[Đại tội 2]: Acedia
‼️‼️WARNING: None
___________________________________
Em giật mình tỉnh dậy.
Cái quái gì thế?
Em còn sống sao? Em chưa chết sao? Tất cả những thứ vừa nãy là sao? Em chưa bị giết sao? Em chưa bị ăn thịt sao? Nó có phải sự thật không? Em còn tỉnh táo không?
Chẳng nhẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Em nghĩ mình vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.
Em mơ mình bị một tên điên hại chết, em mơ bị hắn xé xác, bị hắn nuốt trọn vào bụng. Em mơ mình nôn mửa, khóc lóc, bốc mùi kinh khủng. Em mơ thấy máu chảy, em cảm thấy đau đớn kinh khủng. Em mơ bị Osa-
Ai cơ?
Em khựng lại, đầu bỗng đau nhức kinh khủng.
Người em vừa nghĩ đến là ai vậy?
Em chẳng nhớ nổi mặt hắn, càng không nhớ nổi tên hắn. Em chỉ nhớ mang máng hắn có mái tóc xám, còn khuôn mặt thì em hoàn toàn không thể nhớ lại. Như thể ký ức em là một cuộn phim bị cháy sáng, trớ trêu thay nơi nó bị hỏng lại là khuôn mặt tên kia. Em càng cố nghĩ lại, cơn đau đầu lại càng khủng khiếp hơn. Đưa đôi tay run rẩy đỡ lấy vầng trán giờ đã ướt đẫm mồ hôi của mình, em nhẹ nhàng xoa xoa nó, thầm mong cơn đau sẽ để em yên.
Đang hoang mang, em chợt cảm thấy có một bàn tay nhẹ xoa lấy eo mình. Em giật nảy mình, cả cơ thể ngay lập tức rơi vào chế độ phòng thủ. Sau đó em nghe thấy một giọng nói thờ ơ nhưng ấm áp thì thầm cất lên:
"Sao đấy, gặp ác mộng à?"
Gì nữa đây, em bối rối.
Em khẽ quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rẽ hai mái mượt mà, với đôi mắt buồn ngủ nhìn em đầy câu hỏi. Cậu mặc chiếc sơ mi xanh lam rộng rãi khoác ngoài áo cổ lọ màu trắng, được sơ vin bừa bãi trong cái quần jeans vừa vặn kết hợp với đôi giày converse đơn giản mà thời trang. Trên cổ cậu có lỏng lẻo đôi tai nghe màu xám, có lẽ vừa được gỡ ra để kiểm tra tình hình của em. Một bên tay cậu đang vẫn đang nhẹ nhàng xoa eo em nhằm chấn an, tay còn lại thì cầm lỏng lẻo cái bút chì kim.
Cậu không nhận được câu trả lời bèn lên tiếng, lần này pha thêm chút trêu chọc:
"Gì đấy, ngủ nhiều quá nên lú lẫn rồi hả?"
"Có cậu lú ý!?"
Em tức giận hét lên, rồi nhận được nhiều ánh mắt kèm theo những tiếng suỵt khó chịu từ những người khác.
"Đang ở trong thư viện thì bé mồm thôi, cậu muốn mình bị đuổi ra ngoài lắm hả?"
Em ngượng ngùng, quay mặt đi nơi khác.
Mình lại đang làm gì nữa đây?, em vẫn chẳng nhớ nổi sao mình tự nhiên lại xuất hiện, sao mình lại đến đây hay mình đang làm gì. Trí nhớ của em trắng toát, như thể vừa có cơn mưa rào đến và cuốn phăng hết mọi thứ khỏi đầu của em đi vậy. Nó khiến em bực bội.
"Này, sao cứ ngơ ra thế? Ngốc quá nên chập mạch à."
Giọng nói lúc nãy lại vang lên, đánh thức em khỏi hố sâu tâm trí. Lo nghĩ lung tung làm em quên mất mình đang không ở một mình, làm em vô tình bỏ quên sự hiện diện ngay bên cạnh bản thân. Em lại quay sang nhìn cậu lần nữa. Tên này là ai đây?, em tự hỏi. Trước khi em kịp làm bất cứ điều gì, cơ thể em lại đi trước một bước:
"Kunimi có thể ngừng nói xấu tớ đi được không?"
Không phải chứ. Em lại không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Hành động của em vốn không bị kiểm soát bởi em, nó như thể được lập trình hết vậy. Em cứ như đang sống trong cơ thể một người khác, cứ bị điều khiển như một con rối vậy. Em cố gắng giành lại chút quyền điều hành hành vi của mình, đương nhiên lại thất bại thảm hại, và thở dài trong lòng. Em bỏ cuộc, mặc kệ cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Ít nhất thì lần này em cũng biết mình đang ở đâu.
"Ai bảo cậu cứ nghệt ra làm gì? Hẹn tôi ra đây học xong lăn ngủ, ngủ dậy thì cứ đờ ra có khác gì bị ma nhập không?"
"Kunimi quá đáng! Tớ đâu có cố tình đâu! Mà cậu mau bỏ tay ra đi, người ngoài nhìn vào lại hiểu nhầm thì chết!"
"....Ừ sao cũng được. Lo làm bài đi, không phải hạn là hôm nay à?"
Em hậm hực, quay lại nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn.
Em thấy mình viết vội đáp án vào vở, thấy mình lướt qua một loạt các trang sách mà em đọc không hiểu rồi chép chúng vào bài.
Em thấy mình vội vã hoàn thành từng phần một, lâu lâu em còn thấy mình quay ra chép bài cậu nữa. Liếc mắt nhìn vở của người bên cạnh, em thấy nó rất gọn gàng, rất có quy củ và sạch sẽ. Ồ học sinh giỏi à, em nghĩ thầm.
Làm một hồi thì cũng đã xong, em thở phào, đặt bút xuống và ngả lưng ra sau.
"Cuối cùng cũng xong rồi!! Đi học thôi!"
"..."
"Kunimi hôm nay cũng có tiết đúng không?"
"Ừ."
"Vậy mình đi chung luôn!"
"..."
"Coi như im lặng là đồng ý nhé!"
Bước ra khỏi cửa thư viện, em hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ.
Sáng trời thu thật trong trẻo và thoải mái làm sao. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng chan hoà mà không gay gắt, gió thổi mát mẻ mà không lạnh,... tất cả hoà lại lại làm nên một bức ảnh hoàn hảo nhất về một ngày đầu thu. Thời tiết đẹp làm tâm trạng em được phục hồi không ít.
Em chỉnh nhẹ chiếc mũ nồi trên đầu rồi khẽ ậm ừ. Hôm nay em mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay phối với áo vest len cổ chữ "v", cùng với quần thường màu be vừa ấm áp mà không bị màu mè.
Em thấy mình vừa đi, vừa vui vẻ quay sang nói chuyện với cậu:
"Kunimi bình thường lười vậy mà nay chịu đi với tớ hả?"
"Tiện thôi."
"Thật sao?? Không phải vì Kunimi thích tớ à?"
"Cậu nói nhiều thật đấy."
"Tại Kunimi không chịu nói chuyện với tớ đấy!"
"..."
"Kunimi lại lười không trả lời rồi!"
"..."
Em thấy mình cười khúc khích với cái người tên "Kunimi" kia.
"Làm người thông minh sướng thật ha! Kunimi lười vậy mà điểm khi nào cũng nhất khóa thật đáng khâm phục!"
"..."
"Chẳng bù cho tớ có cố mấy cũng chẳng đỡ nổi, thật ghen tị quá đi à."
"..."
"À nghe nè, hôm qua tớ nhận được thư tỏ tình đó!"
"..."
"Chữ đẹp lắm luôn, văn phong cũng nhẹ nhàng nữa... Là một bạn nữ dễ thương bên khoa kinh tế!"
"..."
"Cô ấy hẹn tớ 5 giờ chiều hôm nay tại chỗ bí mật sau toà nhà cũ... Cậu nghĩ tớ có nên nhận lời không?"
"..."
"Hihi, chắc tớ sẽ đi nhưng mà từ chối... Để người ta chờ cũng kỳ lắm!"
"..."
"Dù sao thì... Tớ cũng có người mình thích rồi!"
Giỡn hay thiệt vậy? Đâu ra vậy? Hồi nào? Ở đâu? Ai cơ?, hàng vạn câu hỏi về cái người "mình thích" kia được em nghĩ ra trong đầu và đương nhiên là chẳng câu nào có câu trả lời. Em có người mình thích á? Em à? Cái cơ thể này có người trong mộng rồi sao? Thật tò mò không biết đấy là ai, em nghĩ.
Mải suy nghĩ lung tung làm em không để ý đến cậu đột nhiên dừng lại, khiến em đập khuôn mặt xinh đẹp vào lưng cậu. Tên này bị gì vậy!?, em nhướng mày, khẽ chửi rủa dưới hơi thở:
"Cái quái gì thế!? Cậu đừng dừng lại đột ngột như vậy chứ, nhỡ gây tai nạn thì sao!?"
Em xoa cái mũi đỏ ửng của mình mà cằn nhằn không thôi. Xong cũng chỉ là một khoảnh khắc, em thấy cậu lại bắt đầu bước đi trở lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì cậu đang đi trước nên vẻ mặt như nào em cũng chẳng rõ, em bối rối nhìn người đằng trước mà không khỏi nghi vấn:
"Nè, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên dừng lại thế?"
"... Không có gì. Tôi nghĩ cậu nên đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."
"Kunimi kỳ cục quá đi."
Tuy vậy em vẫn nghe cậu mà nhanh chân lên.
Sau cuộc hội thoại lúc nãy, em cũng mất hứng mà không còn lên tiếng nữa khiến cả hai rơi vào khoảng lặng khá thoải mái. Em giành thời gian hít thở bầu không khí thảnh thơi, ngắm nhìn những con phố vội vã và lắng nghe tiếng xe gần xa. Nhìn phong cảnh chán chê thì em hướng tầm mắt mình xuống đôi chân đang đi song song với cậu của mình, nhìn những bước chân đều đặn của cả hai nom thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Em cười khúc khích, ngân nga trong cổ họng:
"Chúng mình đi đều quá nè! Giày của mình cũng giống nhau nữa, khác mỗi size thôi!"
"..."
"Như đồ đôi ý, dễ thương ghê! Kunimi có nghĩ vậy không?"
"..."
Bị bơ đẹp luôn. Tuy vậy em chẳng hề nản chí, với sức mạnh của một người hướng ngoại điển hình, em tiếp tục liên thuyên dẫu chẳng nhận được một lời hồi đáp. Em cứ tự kỷ mãi, cho đến khi thấy cánh cổng đại học quen thuộc.
"Vậy mình chia tay tại đây thôi ha! Kunimi hôm nay học vui vẻ nha!"
"..."
Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước vào trong. Em cũng không hề để bụng, nhún vai một cái rồi lật đật chạy đi tìm lớp học.
___________________________________
Đi học đúng là địa ngục.
Thật sự là địa ngục.
Ngồi yên trong 5 tiếng đồng hồ quả thật là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời em.
Giảng viên thì nói ngang phè, bài giảng thì nhạt nhẽo, lý thuyết thì nặng nề, vận dụng thì khó, tất cả đều đẩy sự tỉnh táo của em đến bờ vực của sự sụp đổ.
Em ngồi mà mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở. Em cố giữ cho mình ngồi yên, nhưng đầu em có cảm giác nặng như trì, cứ trượt khỏi khả năng chống đỡ của cổ em mãi thôi. Và rồi em từ bỏ, gục mặt xuống bàn mà ngủ li bì.
Tiết nào cũng vậy, em cứ ngủ từ đầu tiết, chuông reo thì dậy tìm lớp rồi lại nằm say như chết. Em ngủ không biết trời đất, ngủ như thể chỉ cần tỉnh giấc là em sẽ lìa đời. Em nằm như vậy đến hết buổi sáng, tất nhiên là chẳng được một chữ lọt tai.
Em đang ngủ ngon thì cảm thấy cơ thể bị lay mạnh, làm em choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Em khó chịu dụi mắt, ngước lên nhìn kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ đẹp của mình. Đứng trên em là một tên mặt mày khó coi, đang nhìn xuống em với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ:
"Ê đồ đần, đi ăn trưa thôi."
"Cậu có nhất thiết phải thức tớ kiểu vậy không, Kageyama?"
"Loại ngủ như heo thì không có quyền lựa chọn."
"Cậu mà cũng có tư cách nói tớ hả?"
"Ít nhất thì tôi còn tỉnh trước cậu, nên tôi thắng."
Được rồi, em chẳng thích tên "Kageyama" này chút nào cả. Người gì mà kênh kiệu, ngạo mạn thấy ghét. Em hậm hực đứng dậy, vơ đại hết đồ trên bàn vào túi rồi nhanh chóng bước theo tên khó chịu kia.
Em và nó vừa đi, vừa cãi cọ không thôi. Đại loại toàn vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng em có cảm giác như đây là chuyện thường ngày ở huyện nên cũng chẳng để tâm. Vả lại cả hai đều không có ác ý, nên cũng coi như bạn bè cãi nhau bình thường mà thôi.
Hai người cứ vậy mà hơn thua nhau, chớp nhoáng đã đến cửa hàng tiện lợi nằm ngay gần trường. Chẳng hiểu sao nhìn cơm nắm em lại thấy ớn ớn, em nghĩ bụng chắc do trước đây cơ thể này ăn nhiều nên phát ngán rồi phải không? Em liếc một lượt các mặt hàng rồi quyết định lựa một chiếc sandwich trứng để nhét vào bụng. Thanh toán xong xuôi, em cùng tên kia quay lại trường kiếm chỗ nào mát mà nhâm nhi, tiện thể nghỉ ngơi chút xíu rồi quay lại chiến đấu tiếp với các tiết học buổi chiều.
Đi một hồi thì cả hai tìm thấy một ghế đá nằm dưới cái cây cổ thụ lâu năm sau tòa nhà chính - một chỗ khá lý tưởng vì vừa kín đáo, yên ắng mà lại có bóng râm.
Em háo hức, lon ton chạy tới rồi ngồi phịch xuống, không quên kéo tên bạn đồng hành đi cùng. Tên kia bị kéo đi thì mặt mày nhăn như đít khỉ, nhưng vẫn chiều chuộng mà để bản thân bị em lôi đi.
"Woaaaa, chỗ này mát quá đi! Thích quá nhỉ Kageyama!"
"Đồ ngốc, trời thu mà còn không mát thì gì? Bớt nói năng thừa thãi lại đi!"
"Ý tớ là không bị nắng ấy! Kageyama mới chính là đồ ngốc ý!?"
"Im đi! Ăn nhanh lên không tí nữa muộn thì biết tay tôi!"
Em vừa lườm tên kia, vừa lôi ra trong túi mấy món cả bọn lựa được lúc nãy.
Phân phát xong em nhận ra trong túi còn thừa một hộp sữa không biết của ai, em khó hiểu, quay sang nhìn tên bên cạnh mà thắc mắc:
"Nè sao còn dư ra một hộp sữa vậy? Kageyama mua dư hả?"
"À nãy mua được khuyến mãi. Cho cậu đấy."
"Ui, em xin đại ca nhá!"
Em vui vẻ cắm ống hút vào cái hộp carton rồi tu một mạch. Hoá ra tên này cũng không tệ lắm, em nhủ thầm.
Trong khi cả hai đứa đang thưởng thức bữa ăn trưa nhanh gọn, em liên tục bắt chuyện với tên kia. Mặc dù tên đó chỉ ậm ừ trả lời cho qua nhưng em vốn chẳng hề quan tâm, em cứ kể mặc kệ cho tên kia có nghe được chữ nào hay không. Rồi như chợt nhận ra chuyện gì đó, mắt em sáng lên rồi quay ngoắt ra nhìn thằng bạn thân lâu năm:
"À nè, chiều nay tớ sẽ đi trả lời cái thư hôm qua á!"
"Vẫn trả lời hả?"
"Ưm! Tớ cũng không muốn cô ấy ôm hy vọng hão làm gì cả, khổ người ta lắm!"
"Tùy cậu thôi."
"À với cả nay Kunimi chịu đi học ở thư viện với tớ đấy!"
"Cậu lôi được cậu ta đi cùng hả?"
"Ừm! Tớ cũng bất ngờ lắm cứ tưởng sẽ bị từ chối cơ!"
"... Chúc mừng. Đi riêng với crush sướng thế còn gì?"
"ĐÚNG VẬY!!! Hôm nay cậu ấy vẫn đẹp điên luôn á! Kageyama nhớ đừng kể với ai nhé!"
"Ngày nào cậu chả nói vậy."
"Thì tớ dặn thế thôi!"
Ồ, ra là thích cậu ta. Thì ra cái người mà em thích kia là cái cậu lạnh lùng lười biếng hồi sáng, thảo nào mặc dù bị làm ngơ tệ hại đến vậy mà em vẫn cố cho được. Đúng là nói tình yêu làm con người ta chai lì quả không không ngoa mà. Tuy vậy, em lại thấy mình thở dài, rồi cụp đôi mắt nâu xinh đẹp xuống:
"Nhưng mà cậu ấy chẳng có vẻ gì là thích tớ cả... Có khi nào thật sự vô vọng không?"
"Sao nghĩ thế?"
"Thì kiểu tớ có cố gắng đến mấy cậu ấy cũng chẳng biểu lộ gì cả. Mặc dù tớ có nói nhiều hay làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa cậu ấy cũng chả thèm để tâm là bao, vậy không phải là vô vọng thì là gì? Biết là thế nhưng mà tớ chả muốn bỏ cuộc gì cả, tớ vẫn muốn thích cậu ấy, vẫn muốn ở gần cậu ấy cơ. Nè Kageyama, có phải tớ bị điên rồi không?"
Em cắn môi, mắt bắt đầu rưng rưng.
Chuyện em thích cậu chẳng ai biết, duy chỉ có người bạn thân nhất là em dám kể. Em biết việc con trai thích con trai là rất khó khăn, chưa kể còn bị người đời soi mói nhưng trách ai bây giờ, em đây chỉ cần cậu thôi. Em đem tâm tư mình mà chút hết lên cho tên bên cạnh. Dẫu chẳng biết mình với tên kia có thân thiết đến vậy không nhưng cơ thể em đường như rất tin tưởng nó, và em đã chấp nhận nghe theo bản năng của chính mình.
Tên kia thấy em bắt đầu sụt sịt thì thở dài, đưa bàn tay lên mà xoa những lọn tóc cam mềm mại của em.
"Nếu cậu thích thì cứ làm thôi, chả ai cấm cả. Cậu thích người ta thì muốn ở bên người ta là chuyện bình thường, có gì mà phải xấu hổ? Nam nữ, nam nam, nữ nữ tôi thấy chả khác gì nhau, rốt cuộc cũng chỉ là con người cả thôi. Vả lại..."
"Vả lại...?"
"Lôi được Kunimi ra khỏi nhà không phải chuyện đùa đâu. Cậu ta chịu đi ra ngoài mà không phải vì học là chuyện ngàn năm có một đấy."
Mắt em lập tức long lanh, em nở nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Má em ửng hồng, đuôi mắt nheo lại thành một niềm hạnh phúc ngây thơ và thuần khiết.
"Cảm ơn Kageyama! Cậu đúng là tuyệt nhất!"
Tên "Kageyama" khẽ cười, vò rối mái tóc vương mùi nắng.
Tất cả đều được một bóng hình thu hết vào mắt. Từ nụ cười tràn đầy hân hoan của em, đến cái xoa đầu đầy trìu mến của tên kia,... tất cả đều được người kia nhìn thấy sạch. Người ấy khẽ nghiến răng rồi quay đầu bỏ đi, trên gương mặt không lấy một tia cảm xúc kia bỗng dưng lại ẩn một vẻ phẫn nộ xa lạ.
___________________________________
Buổi chiều trôi qua chẳng khác buổi sáng là bao, vẫn thật nhạt nhẽo và mệt mỏi như vậy.
Dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, em khẽ vươn vai rồi thu dọn đồ đạc và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Em ba chân bốn cẳng chạy đến sau tòa nhà cũ, nơi có một cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn vào khu vườn tràn ngập các loài hoa và cây cối.
Học sinh trong trường hay gọi nơi này là "xứ sở bí mật", bởi lẽ nơi đây có một vẻ hoang sơ và thơ mộng hiếm thấy nằm ẩn trong ngôi trường đại học hiện đại và luôn tràn đầy vẻ nhộn nhịp của sự sống. Có một tin đồn gắn liền với nơi này chính là nếu ai mà tỏ tình ở đây thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn hẳn những nơi còn lại trong trường, bởi vậy đây được coi là nơi hẹn hò và bày tỏ lý tưởng của các cô cậu sinh viên trong trường.
Lúc em đến điểm hẹn thì cũng đã xế chiều, em vội lôi điện thoại ra kiểm tra thời gian. Đồng hồ trên màn hình nhấp nháy hiển thị đã 4h55p chiều, em thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp thời gian hẹn. Em lập tức nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm hình ảnh cô bạn kia. Hửm? Chưa đến à?, em nhìn một hồi thì chẳng thấy ai thì tự nhủ có lẽ chưa tới giờ hẹn nên cô ấy chưa tới, bèn ngồi xuống thành của đài phun nước nằm ngay giữa trung tâm khu vườn.
Em chờ, chờ mãi, chờ mãi. 10 phút, 15 phút, 20 phút,... em mãi chẳng thấy cô bạn kia xuất hiện. Em nhìn lại đồng hồ - đã 5h30p chiều nhưng người hẹn em vẫn chẳng thấy đâu. Đã quá 30 phút so với giờ hẹn, em nản chí mà quyết định đứng dậy bỏ về.
Đó là cho đến khi em thấy một bóng người.
Một bóng người đang dần tiến lại gần.
Em nheo mắt, vì ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người kia là ai. Phải cho đến khi người đó cách em khoảng hai sải chân, em mới nhận ra là cậu. Ngay lập tức em cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy gọi:
"Kunimi hả!? Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu đang làm gì ở đây?"
"Tớ muốn trả lời bức thư tình hôm qua nên mới tới, sáng nay tớ đã kể cậu nghe rồi mà!"
"Ồ."
"Kunimi chẳng để tâm gì cả. Vậy cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Làm chút việc."
"Ồ, việc gì á?"
"Tôi xin lỗi."
Em nghiêng đầu bối rối.
"Sao cậu lại xin lỗ-"
Ơ.
Ơ ủa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ủa.
Em thấy cái gì chảy xuống, em cảm nhận được cơn đau sắc lẹm từ bụng mình.
Em nín thở, nhìn xuống phần bụng của mình.
Máu.
Máu chảy thành dòng, rỉ ra từ miệng vết thương của em. Bụng em bị rách, bị hủy hoại bởi một vật sắc nhọn nhẫn tâm đâm thẳng vào trong. Em cảm nhận được cơn đau thấu xương, em cảm nhận được nội tạng của mình đang rỉ máu. Mắt em mở to bàng hoàng trước sự thật kinh hoàng.
Em bị đâm vào bụng bởi một con dao do cậu.
Như thể bị dội một gáo nước lạnh, em lập tức bắt đầu hoảng loạn mà vùng vẫy phản kháng, khóe mắt bắt đầu chảy ra những giọt nước lấp lánh như ngọc trai.
"Ku-Kunimi... Tại sao... Tại sao..."
"Suỵt yên nào, tôi không muốn làm cậu đau."
Cậu một tay vẫn nắm vào cán dao, một tay mạnh bạo đẩy em xuống thảm có xanh ngắt.
Em sợ hãi một tay tuyệt vọng bám lấy cậu, tay còn lại thì bất lực đẩy cậu ra.
Cậu giữ chặt một bên tay em, dừng mọi phản kháng yếu ớt của em lại đồng thời không ngừng tăng lực lên cán dao làm vết thương ngày càng sâu và chảy máu nhiều hơn. Máu em chảy ra thấm vào những ngọn cổ vô tội bên dưới, khiến màu xanh lục tươi tốt ngả sang màu đỏ sậm xấu xí và kinh tởm. Mùi sắt tanh tưởi tràn ngập không gian át đi tất thảy mùi thơm của hoa lá, bao trùm lên vẻ hoang vu một cuộc tắm máu điên cuồng. Bầu trời hoàng hôn ngả màu cam đỏ như thể đồng cảm với em, như thể đang rỉ máu thay cho nỗi đau mà em đang kinh hoàng trải qua.
Và rồi cậu cúi xuống áp môi mình vào môi em, ngăn chặn đường thở cũng như nuốt xuống hết những lời kêu cứu thảm thiết của em.
Nụ hôn chẳng hề ngọt ngào, giữa mùi máu kinh tởm và nước mắt, nó tràn đầy vẻ điên cuồng như thể một món quà được gửi thẳng lên từ địa ngục.
Cậu dứt ra khỏi nụ hôn tra tấn kinh khủng kia, rồi nhìn xuống em đầy chiếm hữu. Cậu nhẹ nhàng xoa cái cổ tay trắng nõn vì bị nắm chặt mà ửng đỏ lên của em khiến cho em rùng mình vì sự đối lập mà nó tạo ra rồi nói bằng một giọng xa lạ:
"Cậu thật sự là một kẻ phiền phức lắm đấy biết không? Cậu ồn ào và nhiều chuyện, lắm mồm và hoàn toàn không biết điều. Những kẻ như cậu thật kinh khủng, loại tăng động và phiền phức, thật sự chẳng giúp được gì cho tôi ngoài mang cho tôi những cơn nhức đầu. Cậu hoàn toàn kinh khủng, người như cậu khiến tôi buồn nôn, khiến tôi chỉ muốn né xa.
Tuy vậy tôi lại hoàn toàn không ghét cậu. Ngược lại, tôi yêu cậu điên cuồng.
Sự đối lập này thật kinh tởm. Nó khiến tôi bối rối và khó chịu, nó khiến tôi phát điên.
Cậu thậm chí còn chẳng ý thức được những gì cậu làm với tôi, những gì cậu gây ra cho tôi. Điều đó thật bực bội, thật bất công.
Đáng lẽ ra tôi nên ghét cậu, nên tránh xa cậu mới phải.
Nhưng mỗi khi nhìn cậu đi cùng người khác, nói chuyện với người khác, cười với người khác tôi lại có thứ cảm giác kinh tởm rằng cậu sẽ bị cướp đi, sẽ không thuộc về tôi nữa. Cái thứ suy nghĩ chiếm hữu ấy cứ lớn dần lớn dần. Và rồi cậu bảo rằng cậu đã có người mình thích rồi. Đó là giọt nước tràn ly đấy, đó là lý do cho cái kết của cậu.
Chính cậu đã rước số phận này cho mình.
Cậu thích ai?, đó là câu hỏi tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thằng tóc pudding? Anh Oikawa? Thằng cao kều đeo kính? Ồ nhưng đương nhiên rồi, chắc chắn phải là thằng vua đúng không? Bất kể đó là ai mà không phải tôi đều khiến tôi phát điên, suy nghĩ ấy cứ dày vò tôi từng giây phút. Nó gặm nhấm tâm trí tôi, ăn mòn lý trí và xóa đi sự tỉnh táo của tôi.
Chuyện này cần phải dừng lại ngay lập tức.
Thứ suy nghĩ thiếu đúng đắn kia đang làm tôi mệt mỏi, và tôi quá mệt mỏi để giết từng tên một.
Rồi tôi nhận ra chỉ cần triệt tiêu nguồn cơn của mọi thứ là được, chỉ cần giết cậu thì sẽ ổn thôi.
Cậu là khởi nguồn của mọi thứ, là nguồn cơn cho mọi tội lỗi của tôi.
Tất cả là do cậu.
Vậy nên hãy kết thúc nó ngay tại đây thôi. Tất cả chuyện này làm tôi mệt mỏi, và tôi quá lười hay còn đủ kiên nhẫn để đối phó với bất kỳ thứ cảm xúc dính líu đến cậu nữa rồi.
Hãy giải thoát cho tôi nhé, thiên thần?"
Cậu hôn em một lần nữa, lần này dịu dàng và đầy vẻ tôn sùng.
Em run rẩy, thầm tự hỏi vì lý gì cứ phải là em vậy? Em không biết bản thân đã làm gì mà phải trải qua tất thảy những điều này, em tự hỏi mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà bị trừng phạt như vậy? Tầm nhìn em ngày càng mơ hồ, hơi thở em ngày càng ngắn lại. Máu em vẫn chảy ra như suối, nhuộm đỏ hết bộ đồ từng rất tinh tươm và thơm tho của em.
Em nhắm mắt, rơi vào tay thần chết một lần nữa.
___________________________________
Đại tội thứ 2: Lười biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com