Chương 3
Hai ngày nghỉ trôi qua thật nhanh chóng. Bây giờ đã là lúc Hinata phải tới trường rồi, cậu háo hức cả đêm chẳng ngủ được, cậu sắp được gặp lại bạn cũ, đồng đội cũ rồi. Vì thức trắng đêm nên hôm nay đã dậy sớm hơn mọi ngày, cậu ăn mặc thật chỉnh tề, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Hôm nay tâm trạng cậu vô cùng hứng khởi luôn.
Cơ mà những niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhìn thấy đôi giày trong tủ trường của mình bị chọc phá đến rách nát. Đáng lẽ cậu phải nhớ rằng Hinata ở thế giới này là đối tượng bị bắt nạt mới phải, vì vui mà quên mất luôn, giờ thì làm sao vào lớp được với cái đôi giày này đây.
"Nè!"
Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày trắng sạch sẽ. Cậu tò mò nhìn qua người đưa giày cho cậu.
"Yachi!?"
Phải, là cô quản lí nhỏ mới vào đội bóng của Karasuno cùng mái tóc vàng ngắn. Yachi sao lại ở đây? Lại còn. . đưa giày cho cậu? Cậu nhớ không nhầm thì hiện tại Yachi chỉ mới bắt đầu làm quản lý đội bóng chuyền mà thôi, cậu với cô ở thế giới này có thể gọi là quen biết chứ không thân thiết như ở thế giới của cậu. Vậy nên là. . . tại sao cô lại đưa giày cho cậu?
"Ừm. . ." Yachi gãi má, cô có chút ngượng ngùng mà nói. "Tớ để ý thấy giày của cậu trong tủ bị hỏng nên là. . . tớ cho cậu mượn một đôi."
"Hả? Mà nếu cho tớ mượn thì cậu lấy đâu ra giày mà đi?" Hinata tròn mắt nhìn cô.
Yachi xua tay: "Đừng lo, tớ lúc nào cũng mang trong cặp một đôi dự phòng, nếu vừa thì cậu cứ dùng tạm đi, giày nam với nữ cùng kiểu mà."
Khóe mắt Hinata thấy cay cay. Yachi tốt bụng quá đi, cậu xúc động mà nắm chặt lấy bàn tay cô: "Yachi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là thiên thần tốt bụng!"
"Không. . không có gì đâu mà!" Yachi giật mình khi bị cậu nắm nay, cô bối rồi nói. "Cậu đi thử xem có vừa không!"
Hinata gật đầu, nhận lấy đôi giày từ tay cô rồi đi thử. Cậu nhớ khá rõ hồi cấp ba, cậu với cô đi cùng một size giày nên giờ giày của cô đi vào chân cậu nó vừa in ( Miêu bịa thôi ). Hinata đứng dậy, đi đi lại lại vài bước đảm bảo giày đi thoải mái.
"Cảm ơn cậu, Yachi! Không có cậu mình chẳng biết làm sao hết. Cậu đúng là thiên thần, khi nào tan học tớ sẽ trả lại giày cho cậu nha!" Hinata cười tươi mà cảm ơn cô một lần nữa. Chuông reo báo vào lớp, cậu hướng cô vẫy chào tạm biệt. "Tạm biệt nhé, gặp lại cậu ở câu lạc bộ sau nha!"
Hinata chạy mất, bỏ lại Yachi đang đứng như trời trồng. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên: "Trời ơi! Sao giống như mình vừa đứng dưới mặt trời cả ngày thế này?"
Trong trí nhớ của cô thì cậu là người vừa cọc cằn, vừa thô lỗ, lại kiêu ngạo và chẳng coi ai ra gì, luôn bị bạn học nói xấu, bắt nạt. Cô cũng từng mở miệng bắt chuyện với cậu ở câu lạc bộ nhưng cậu lại chẳng quan tâm, thậm chí có lần còn lớn tiếng chửi cô. Nhưng mà cái gì đây? Hinata mới nghỉ có vài ngày thôi mà, sao đi học lại lạ quá vậy, cậu ấy giống như một mặt trời hơn ấy, cậu ấy như trở thành một con người khác hoàn toàn với trước kia.
Cậu ấy nói hẹn gặp lại ở câu lạc bộ. Yachi có chút mong chờ khi nhớ lại câu nói của cậu
.
Hinata vào lớp rồi nhưng chẳng được yên thân. Nhìn cái bàn học của cậu mà xem, toàn là những từ chửi thậm tệ được viết bằng phấn và mực, trên ghế thì rải đầy đinh, ngăn bàn toàn rác bốc mùi hôi thối. Hinata nhìn xung quanh, phát hiện ở góc lớp có một nhóm cả nam lẫn nữ đang cười thầm, cậu biết ngay họ là thủ phạm.
Thở dài một hơi, cậu dù sao cũng đã là thanh niên 25 tuổi rồi, không chấp với bọn con nít, có điều đây là lần đầu cậu gặp mấy trường hợp bắt nạt nên không biết xử lí ra sao. Cũng phải mà, Hinata nhỏ bé của chúng ta luôn là bé ngoan và tốt bụng, mọi người ai cũng yêu quý nên từ nhỏ đến lớn chưa bị ai bắt nạt, có thì cũng chỉ toàn bị trêu do cái chiều cao khiêm tốn thôi. Bây giờ cậu không biết nên giải quyết cái bàn và ghế này như thế nào hết, chẳng thể dùng để ngồi học được rồi.
Còn đang xoa cằm suy nghĩ, giáo viên đã bước vào lớp, cả lớp cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, riêng cậu vẫn đứng cạnh bàn.
"Hinata, sao em còn đứng đó?" Giáo viên nghiêm giọng nói.
"Dạ thưa, em không thể ngồi học ở cái bàn toàn rác và đinh như thế này được ạ!" Hinata mặt đầy ủy khuất nói.
Cái gì đây trời, cái tên Hinata luôn cau có mặt mày và dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn đời hôm nay đang làm mặt ủy khuất đáng thương vô cùng. Cả lớp một phen trấn kinh nhìn cậu.
Hinata khó hiểu nhìn họ. Cậu nói cái gì sai sao mà khiến mọi người nhìn với ánh mắt như thế?
"Vậy. . em thay tạm bằng bộ bàn trống ở cuối lớp đi!" Giáo viên ho khan một tiếng định thần lại, chỉ tay xuống bộ bàn ghế mới để ở cuối lớp.
Cô? Bình thường cô hay mặc kệ cậu ta hoặc chửi mắng cậu ta mà! Cả lớp nhìn giáo viên chủ nhiệm với ánh mắt chứa hàng nghìn câu hỏi. Cô chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt họ, cô biết thế nào được, cái khuôn mặt ủy khuất của cậu như chú cún con tội nghiệp cầu được yêu thương ấy, cô không thể kệ hay mắng cậu được.
"Dạ vâng ạ!" Hinata mừng rỡ, cậu ôm lấy cái bàn thảm thương cũ kia xuống cuối lớp để đổi.
Gì vậy? Tên lễ phép này là ai?
Hinata ung dung đổi bàn ghế, ổn định chỗ ngồi trong khi cả lớp đang nhìn cậu đầy kinh ngạc. Thấy cậu đã ngồi xuống an phận, cô giáo cũng trở lại trạng thái cũ, nói: "Cả lớp, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới." Song cô hướng mắt nhìn cửa lớp gọi. "Vào đi em!"
Cánh cửa được kéo mở ra, một bạn nữ xinh đẹp bước vào, mái tóc trắng với đuôi tóc pha cam đặc biệt được buộc cao, trên mình mặc chiếc váy đồng phục của trường, nghiêm trang đứng trên bục giảng mà giới thiệu: "Xin chào, tên tớ là Hinakasu Shoko, rất mong được các cậu giúp đỡ!"
Mái tóc trắng với đuôi tóc màu cám, dáng người chỉ cao bằng cậu, đôi mắt nâu với làn da trắng đó, chẳng phải là tạo hình của hệ thống mà Hinata đã đặt sao? Cậu ngạc nhiên mà đứng bật dậy: "Shoko? Là cậu sao?"
Shoko nhìn thấy Hinata đứng bật dậy, vui vẻ mà vẫy tay: "A! Shoyo, lâu rồi không gặp, thật trùng hợp khi được học chung lớp với cậu!"
"Gì vậy? Bạn nữ xinh đẹp này là người quen của tên Hinata này à?"
"Còn gọi tên nhau thân mật như vậy nữa, người yêu à?"
"Tên này thích thằng Kageyama mà, không phải người yêu đâu."
Cả lớp xôn xao bàn tán. Cô giáo cũng ngạc nhiên lắm chứ, những vẫn phải kêu cả lớp trật tự. Cô quay sang hỏi Shoko: "Hinakasu, em quen trò Hinata à?"
"Dạ vâng, bọn em là bạn hàng xóm của nhau ạ!" Shoko gật đầu nói.
"Nếu vậy thì tốt quá, em có người thân thì sẽ dễ làm quen với trường học hơn, em ngồi cạnh Hinata nhé, bên phải em ấy còn một chỗ trống." Cô chỉ tay xuống bàn bên cạnh Hinata. Shoko gật đầu lễ phép rồi đi xuống vị trí của mình.
"Này, tớ không ngờ là cậu sẽ học ở đây đâu đấy!" Hinata che tay thì thầm với cô trong khi giáo viên đang chuẩn bị giảng bài.
"Ha ha, tớ bảo rồi mà, khi nào đi học tớ sẽ gặp cậu. Mấy ngày qua tớ phái bận bịu với việc đăng nhập thông tin của mình vào thế giới này đấy, mệt lắm chứ đùa." Shoko che tay lại, nhỏ giọng nói.
"Tuyệt quá, hệ thống các cậu còn có mấy trò kiểu này sao, giống như chơi game vậy." Hinata sáng mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
"Cậu cũng cứ coi như mình đang chơi game thực tế ảo đi, tớ là bạn đồng hành với cậu!" Shoko có chút tự hào nói, đưa nắm đấm hướng về phía Hinata.
"Cảm ơn cậu nhiều, sau này nhờ cậu giúp đỡ!" Hinata hiểu ý, cười một cái, cụng nắm đấm với cô.
"Không có gì, chúng ta cùng tương trợ nhau."
Trong khi hai người đang bận thì thầm to nhỏ thì cả lớp đang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu cùng những lời xì xào bàn tán. Có điều khiến hai người họ hơi khó hiểu là tiết học diễn ra quá đỗi bình thường, không có bất kì trò chơi khăm hay bắt nạt nào hết, phải chăng họ đã xem nhầm đoạn kí ức của Hinata ở thế giới này?
.
Hinata tung tăng trên hành lang, đi bên cạnh cậu là Shoko, trên tay cô đang cầm một tờ giấy đăng ký. Phải, cô sẽ đăng ký vào làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền, như vậy mới có cơ hội gần bên và giúp đỡ được Hinata nhiều hơn.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nhà thể chất - phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền. Ban đầu còn đang hí hửng vì sắp được gặp lại các đồng đội hồi cấp ba nhưng khi đến cửa, Hinata mới nhớ lại quá khứ chết tiệt của cậu ở thế giới này. Điều đó đã khiến cậu run rẩy đứng nép bên cửa không dám bước vào. Thật sự cảm thấy mất mặt thay cho cậu ở thế giới này mà.
Shoko bên cạnh cố gắng động viên: "Thôi nào, cậu phải gặp họ để làm nhiệm vụ, nhớ chứ?"
"Nhớ mà, nhưng. . " Hinata hơi tí lại ngó nhìn vào trong phòng tập. Bên trong, các thành viên đã tập hợp gần như đầy đủ cả rồi và đang tập giao bóng. "Tớ không dám nhìn mặt họ sau những gì tớ đã làm."
"Đó đâu phải do cậu làm, là do Shoyo ở thế giới này làm mà."
"Nhưng giờ tớ đang sử dụng cơ thể và ký ức của cậu ấy nên cảm giác giống như là chính tớ làm vậy, tội lỗi lắm luôn." Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và tội lỗi, Hinata hai tay ôm lấy mặt mình.
"Vậy giờ vào xin lỗi họ, cậu làm sai mà trốn tránh không xin lỗi thì chẳng phải nó đáng trách hơn sao." Shoko xoa đầu an ủi cậu.
". . . Thật ư?" Hinata tròn mắt nhìn. Shoko gật đầu một cái bảo thật, cậu mới đứng thẳng lưng dậy. "Được! Vậy tớ sẽ - "
"Hinata? Sao cậu lại đứng đây?" Yachi đứng ở phía sau lên tiếng hỏi cậu, bên cạnh cô còn có Yamaguchi nữa.
"Yachi, Yamaguchi. Xin . . Xin chào!" Hinata giật mình, song cũng gật đầu chào họ.
"Hinata, sao không vào đi, đứng đây làm gì?" Yamaguchi lên tiếng hỏi, hiện tại thì anh đang khá ngạc nhiên với việc Hinata chào mình.
"Ừm. . . tại tớ. ." Hinata ngượng ngùng gãi đầu, cậu biết nói như nào đây.
"Cậu ấy cảm thấy tội lỗi nên không dám vào gặp mọi người ấy mà." Shoko thở dài một hơi rồi lên tiếng giải thích thay cho cậu.
"Tội lỗi?" Hai con người kia không hiểu mà nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tớ. . tớ cảm thấy mình trước kia cư xử thô lỗ, không coi ai ra gì, lại gây rắc rối cho cả đội nhiều như vậy, tớ không dám gặp họ." Tay Hinata bấu lấy tà váy đồng phục của Shoko, nép mình sau lưng cô, ánh mắt nhìn Yamaguchi và Yachi đầy lo lắng.
Hai người kia ngạc nhiên nhìn loạt hành động của Hinata như một chú cún con biết lỗi của mình và đang bày ra vẻ sợ bị phạt, họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Yamaguchi chi cũng lên tiếng: "Không sao đâu, cậu cứ vào trong xin lỗi mọi người là được mà, theo thời gian mọi người sẽ tha thứ cho cậu thôi, yên tâm đi!"
"Thật . . sao?" Hinata long lanh mắt nhìn anh.
"Thật mà, vào đi, cậu nghỉ mấy ngày rồi đấy." Yamaguchi tiến đến rồi kéo cửa mở ra.
"Xin. . Xin lỗi!" Hinata lắp bắp nói, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
"Em chào mọi người!" Yamaguchi và Yachi cúi mình chào các thành viên trong đội. Mọi người ngưng tập, gật đầu chào lại.
Huấn luyện Ukai tiến đến nói: "Hai đứa đến muộn thế."
"Em đi vệ sinh ạ!" Yamaguchi gãi đầu.
"Còn em bận viết nốt bài văn." Yachi trả lời.
"Được rồi, vào đi! Và. . . ai kia?" Ukai chỉ vào Shoko đang đứng ở cửa, phía sau cô còn có một cái cục gì đó lấp la lấp ló màu cam.
"A! Quên mất chưa hỏi cậu là ai." Yachi lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Shoko.
"A ha ha!" Shoko gãi đầu có chút ngượng ngùng. Cô đứng thẳng lưng, dõng dạc nói. "Em chào mọi người, em tên là Hinakasu Shoko, em học năm nhất mới chuyển đến, muốn xin làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền ạ!" Shoko hướng thẳng đến Ukai mà đưa giấy đăng ký.
"Ồ, dễ thương quá, là năm nhất sao?" Tanaka thích thú chạy lại gần.
"Có bé năm nhất xinh xắn xin làm quản lý kìa, vậy là chúng ta có những ba nữ quản lý xinh đẹp rồi!" Nishinoya mừng rỡ reo hò.
"Được, em cứ vào đây, cái gì không hiểu cứ hỏi Kiyoko và Yachi nhé!" Ukai gật đầu nói.
"Em cảm ơn ạ! Lần đầu làm quản lý câu lạc hộ nên em chưa có kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ!" Shoko lễ phép cúi mình.
"Mà thứ đằng sau em là cái gì vậy?" Kiyoko chỉ tay vào cục cam lấp ló đứng sau cô.
Bị chỉ điểm, Hinata giật thót cả lên, cậu quay lưng lại không dám nhìn mặt họ. Shoko đứng gọn sang một bên, để lộ cậu cho cả đội thấy. Không có chỗ trốn, Hinata lấy tay che mặt.
"Hinata? " Cả đội dễ dàng nhận ra con người tóc cam kia. Gì đây, Hinata đang che mặt giấu mình hả?
"Hinata, cậu đừng có lo lắng mà!" Yachi đến vỗ lưng an ủi cậu.
Yamaguchi cũng chẳng kém, đến gần an ủi: "Đúng đó, mau đứng thẳng lưng lên nào!"
"Yamaguchi, cậu làm cái quái gì mà thân với thằng đó vậy?" Tsukishima cau mày nhìn, Yamaguchi bình thường cũng giống anh là né Hinata như né tà ấy, bởi cậu phiền phức muốn chết, vậy mà giờ Yamaguchi lại đi an ủi Hinata thế kia.
"Thôi nào Tsuki, cậu ấy chỉ là cảm thấy tội lỗi thôi mà." Yamaguchi gượng cười nói.
"Tội lỗi?" Trên đầu họ là muôn ngàn dấu hỏi chấm.
Hinata lén lút nhìn họ, hai tay bỏ ra khỏi mặt rồi nắm chặt gấu áo, thẳng lưng, có chút rụt rè nói: "Em. . . Em muốn xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã làm phiền mọi người nhiều như vậy. Em không dám mong mọi người sẽ tha thứ nhưng. . . em muốn được chơi bóng chuyền với mọi người ạ!"
Cả đội mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Hinata đang xin lỗi !?
"Thằng này mấy ngày nghỉ nên uống nhầm thuốc gì à?" Tanaka méo mặt nhìn cậu.
"Em. . em không có, em chỉ là thấy bản thân mình làm sai, chỉ muốn xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm thôi ạ!" Hinata xua tay nói. "Với lại em cũng muốn được chơi bóng chuyền. "
Cả đội nhìn nhau, lại quay ra nhìn Hinata. Thật không thể tin được cậu sẽ đi xin lỗi như thế này. Không khí trở nên trầm lắng làm Hinata càng bối rối hơn, cậu lo lắng mọi người sẽ chửi cậu. Hinata nép mình phía sau Yachi và Yamaguchi, ánh mắt lén lút nhìn mọi người mà mong chờ câu trả lời từ họ.
"Ừm. . ." Nishinoya gãi đầu. "Việc này thật quá kì quái mà, anh chưa thể thích ứng kịp." Cả đội cũng gật đầu đầy vẻ đồng tình. "Chú thật sự biết lỗi rồi đấy hả?"
Hinata gật đầu lia lịa : "Dạ vâng! Mấy ngày nghỉ học, em đã ngồi suy nghĩ rất kĩ về những gì mình đã làm ạ, em biết là mình đã sai nên muốn xin lỗi mọi người!"
Thầy Takeda tiến đến, nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi, nếu em biết lỗi rồi thì trong thời gian tới hãy chứng minh là bản thân mình đã thay đổi theo hướng tích cực hơn đi, mọi người theo đó cũng sẽ tha thứ cho em thôi." Xong thầy lại hướng mắt nhìn cả đội. "Mọi người, như thế sẽ ổn đúng chứ? Với lại chúng ta cũng không thể đứng đây cả lũ mà phí thời gian luyện tập được."
"Haizzz. . . thầy Takeda nói đúng, chúng ta không nên phí thời gian luyện tập. Còn Hinata, em nói muốn chơi bóng chuyền nhỉ?" Huấn luyện viên hỏi.
Hinata giật mình, hướng thầy trả lời: "Dạ vâng ạ, em muốn chơi bóng chuyền cùng mọi người!"
"Vậy theo tôi ra đây, em một tí cũng chẳng biết về bóng chuyền, qua đây tôi dạy cho!" Ukai vẫy tay gọi cậu.
"Dạ?" Hinata nghe nửa nghi nửa mừng.
"Hinata, cậu ra đó đi, được huấn luyện dạy riêng cho đấy." Yachi kéo Hinata ra rồi đẩy cậu về phía Ukai.
"Em. . . Em cảm ơn huấn luyện viên! Mong được thầy giúp đỡ!" Hinata cúi gập người 90 độ nói. Sau đó cậu vui vẻ lon ton chạy theo huấn luyện viên đi tập bóng, để lại cả đội vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn.
Rốt cuộc thì mấy ngày nghỉ vừa rồi thì Hinata nó bị ai nhập thế?
. . .
______________________________________________________________
Người ta thì tập trung viết 1 bộ nào đó, riêng Miêu là viết đến mấy bộ lận, đơn giản vì nó là cái hứng thôi nên mấy bạn cũng đừng mong truyện ra đều đều và full hết nhé, có thể Miêu chán là drop đến cả mấy tháng luôn, xin lỗi vì Miêu là đứa vô trách nhiệm như vậy, tại viết truyện chỉ là đam mê lúc cao hứng thui, trong đầu Miêu có 7749 cái cốt truyện lận ấy, hứng lên thì viết, ko thì bỏ đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com