Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

    Đến giờ nghỉ trưa,các anh xuống căn-tin hết,còn tôi đem cơm hộp anh Sakusa làm cho ra,mang sang công viên gần sát trụ sở,vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.Công việc này cũng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng,nhưng cũng chẳng phải an toàn gì.Thần chết luôn kề bên.Cứ mỗi lần đối diện với bất kỳ tên tội phạm nào,tôi như thấy thấp thoáng sau lưng hắn có một cái bóng đen ngoàm,hai hốc mắt sâu trắng toát và bàn tay xương xẩu cầm lưỡi liềm sắc lạnh đang nhìn tôi.Tôi có nghĩ đến cái chết rồi,nhưng nó không rõ ràng,chỉ đơn giản là tôi sẽ tắt thở và tim ngừng đập thôi.Nhưng đó chỉ là cái phụ,cái chính là phải là sao để phát huy triệt để năng lực của mình,nếu năng lực của mình nghiêng về phòng thủ nhiều hơn thì có cách nào để biến thành tấn công không?

   Tôi ngồi trên xích đu,lơ đễnh nghĩ ngợi lung tung.Đột nhiên người tôi khựng lại,nhìn xuống,thì ra là một chú cún nhỏ,trông không giống chó hoang lắm,tôi đưa tay bế nó lên.Nó cuộn người lại,sủa ông ổng.Tôi mò mẩm cổ nó,đúng là có vòng cổ,trên chiếc vòng có một mặt hình vuông khắc tên và SĐT của người chủ:"Ra là mày đi lạc à?Để tao giúp mày tìm chủ nhé?"Nói rồi tôi bỏ đôi đũa trong tay xuống,móc điện thoại ra,nhập y chang hàng số trên chiếc vòng vào rồi gọi,không có ai bắt máy cả,một lần nữa,vẫn là câu nói "Xin hãy gọi lại".Rồi sau đó là vô số lần nữa nhưng không có hồi âm nào,tôi bất lực xoa đầu nó:"Chắc chủ của mày không cần mày nữa rồi."Như hiểu lời tôi nói,nó không sủa nữa,chỉ rên ư ử.Tự dưng tôi thấy buồn,mang nó về nuôi,cho nó một mái nhà đẻ làm gì rồi vô duyên vô cớ vứt bỏ nó.

-"Sola,Sola...là mày đúng không?"

   Nghe thấy tiếng gọi đó,con chó trong tay tôi bắt đầu có phản ứng,ngẩng đầu lên,hết nghiêng qua phải lại nghiêng qua trái,ve vẩu đuôi.Một cậu nhóc đang tiến về phía tôi,vừa đi vừa liên tục gọi "Sola,Sola..."

-"Đây là chó của em hả?"

-"Vâng!Em chỉ mới rời mắt có một chút mà quay lại đã chẳng thấy nó đâu.Cảm ơn anh đã trông nó giúp em."

-"Không có gì,không có gì."-Tôi xua tay,cười đáp.

   Em đưa tay đón chú chó về,hình như tay tôi có chạm vào tay cậu nhóc.Lúc đã bế Sola trên tay,em mới nói:"Xin lỗi vì đã dùng năng lực lên anh."Tôi không hiểu lắm,hỏi lại:"Hả?"Em chầm chậm đáp:"Năng lực của em ấy,là tiên tri.nó cho phép em nhìn thấy tương lai của ai đó trong vòng vài tiếng tới.Lúc nãy chạm vào tay anh,em đã vô tình kích hoạt nó."Tôi gật gật đầu:"Không sao,dù gì em cũng đâu có cố ý."Trái với suy nghĩ của tôi,em nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại:"Không phải là em muốn nhiều chuyện nhưng lúc nãy khi vô tình đọc tương lai của anh,em chẳng thấy giờ cả..."Tôi khẽ "ồ" lên:"Vậy chắc anh là ngoại lệ nhỉ?"Cậu bé đáp:"Vâng!Chỉ có hai loại người mà em không thể nhìn thấy tương lai được.Một là tâm thần,hai là...người sắp chết."Em ngừng lại một lát rồi tiếp:"Trông anh không giống loại người thứ nhất lắm.Em không có ý nói gỡ,chỉ muốn nhắc anh thôi."

   Tôi sững sờ khi nghe em nói.Nói vậy chẳng khác nào...

...

   Tôi trở về trụ sở,vừa đến cửa đã nghe thấy lệnh triệu tập.Khi đã tập hợp lại,tôi đếm trong nhóm có tổng cộng tám người,tôi,anh Atsumu,vài anh ở tổ truy lùng và bắt giữ.Trước khi khởi hành,Atsumu đưa cho tôi vài viên thuốc,anh bảo:"Uống đi Hinata,đây sẽ là chuyến đi khá dài đấy."Là thuốc chống say xe.Tôi bảo không cần nhưng anh cứ bắt tôi uống chúng.

   Chúng tôi lên xe,bây giờ tôi mới thấy biết ơn những viên thuốc của anh,đường xấu kinh khủng,dù đã được thắt dây an toàn kỹ càng rồi mà vẫn xóc lắm.Nơi thực hiện nhiệm vụ hôm nay là một tỉnh lân cận,đường khá xa,gần một tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi.Tôi thấy hơi mệt nên chợp mắt một chút nào ngờ vừa mở mắt đã phát hiện là đến nơi rồi.

.

.

.

Nick tui ổn rồi mấy bác ạ;-;

Còn tiếp















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com