đã quay đầu đi mất. Kenma nhìn bóng lưng của Kageyama mà tối sầm mặt lại, anh quay lưng đi về phía phòng nghỉ của đội mình.

  Kuroo nhìn bóng lưng dần xa của Kenma, lại nhìn Lev bên cạnh mình. Kuroo không phủ nhận là mình ghen tỵ với Lev, nhưng càng như thế anh lại càng không muốn bỏ cuộc. Anh vỗ vai của Lev và khẽ nói.

   "Lần sau, lần sau nữa và cả hết cuộc đời của em ấy sẽ là của anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allhina