Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

AU: Ali Zhina

Ngày đăng: 13.07.2025

----------------------------------

“Hinata đừng dỗi Tsuki nữa nhé! Cậu ấy không cố ý đâu!” Yamaguchi cười khổ dỗ dành em bé đang chu môi hờn dỗi người tóc vàng nào đó vừa mới chọc đầu em.

“Hôngggg!” Hinata quyết định rồi, em sẽ không mềm lòng nữa đâu.

“Thế sau này kiếm ai chỉ bài đi, tôi không chỉ cho người ghét tôi đâu.” Tsukishima vòng qua sau lưng em, thả một câu khiến em chết đứng. Không có Tsukishima thì mấy bài kiểm tra kế tiếp của em phải tính sao đây!?!?

“Chukkiii~ Tớ đùa thôi mà! Tớ quý cậu lắm ó!” Hinata vứt sự hờn dỗi vừa nãy ra sau đầu, chân chó chạy theo lấy lòng.

Tsukishima liếc mắt “Chỉ giỏi làm nũng!” rồi bỏ đi. Hinata biết mình đã thành công liền cười thầm mắng đồ ngạo kiều, rồi chuyển mục tiêu.

"Kageyama, chuyền cho tớ, chuyền cho tớ!" Hinata ôm quả bóng chuyền, hai chân kết hợp nhảy lên cao, biến thành một chiếc đuôi nhỏ theo sau Kageyama nài nỉ anh chuyền bóng cho mình.

"Hinata ngu ngốc, tôi biết rồi, đừng có lải nhải bên tai tôi nữa." Kageyama vươn tay túm lấy cái đầu nhỏ của Hinata lắc qua lắc lại, liên tục tra tấn mái tóc bông xù của đối phương, mày nhíu chặt tỏ rõ vẻ bực mình, nhưng thật ra là đang lén cảm thán mái tóc này thật mềm quá đi, sờ hoài không chán.

"Á Bakayama đừng có nắm đầu tớ nữa." Hinata vùng vẫy muốn thoát, đôi tay nhỏ thả quả bóng xuống đất chuyển sang nắm lấy cổ tay của cậu chuyền hai, miệng la oai oái như heo chọc tiết.

"Cậu nắm nhiều tới mức đầu tớ sắp trọc rồi đây này." Hinata thoát khỏi bẫy liền mở miệng càm ràm, vuốt vuốt mái tóc chẳng còn bao nhiêu cọng của mình "Cậu đè đầu tớ dữ quá nên tớ mới không cao được đấy."

"Đừng đổ lỗi sự lùn của mình cho người khác chứ, đầu tôm." Nghe biệt danh đoán người, Hinata như sét đánh ngang tai mà chết đứng.

Hinata định phản bác, nhưng nghĩ tới sự nghiệp học vấn của mình liền nuốt xuống cục tức này. Mà người kia dường như rất thiếu đòn, nở một nụ cười nhếch như mỉa mai rồi quay lưng.

AAAAAAA Tsukishima quả là tên khốn!

"Được rồi mấy đứa, đừng có ồn ào nữa, mau tập luyện đi." Daichi một tay ôm bóng, một tay chống nạnh ra lệnh. Cái đám năm nhất này không bao giờ khiến anh yên tâm được mà "Tsukishima, đừng có chọc Hinata nữa. Nishinoya, mau đi tập đỡ bóng đi, đừng có đè lên vai thằng nhỏ. TẬP LUYỆN ĐI!!"

“Rõ!!!”

***

Bịch! Bịch!

Tiếng bóng đập xuống sàn nhà vang lên liên hồi trong phòng tập luyện của CLB bóng chuyền. Hinata và Kageyama vẫn đang cố gắng để nâng cấp tuyệt chiêu tấn công nhanh của bản thân, Yamaguchi cũng đang tập phát bóng, Nishinoya và Tsukishima thì đang tập đỡ bóng cùng nhau.

Mỗi người đều đang tập trung vào phần của bản thân, nhưng tất cả đều có một sợi dây liên kết họ lại với nhau. Những bánh răng đang xoay chuyển, và chỉ cần một chút lực để đẩy nó hoạt động mạnh hơn thôi.

Két! Rầm!

Một tiếng động lớn từ cửa vang lên kéo mọi người thoát khỏi thế giới riêng của mình. Các thành viên đồng loạt phóng tầm nhìn ra phía cửa, nơi thầy Takeda đang chống gối thở hồng hộc.

"Thầy Takeda, có chuyện gì vậy thầy?" Ennoshita bước tới, đỡ thầy mình đứng dậy, Yachi chạy đến đưa cho thầy chút nước. Thầy Takeda uống một ngụm lớn, thở hắt ra ổn định nhịp thở.

"Các em, thầy mới nhận được một lời mời từ phía huấn luyện viên Nekomata."

"Lời mời?" Sugawara thắc mắc nghiêng đầu.

"Chúng ta sẽ có một trại tập huấn mùa đông ở Fukurodani."

"Tập huấn? Thật sao?"

"Đúng vậy, huấn luyện viên Nekomata đã xin giúp chúng ta một chỗ. Thầy phải đi cảm ơn ông ấy mới được."

"Waaaa, nghe thấy không Ryuu? Trại tập huấn!!!! Mà còn trong mùa đông nữa đó!!!" Nishinoya nhảy lên sung sướng.

"Nghe thấy rồi Noya, tuyệt cà là vời. Yeahhhhh!" Tanaka cởi áo xoay vòng vòng, rồi buông ra mà tập tay với Nishinoya, hét vang trời.

"Chúng ta sẽ đỡ bóng, đập bóng, và đập luôn cả bọn Cú - Mèo đó. Hahaha!" Nishinoya như một trái bom, phấn khích nhảy bum bum liên tục.

"Bọn cityboy sẽ biết tay chúng ta. Tiến lên Noya!" Đã có người tung thì cũng phải có người hứng, Tanaka không hổ người cùng chung tần số với chàng Libero mà tiếp nối câu nói của đối phương.

"Có nhất thiết phải phấn khích thế không?" Tsukishima cạn lời nhìn chằm chằm vào hai trái bom nguyên tử đằng xa, từ từ lùi lại tránh xa khỏi thế giới ồn ào khiến anh dị ứng.

Mà dường như hai người kia cũng cảm ứng được ý định của anh nên quay ngoắt lại, hai mắt sáng như đèn pha tia vào người Tsukishima khiến anh nổi hết cả da gà da vịt. Rồi chưa kịp để anh chuẩn bị, hai người dùng tốc biến nhảy ồ vập lên người anh, tiếp tục sự hạnh phúc vừa nãy.

"Waa là tập huấn mùa đông! Lần đầu em được tham gia ó ~" Hinata hai mắt sáng rỡ, cười không khép nổi miệng, mấy cọng tóc cũng lắc lắc như hưởng ứng sự phấn khích của chủ nhân.

Khung cảnh đáng yêu đương nhiên không thoát khỏi mắt của Sugawara. Tim anh mềm nhũn ra, không nhịn được mà chạy lại cọ cọ vào người cậu, tranh thủ xoa mái tóc bồng bềnh của em.

"Suga, đứng nghiêm chỉnh lại!" Giọng nói uy nghiêm của đội trưởng vang lên khiến Sugawara bực mình.

"Daichi cứ bị làm sao í. Daichi như sh*t! Đội trưởng như sh*t!"

"Ủa ê?! Xúc phạm nha bạn!"

"Kệ cậu." Sugawara hất mặt kiêu ngạo "Yên tâm đi Hinata, anh sẽ chiếu cố em, em không cần phải lo đâu. Cứ để anh!" Suga - không hề thiên vị - wara mới vừa đâm cho Daichi một đao, giây sau đã có thể chuyển sang bộ mặt hiền từ mà ôm ôm ấp ấp bé cam nhỏ.

"Dạ ~" Bé cam nhỏ cũng rất ngoan để anh sờ, nhỏ giọng dạ một tiếng ngọt xớt.

"Ây dô dễ thương quá!" Sugawara ôm ôm không đủ liền định hun hun thêm vào hai cái má trắng mềm như mochi kia thì bị tay Daichi ngăn lại. Anh không nhân nhượng mà nắm cổ áo dội phó của đội kéo lại, dập tan ý định đen tối kia.

"Daichi hơi bị quá đáng rồi đấy nhé!" Sugawara khoanh tay giận dỗi.

"Bớt làm vẻ giận dỗi đi. Nếu cậu nhỏ xinh như Hinata thì tôi sẽ tha cho. Nhưng rất tiếc, đời không như là mơ." Daichi tiếp tục kéo Sugawara đi một đoạn dài "Đi tập với tôi."

"Xí!"

Hinata ngơ ngác bị bỏ lại. Em nhanh chóng hồi thần, quay sang bên cạnh.

"Kageyama, cậu có phấn khích không? Tớ thì có lắm lắm luôn í ~ Hihi!"

"Cũng bình thường." Kageyama lạnh nhạt đáp lại, nhận được cái bĩu môi của em.

"Kageyama thật nhàm chán mà."

"..." Kageyama không phản bác, bước đi "Đi thôi, tôi chuyền bóng cho cậu."

"Yay, Kageyama hết nhàm chán rồi." Hinata nhảy lên đập hai chân vào nhau, nhanh nhảu chạy theo.

Biết ngay mà!

Tiếng bóng lại tiếp tục vang lên trong phòng, nhưng lần này, có gì đó khác đi.

---HẾT CHƯƠNG 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com