Chapter 4
"Shoyo! Shoyo! Shoyo!"
Mỗi một câu thốt ra theo sau đó lại kèm một cú thúc mạnh mẽ, Kenma gằn giọng gọi tên em trong khoái cảm mê hoặc như để em biết được tình huống của chính mình, rằng bản thân đang mắc kẹt với ai và đến chết hắn cũng chẳng buông em ra đâu.
Còn lâu mới buông.
Ngay từ lần đầu tiên gặp em, Kenma đã xác định được màu sắc cho chính cuộc đời nhàm chán của mình. Một màu cam tươi mát và rực rỡ như ánh nắng mặt trời, em quá kiều diễm để mà nói. Từ đôi môi đỏ mọng như mận chín hay đôi mắt nâu nhạt lôi cuốn dưới cặp lông mi dài cong vút.
Giây phút gặp em hắn thực sự đã chết lặng, và để chứng minh cho sự chân thành của mình hắn đã trộm em về đây, từ tay của Inarizaki. Chẳng biết bọn họ đã may mắn gặp được em ở đâu, nhưng kể từ giây phút đó, em là người của Nekoma.
Trái tim hắn chưa lần nào hết loạn nhịp mỗi khi ở cạnh em, hắn nâng niu và trân quý em còn hơn cả báu vật, chỉ thiếu mỗi khắc trảm em vào tận sâu trong mình.
Kenma rất kén chọn và vô cùng chiếm hữu, nhưng để nói hắn chịu chia sẻ và buông lỏng việc giam giữ em như hiện tại thì lại là một việc vô cùng phi thường. Đó gọi là tình yêu, hắn yêu em nhiều còn không hết sao lỡ lòng mãi nhốt em trong chiếc lồng son. Nàng thơ của hắn là một đạo chích, và thật tài tình em cuỗm mất luôn trái tim của hắn rồi.
"Tôi yêu em Shoyo, em nghe thấy chứ?"
Kenma luôn nói lời yêu mỗi khi cả hai làm tình, khi thức dậy vào mỗi sớm mai hay cả những lúc ôm lấy em trong vòng tay. Hinata biết chứ, về tình yêu mà Kenma dành cho em, nó chân thành và cũng nồng nàn không kém. Nếu bảo rằng em không để ý thì là nói dối, bởi vì chúng đơn thuần quá rõ ràng.
Đó là lí do sau mỗi câu tỏ tình của Kenma em sẽ luôn đáp lại hắn bằng một tiếng "ừm" nho nhỏ mặc cho bất kể tình huống là gì. Và đương nhiên nó sẽ luôn khiến hắn cuồng nhiệt hơn, ngay cả hiện tại cũng không ngoại lệ.
Mỗi cú thúc đẩy lại càng thêm mãnh liệt, sự nóng bỏng từ nơi giao hợp của cả hai khiến em chẳng thể phủ nhận được khoái cảm tuyệt vời của nó. Hinata không hề có ác cảm với những việc đang xảy ra, bởi vì giống với mọi người, em cũng có những nhu cầu riêng biệt.
Ngay từ đầu Hinata đã xác định bản thân không hề hứng thú với phụ nữ. Trên hết, mối tình đầu của em lại là một chàng trai, một tay cảnh sát vô cùng đẹp trai và dịu dàng. Cho nên, dựa dẫm một chút, đôi bên đều cùng thỏa mãn cũng không bất lợi. Bởi việc làm tình cũng đâu đến nỗi, cho tới cuối cùng thì người hưởng thụ vẫn luôn là em.
Tuy nhiên, mặc cho Hinata có quen với hiện tại, nhưng vẫn có người khiến em luôn không thể nào lường trước được.
"Mèo con, mở miệng ra nào"
Phải rồi, Kuroo.
Chừng nào còn ở bên cạnh gã, em sợ em sẽ mất kiểm soát chính mình. Gã luôn biết cách khơi gợi dục vọng trong em, đem khía cạnh mà ngay cả em cũng chẳng hề biết vạch trần thật rõ rệt.
"Đừng nhìn tôi với biểu cảm ấy, tôi sẽ nuốt sống em đấy Hinata"
Yết hầu gã chuyển động trước viễn cảnh nóng bỏng, ai mà có thể nhịn nổi khi miếng mồi mọng nước dâng tới tận miệng mình chứ? Hơn nữa, trước mặt Kuroo lại chính là người đẹp mà gã từng giây từng phút mê mẩn. Cổ họng hắn từ lâu đã nóng khan, đối diện với người đẹp đang động tình, lồng ngực gã lại rạo rực khôn xiết.
Kuroo chậm rãi đưa phần thân đã sớm căng cứng vào vòm miệng của em sau khi hôn xuống một bên má như phần thưởng vì sự ngoan ngoãn. Hinata ngoan ngoãn hé miệng, cảm nhận từng luật động thật nhẹ nhàng. Đơn giản bởi gã không muốn em sẽ bị đau họng vào ngày mai. Một là vì gã sẽ xót em lắm, hai là Kenma sẽ ca cho gã một tràng văn thơ, hai cái đấy thôi đã là lý do quá hợp lí rồi.
Tiếng rên rỉ vẫn tràn ngập trong phòng ngủ, sau đó dần lớn hơn và rồi ngắt quãng. Những âm thanh va chạm cơ thể, những lời khen ngợi an ủi cũng cất lên không biết bao lần, họ cuốn lấy nhau đến khi trời ngả tối, khi tất cả đều đã đủ thỏa mãn, khi tình cảm lại bước đến một bậc khác.
"Shoyo ngủ rồi, em ấy có vẻ mệt lắm"
Kenma vuốt nhẹ mái tóc cam mềm mại giờ đã thấm đầy mồ hôi, hắn mỉm cười khi ngắm nhìn em ngủ say, tình yêu của hắn, đến ngủ cũng thật xinh đẹp.
"Cậu dọn đồ đi, tôi bế em ấy đi tắm, sau đó chúng ta sẽ về lại tổ chức cùng với mèo con"
Kenma gật đầu qua loa, hắn đâu phải là không muốn đâu, hắn cũng tắm cho em nhiều lần lắm rồi chứ bộ. Chẳng là trong trường hợp này, đúng thật vóc dáng của Kuroo có thể phù hợp hơn một chút..
Chỉ là một chút thôi!
Dẫu sao thì trên đường về nhà của bọn họ, Shoyo cũng sẽ lại trở về với vòng tay của hắn thôi. Giống như lúc này đây, đầu em dựa hẳn vào lồng ngực hắn, hai bàn tay nhỏ xinh cũng túm lấy vạt áo khoác người ta mà nắm chặt, vô cùng đáng yêu.
"Kenma?"
Có vẻ như đường hơi xóc khiến nàng thơ say ngủ của hắn lỡ tỉnh mất rồi, giọng ngái ngủ của em khiến hắn nhịn không nổi mà ôm em chặt hơn và dịu dàng xoa đầu.
"Sao thế Shoyo?"
"Tôi đói--"
Kuroo ngay lập tức quành xe gấp khiến Kenma đang ôm em ở hàng ghế phía sau theo quán tính ngã sang phải. Cậu chàng cũng chẳng kiềm chế mà cáu gắt chửi một câu.
"Anh điên à Kuroo, bảy giờ chứ đếch phải nửa đêm đâu, Shoyo đang ngồi trên xe, nếu như xảy ra tai nạn thì sao?!"
Kenma dịu dàng xoa xoa tấm lưng Hinata, ý bảo em nằm lại và thư giãn một chút. Siêu đạo chích sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo lồng ngực Kenma ấm áp đến thế chứ.
"Chúng ta quay lại thành phố thôi, tôi sẽ mua cả xe bánh mì thịt cho em kitty à~"
"Ừm, anh hứa rồi đấy, Kuroo"
...
#đôi lời của harie: thiệc sự là tui thích đọc cmt của mọi người lắm á (o^▽^o) cho nên là các cậu đừng ngại viết ra những suy nghĩ của mình nha \(^ヮ^)/
Bonus: các cậu đoán thử xem mối tình đầu của em bé sẽ là ai ?? :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com