Chapter 21
Hinata nắm chặt lấy hai mép áo khoác bông to lớn, sức ấm của nó khiến em không thể nào cưỡng lại được, mặc dù biết làm như vậy là rất khiếm nhã, nhưng dù sao thì cũng là người ta đã tự tay khoác lên cho em mà, vì thế nên em cũng sẽ cho mình cái quyền được sử dụng chúng.
"Hai người biết tôi hả?"
Nhanh chóng giấu đi yếu đuối của bản thân, Hinata nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, đáy mắt em có chút thoải mái, chắc là do sự ấm áp từ chiếc áo lông cừu đắt đỏ này, như thể cô bé bán diêm trong tiết trời giá rét tìm thấy đốm lửa hồng, tâm trạng em bỗng chốc nhẹ nhàng như trên mây, không bài trừ mà bắt chuyện.
"Fukurodani, em từng nghe qua rồi chứ?"
Chưa nghe qua chắc chết liền luôn, một băng đảng mafia có tiếng đến vậy cơ mà, dù không muốn biết thì cũng phải biết.
"Ừm, nghe rồi, đâu đó còn bảo rằng họ ngầu và đẹp trai lắm"
Hinata nhàn nhã cất lời khi đan hai tay vào nhau và chà nhẹ, em thổi hơi ấm lên từng đốt ngón tay nhỏ nhắn, áo khoác thì ấm đấy nhưng chúng không hề giúp đỡ đôi bàn tay sắp sửa lạnh cóng này của em, thế nhưng ai mà ngờ, giây phút em vừa dứt lời, hắn ta quỳ một gối xuống trước băng ghế gỗ, đem hai bàn tay của em nắm lại thật chặt.
"Vậy em thử tự mình xác nhận xem"
Ừm, đẹp thật đấy, mái tóc dựng ngược màu trắng pha lẫn một chút màu đen phá cách, đôi lông mày sắc sảo làm nổi bật cặp con ngươi hổ phách sáng rực, nụ cười lịch lãm quá phù hợp với bộ sơ mi đen hở cổ đắt tiền, nhìn sơ qua lại còn tưởng một doanh nhân thành đạt nào đó, cho đến khi đáy mắt lướt xuống khẩu lục bóng loáng dắt bên hông.
"A-Anh là mafia sao?"
Hinata có nhớ, em đã từng thấy Atsumu mặc như vậy khi đi 'giải quyết công chuyện', và khi em hỏi, người đó đã nói với em rằng: "mafia được phép mang theo súng, vì chẳng ai dám đả động đến họ, đấy là điều hiển nhiên", thực tế là vậy, đến cả chính phủ còn phải nể mặt nữa là.
"Anh là thủ lĩnh của Fukurodani, Bokuto Kotaro"
"Hả?!"
Đùa nhau à, cuộc sống của Hinata, một khắc là mafia, hai khắc cũng là mafia, đôi khi em còn nghĩ, liệu bản thân tại kiếp trước có làm điều gì xấu liên quan đến thế giới ngầm không vậy.
"Tên này đã tự thân đến địa bàn giao dịch ở đây chỉ với linh cảm sẽ gặp được em thôi đấy"
"Anh đã nói với cậu rồi, đây chính là định mệnh"
Phía sau hắn ta, một thanh niên với mái tóc đen ngắn hơi lộn xộn, gương mặt hiền hòa kể cả khi đôi mắt hững hờ trông có vẻ khó gần, tuy là vậy nhưng y có một giọng nói trầm ấm cuốn hút, nhẹ nhàng và sâu lắng như xoáy sâu vào lòng người, chính nụ cười dịu dàng kia cũng vậy, dù chỉ là một cái cười mỉm, nhưng mang ý tứ vô cùng rõ ràng, đây chính xác là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái.
Hinata thẫn thờ nhìn y, cho đến tận khi người ta bật cười vẫy tay chào lại em mới nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ, có ai lại đi nhìn một người chỉ mới gặp vài phút trước còn chưa biết rõ họ tên một cách đầy mê mẩn như vậy không.
"Anh là Akaashi Keiji, rất vui được gặp Hinata nhé"
Y tới gần và không ngần ngại đẩy tên thủ lĩnh ra một bên, cúi người xoa lên mái tóc cam bồng bềnh xinh đẹp còn vương chút tuyết, mềm mại quá nè, Hinata giống như một chú mèo con đáng yêu vậy đó, thật là muốn ôm vào lòng.
"Anh có thể ôm em được không?"
Thế là Akaashi hỏi thẳng luôn, nhân gian với y đâu có chuyện gì cần phải ngại ngùng, huống hồ là một cậu nhóc dễ thương như vậy.
"... vâng?"
Hinata được người ta ôm vào lòng, vòng tay của Akaashi lớn đến nỗi bao trọn cả em và lớp áo khoác lông dày sụ, hơi ấm lan tỏa từ cơ thể cao lớn, em áp mặt trong lồng ngực đầy nam tính của y, hương tuyết tùng phảng phất qua cánh mũi, vô cùng dễ chịu và thoải mái.
Cái ôm rời ra khi Bokuto cuối cùng cũng chịu hết nổi, hắn dứt khoát gỡ bỏ khoảng cách giữa cả hai người, nhìn đồng nghiệp với một gương mặt cáu gắt như cắn phải ớt, rồi quay hẳn một vòng trái đất trở nên vô cùng hiền lành nhìn em.
"Em ăn gì chưa, sao lại mặc phong phanh ngồi đây thế này?"
Hắn tháo nốt khăn quàng cổ choàng nên cho em, nụ cười phong lưu thở ra từng hơi khói mỏng, chiếc áo khoác đã mặc cho em cũng là của hắn, giờ thì Bokuto trên người phong phanh chẳng khác gì em khi nãy, khiến Hinata có chút áy náy.
"Cho tôi hết như vậy anh không lạnh sao?"
"Ừ, không lạnh, thời tiết mát mẻ như thế này cơ mà, nhỉ Akaashi"
Hinata rục rịch người, em chủ động nắm lấy đôi bàn tay kia, mong rằng chúng sẽ phần nào giúp hắn cảm thấy ấm áp, nhưng mà coi bộ, người nóng lên đầu tiên lại chính là em, Hinata quay mặt sang một phía khác, em nghĩ hai gò má mình đã ửng hồng hết rồi, mà sự thật thì chính là vậy, Bokuto thấy em ngại ngùng, lại cố tình ghé mặt xuống gần hơn.
"Này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu"
Khoảng cách đột nhiên bị cắt xén, Hinata giật mình thu người về sau, em cứ lùi một đoạn là hắn lại tiến thêm chút chút, cứ thế mà vờn qua vờn lại cho đến khi cả người hoàn toàn dựa vào lưng ghế phía sau, hai tay bị hắn giữ lại chẳng thể nào cựa quậy.
"G-Gọn ra một chút.. tôi sẽ trả lời"
"Không được, như thế này nghe sẽ rõ hơn"
Bokuto vẫn cố ý trêu chọc, mà Hinata lại ngượng đến nỗi mặt sắp sửa biến thành quả cà chua, thế là Akaashi phải đến cứu nguy, nắm lấy bả vai người lớn hơn kia kéo ra, giúp em phần nào bớt căng thẳng.
"... t-tôi vừa bị một người rất quan trọng phản bội.. còn ăn hay chưa thì-.."
Đáng lẽ sẽ cùng nhau vào bếp nấu mì, chia sẻ đồ ăn như những cặp đôi trên phim ảnh, ấy thế mà, cuối cùng cũng chỉ là tự mình mơ tưởng, phải chăng tất cả những ân ái ngọt ngào trước kia cũng vậy?
Sống mũi em có chút cay, ánh mắt đã rời xuống hai bàn tay đang bấu chặt lấy quần từ bao giờ, trở thành một bộ dạng yếu đuối hơn bao giờ hết trước mặt những người vừa mới gặp lần đầu.
"A a không nói nữa, chúng ta về nhà ăn tối nhé, Akaashi nấu ăn ngon lắm đấy, được không?"
Bokuto nhận ra mình đã hỏi điều không nên, dường như đau lòng khi thấy em như vậy, lại một lần nữa quỳ xuống kế bên, đối diện với ánh mắt vô lực của em mà mở lời, nếu biết trước người đó không thể mang lại cho em hạnh phúc, thì ngay từ đầu hắn đã chẳng kiên nhẫn mà chờ đợi lâu thế này, cuối cùng cũng có thể đưa em về, hắn sẽ thay thế kẻ không xứng đáng kia, trao cho em sự tin tưởng tuyệt đối.
...
#đôi lời của harie: level Fukurodani unlock :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com