Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


"Oii Hinata, chú mày làm gì mà để Kageyama nổi khùng lên thế?"

"Anh biết là mấy đứa khắc khẩu với nhau hằng ngày nhưng mà lần này là căng thật sự luôn ấy Shouyo à."

Đối với với câu hỏi của hai đàn anh trước mặt, Hinata cũng chẳng biết nên sao gì bởi chính cậu còn không biết mình đã làm gì với đồ ngố cộc cằn đó luôn ấy. Kageyama đồ ngốc, cậu hậm hực liếc mắt sang cậu trai tóc đen đang xụ mặt uống sữa gần đó. Và trùng hợp thay người ấy cũng đang nhìn cậu.

Bất giác ngửi thấy mùi nguy hiểm, Hinata cứ như chú động vật nhỏ ôm rụt đầu mình lại theo bản năng. Đợi đến khi ánh mắt sắc bén như thú săn mồi kia biến mất đi cậu mới thở phào một hơi.

"Ít ra cũng phải nói cho tớ biết cậu đang khó chịu cái gì chứ..." Hinata lầu bầu.

Chứng kiến một màn "liếc mắt đưa tình" đầy ám muội (?) của hai đứa đơn bào kia, Tsukishima đã sớm khó chịu nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì anh đã khá chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra lúc Hinata quay trở lại tìm hộp cơm. Anh không thích cảm giác không hiểu rõ này một chút nào. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng của Kiyoko đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Hinata, Kageyama... Cảm ơn hai em nhiều lắm nhé!"

"Em cũng đâu có giúp được gì nhiều đâu ạ, em còn phải cảm ơn chị vì đã tìm hộp cơm cho em nữa mà!" Hai bên tai Hinata đỏ bừng lên, cậu cuống quít nói.

"Việc nên làm thôi ạ, nhưng đúng thật là đồ lùn này chẳng làm được gì ngoài kéo rắc rối về phía mìn ạ."

"Oi Bakayama cậu nói gì đó?!"

"Tớ nói cậu là đồ lùn chẳng thèm tập đỡ bóng mà toàn lông bông dính vào mấy người không đàng hoàng, đồ lùn tịt chết tiệt không biết lượng sức mình!"

"Vừa rồi là tình huống khẩn cấp!"

"Với cậu cái gì chẳng là khẩn cấp?!"

Thấy hai đứa nhóc la mắng u sùm như muốn tẩn nhau một trận tới nơi, Daichi liền lên tiếng hoà giải trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Bọn họ bây giờ còn đang ở trong giải đấu nữa, để các đội khác nhìn thấy thì cũng không hay cho lắm.

"Thế cuối cùng là cậu và hai đứa nó đã có chuyện gì vậy Kiyoko?" Nhìn Sugawara và Tanaka đang cố giữ hai đứa nhóc hoà giải, Daichi thở dài nhìn nữ alpha bên cạnh mình.

"Ừm tớ quay lại tìm hộp cơm cho Hinata thì gặp một số người đến tìm rắc rối, lúc đó kịp thời Hinata xuất hiện."

"C-Chị bị vây lại ạ? Bọn họ có làm gì không?" Yachi lo lắng nắm chặt tay chị, giọng nói run lên.

"Bọn họ chỉ muốn phương thức liên lạc của chị thôi, khi đó chị cũng hoảng lắm nhưng may mà Hinata đến giúp chị thoát đó." Kiyoko xoa đầu trấn an omega nhà mình.

Kageyama tức điên lên đi được, nếu anh không đến kịp thì đồ ngố tóc cam còn đưa số điện thoại cậu ta cho đám lưu manh đó rồi. Có ai lại đi cứu người khác xong để bản thân gặp nguy hiểm như vậy không???

"Hinata sau đó bị đám lưu manh ấy vây lại và bọn họ xin số điện thoại của cậu ta."

Ừm đầu tiên là Kiyoko bị chặn đường xin số, Hinata giải cứu xong bị chặn cùng luôn. Ơ mà cái đám nào xin ấy nhỉ, theo lời Kageyama thì là một đám lưu manh, mà cũng đúng chỉ có bọn lưu manh mới làm vậy thôi. Tức là Kiyoko và Hinata bị quấy rối.

Bị quấy rối, bị một đám lưu manh quấy rối...

KIYOKO VÀ HINATA BỊ MỘT ĐÁM LƯU MANH QUẤY RỐI.

Cả đám nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. 

Trong khi cả đám đang nháo nhào lên thì mỗi Sugawara lại trầm ngâm suy nghĩ, bình thường Hinata và Kiyoko gặp chuyện thì anh là người phản ứng mạnh nhất mà.

"Nhưng ở đây là nơi thi đấu thì sao lại có đám lưu manh trà trộn vào đây được?" Sugawara thắc mắc.

"Em cũng nghĩ vậy, có thể đó là một đội khác không chừng." Tsukishima tiếp lời.

Ennoushita  nghĩ nghĩ, nếu như phong cách hơi giống badboy lưu manh cháy phố như vậy thì có thể là đám người trường đấy rồi.

"Daichi, năm nay trường 'đó' có tham gia giải đấu không?"

"Có đấy, Ennoushita cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không?"

"À có phải là..." Asahi cũng như nhận ra được điều gì đó.

"Thế thì có thể là vậy rồi. Shimizu, cậu có nhớ đám người khi nãy nhìn như nào không?" Sugawara hỏi.

Kiyoko ngẫm lại. Nếu chị nhớ không nhầm thì trong miệng của người đã xin số chị có một thứ như kim loại trên lưỡi.

"Cậu ta có khuyên lưỡi ấy, với cả là tóc vàng được vuốt ra sau.... Mặt thì nhìn hơi ranh mãnh, mình chỉ nhớ được có vậy thôi."

"Vậy thì..."chưa kịp dứt lời, Daichi đã cảm thấy được có một đám người đang tiến về phía này.

Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, đám alpha cao lớn với dáng vẻ bất cần đang liếc mắt về phía họ. Từng người đi lướt qua mặt Kageyama, ẩn ẩn trong đó là mùi pheromone khiêu khích khiến người khác phải bực bội. Anh vội kéo nhóc đầu quýt ra sau lưng mình để che chở, cái mùi khó ngửi này Hinata không nên ngửi kẻo mệt đầu, anh nghĩ.

Dường như bên phía Daichi, Sugawara và Asahi cũng đã nhận ra đám người trước mặt là ai cũng vội kéo Kiyoko và Yachi ra phía sau lưng mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn họ. 1 tên, 2 tên,... không thấy đội trưởng của bọn họ, vậy cậu ta...

"Ở đây nè ~" bất ngờ sau lưng Hinata xuất hiện giọng nói, bên má cậu cũng bị chọt mạnh một cái.

Chưa kịp để mọi người xung quanh hoàn hồn lại Terushima nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại đang trên tay Hinata, tay nhanh thoăn thoắt nhấn một dãy số và lưu vào. Không để ý đến ánh mắt ngàn lưỡi dao của Karasuno, xong hết anh lại đặt ngay ngắn điện thoại vào tay Hinata lại và huýt sáo chạy vụt đi.

"Nhớ gọi cho anh nhé, anh mong đợi lắm đó nha!" anh còn không quên để lại câu "nhắc nhở" thân thiện cho Hinata.

"Em chạy theo đấm thằng khốn kia được không Daichi-san?" Tanaka bẻ bẻ khớp tay, bày sẵn tư thế sẽ chạy theo ăn thua đủ với cái tên vô liêm sỉ làm anh vô cùng ngứa mắt kia.

"Từ từ đã, không nên manh động."

"A cả cô em alpha xinh đẹp yêu kiều đằng đó nữa ơi, nếu em hứng thú thì anh cũng muốn được trò chuyện với em lắm nhé. Ba chúng mình có thể lập một buổi hẹn hò tìm hiểu lẫn nhau nè ~" Terushima điếc không sợ súng, vừa nhún nhảy vừa hét vọng lại.

"Anh đổi ý rồi Tanaka, Nishinoya. Nhớ chừa phần khớp của thằng loi choi đó lại cho anh bẻ nhé."

"Daichi bình tĩnh! Bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề!"

"Anh Sugawara nói đúng đó Daichi-san, anh mau bình tĩnh lại đi"

"Hinata mau gửi số đó cho anh, anh sẽ tung lên mấy trang web đen cho nó biết thế nào là lễ độ!"

"?????????"

"Xoá số ngay đi Hinata, mấy đứa nó mất kiểm soát rồi!!!"

"Asahi cái đồ râu dê này?!"

"... Không ai tò mò là tại sao anh Sugawara lại biết nhiều web đen như vậy hả?"

"Tsukishima, đây không phải là lúc thắc mắc cái chuyện đó!!!"

"Trời đất ơi cứ coi như là anh dăm được chưa khổ quá?!?!"

...

Và họ mãi cãi nhau đến tận khi mặt trời tắt hẳn nắng, không một ai để ý rằng đương sự Hinata đang phải cam chịu hứng trọn ánh mắt như muốn giết người của đồng đội Kageyama. Nếu ánh mắt đó có thể giết người thật thì chắc nãy giờ Hinata đã chết được cả chục lần cũng không ngoa. Nguyên nhân của mọi rắc rối – Terushima thì đã vô tư cùng đồng đội đi đánh chén ramen no nê xong về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allhina