Chapter 57
Câu nói của Tsukishima vang lên ngay đoạn hành lang vắng, không những chạm đến em một cách thật dễ dàng, lại còn đem theo bao nhiêu ý tứ khiến người nhỏ hơn ngay lập tức rơi vào trạng thái chôn chân tại chỗ. Đôi bàn tay nắm lấy góc áo cũng chẳng còn tiếp tục, lực buông lỏng không dám níu giữ người ta. Cứ tưởng cuộc gặp mặt lần này sẽ mở ra một ngã rẽ mới. Rốt cuộc, chính bản thân em lại khiến cho đối phương chán ghét thế này.
Tsukishima không nhận được câu trả lời, đã vậy Hinata lại còn lảng tránh ánh mắt của hắn. Tâm trạng hắn thực sự không vui khi thấy em bước vào cùng với Kageyama. Hắn ghen, điều đấy là thật, và có lẽ sự đố kị ấy lớn đến mức khiến mọi bất ngờ hay hạnh phúc mà đáng lẽ hắn phải bày ra khi cuối cùng cũng được gặp lại em một lần nữa đều tan biến.
Cũng bởi, nào có ai trải qua cảm giác mà hắn từng trải?
"Tôi đã kinh sợ thế nào khi cậu nhảy xuống khỏi cửa sổ có biết không?"
Người bỏ đi hôm ấy quay trở về với một nụ cười thật tươi trên môi, mà lý do khiến đôi môi em duyên dáng như vậy lại đến từ một người khác. Hinata có thể quên đi ngày hôm ấy, nhưng làm sao hắn có thể quên được?
Vào giây phút ấy Tsukishima thực sự đã sợ rằng mình sẽ đánh mất em mãi mãi.
"Tsukki--"
"Đừng có gọi tôi là Tsukki!"
Thanh niên tóc vàng gằn giọng, đôi bàn tay mất kiểm soát đập mạnh lên tường, ghìm người nhỏ hơn vào giữa hai cánh tay đang nắm chặt đến hiện rõ mồn một từng đường gân. Nhưng hắn đâu có bực bội được bao lâu? Căn bản, nhìn thấy người thương run rẩy sợ hãi trong lòng chỉ dám cúi đầu tránh mặt hắn, Tsukishima cũng không phải là loại sẽ ghen tuông đến mất lí trí đâu.
"Gọi Kei, chỉ mình cậu thôi"
Trước mặt là một Tsukishima hoàn toàn khác xa với ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ, Hinata chưa từng nghĩ rằng người sẽ ghét em đến vậy. Chỉ là, em đã có chút mong đợi, về cuộc hội ngộ lần này. Đối với em, Tsukishima là một người vô cùng ấm áp, nụ hôn vội vàng ngày hôm ấy ít nhiều em cũng đã khắc ghi trong lòng, chỉ cần gặp lại người, liệu có thể đem hạt giống tình cảm vun đắp thành chồi non?
Nhưng có lẽ chỉ mình em tự mơ mộng.
Hinata cứ ngỡ mình sẽ khóc đến nơi, thế mà khi đầu mũi cay xè đến khó thở, Tsukishima lại một lần nữa khiến em ngỡ ngàng. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, trán dựa lên vai em đỡ lấy cả cơ thể nặng trĩu. Trong phút chốc, giọng nói dịu dàng như đem tất cả tôn trọng hòa vào câu từ gửi đến em, tâm tư của Tsukishima thật lòng chưa bao giờ em có thể đoán được. Dĩ nhiên, là từ trước tới nay đều vậy.
"Đừng bao giờ làm điều gì mạo hiểm trước mặt tôi một lần nữa"
Trái tim Hinata thực sự đã trải qua một hồi chuông dài vô cùng căng thẳng. Để rồi đến hiện tại, chính bản thân em còn chẳng thể thốt lên lời, mặc nhiên để cho hắn dựa dẫm, yên lặng lắng nghe từng lời tâm sự đến từ đáy lòng.
"Làm ơn, có thể cậu không sợ, nhưng tôi lại khác, tôi không muốn đánh mất cậu, tôi không hề mạnh mẽ như cậu"
Chẳng điều gì có thể đảm bảo những rủi ro sẽ không xảy ra, bởi lẽ một xạ thủ như hắn cũng có lúc bắn hụt hay để lộ vị trí.
"X-Xin lỗi.."
Cậu trai nhỏ hơn lí nhí, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên tấm lưng cao rộng của người đối diện, dùng lực nhẹ nhất mà xoa đều. Giống như thể an ủi, nhưng đáng lẽ từ tình huống ban đầu thì vị trí có vẻ đã thay đổi. Cuối cùng, không để bản thân trở nên yếu đuối trong mắt em, Tsukishima rời khỏi bờ vai mảnh mai vương vấn mùi cam đào dịu ngọt, nhẹ hôn lên mái tóc em khi người nhỏ hơn kém hắn hẳn một cái đầu.
"Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi"
Hinata lại một lần nữa nghẹn lời, cổ họng em thắt lại vì sự ôn tồn của đối phương, người lại khiến em nhận lấy ích kỉ về mình. Hinata không đáp lại, em nghe lời hắn từ bỏ việc nhận lỗi, cũng ngoan ngoãn đứng yên để hắn ôm vào lòng, bản thân tự ý hưởng thụ một chút ôn nhu.
"Cậu chưa ăn sáng, quay lại phòng ăn đi"
"Tôi không đói"
Nhưng mà em vừa cất lời, dạ dày eo óp lại đòi hỏi cần được chăm sóc, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, đứng trước mặt người ta không thể nào nói dối.
"Tối qua cậu ăn gì?"
Từ phía Tsukishima đang chống tay nhìn xuống, cậu nhóc tóc cam trông nhỏ xíu cúi mặt, hai tay để sau lưng có vẻ như để đỡ lấy lưng tựa vào tường không bị mỏi. Vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng biết mình chẳng thể trốn tránh nổi nên khẽ cắn môi nói bé.
"H-Hai chiếc.. pudding"
"Và giờ cậu định bỏ bữa sáng sao, nhóc con như cậu sẽ chết vì đói đấy, mau đi đi"
Tsukishima đẩy nhẹ trán em, người vừa bị chọc là nhóc con bĩu môi, ý tứ lườm hắn một cái, nhưng sau đó lại trở về trạng thái làm nũng, đưa tay níu nhẹ vạt áo hắn y chang như một đứa trẻ.
"Không muốn"
Đối diện với trò mèo này, Tsukishima biết nhưng hắn sẽ chịu thua em, bởi vì đồ đáng yêu này hiện đang rất cần hắn nuông chiều. Nếu em không muốn thì hắn sẽ dẫn em theo, chăm sóc thật chu đáo cho tình yêu của hắn.
"Đi thôi"
Bàn tay em bị nắm chặt, mười đầu ngón tay đan vào nhau tình tứ. Tsukishima kéo em bước tiếp vào thang máy, bỏ lại phía sau gian phòng ăn có lẽ vẫn còn đang đợi em trở lại. Hinata mặc kệ hắn đưa em đi đâu, chỉ cần người đi cạnh em, tuyệt nhiên em sẽ không buông tay người.
...
#đôi lời của harie: hiện tại mình đang đi làm thêm full tuần từ sáng tới tối, mạch truyện chính chắc sẽ ra trễ hơn bản beta bên mangatoon vài ngày tại vì mình viết khi rảnh tay trong giờ làm, mình thông báo trước xíu không mọi người lại nghĩ mình đang rest ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com