Chương 17: Chỉ Cần Em Vui Là Đủ
Bị nuốt điện thoại mấy bồ ơiii, hận cái dây cung làm tui đau mồm😞. Bây giờ mới được trả đth ạ, tui sẽ ra nhiều chapppp
Hinata bước ra từ phòng tắm. Tóc cậu ướt rượt, vài sợi dính trên trán, tay cầm khăn lau đầu, mặt vẫn còn hồng vì nước nóng
"Phùuu… sảng khoái ghê…"
Cậu vừa bước vài bước thì…
"Hinata!!! Để anh sấy tóc cho!!"
Bokuto từ đầu hành lang lao tới như bắn pháo
"Sấy tóc là phải nhẹ nhàng, anh làm!"
Oikawa chen ngang, đã kẹp sẵn máy sấy trong tay
"Các người bạo lực quá, đưa cho tôi"
Sakusa lên tiếng, mang khẩu trang và bao tay sẵn luôn
"Em ấy mới tắm xong, để người lạ tiếp xúc gần vậy không ổn"
Kita chen vào, tay cầm khăn bông mới
"Gì chứ?! Ai là người lạ?!?"
Bokuto bùng nổ.
"Tôi không cho ai đụng vào Hinata nếu chưa rửa tay!"
Sakusa vẫn bình tĩnh đeo găng y tế mới
"Thôi để tôi!"
Osamu chen vào, tay cầm máy sấy lén lấy từ phòng của ảnh
"Oi đừng tưởng anh đây không thấy mày trộm đồ!"
Atsumu hét lên, tay giật máy sấy lại
Hinata đứng giữa, mắt mở to như cái đĩa, khăn trùm lên đầu
"Ể?? S-sao vậy ạ???" 😰
Akaashi thở dài, đỡ trán
"Đây là hậu quả của việc em quá dễ thương đó…"
______________________________________
"Thôi! Bốc thăm!"
Kuroo lạnh lùng đề nghị, rút nhanh ra ba que tăm như thần tốc
"Quân tử phải công bằng!!"
Tendou hét, nhưng trong tay đã thủ sẵn máy sấy từ lúc nào
"AI THẮNG THÌ CŨNG PHẢI DÙNG NHIỆT ĐỘ DƯỚI 60 ĐỘ!!"
Sakusa nói như chuẩn bị khám bệnh.
Kenma từ sofa ngẩng đầu, lườm nhẹ
"Để Hinata tự sấy được không?"
...
"KHÔNGGGGG!!!"
Hinata hoảng loạn lùi ra sau
"E-em sấy được mà! Đừng cãi nhau nữa mà huhuhuuu"
______________________________________
Mọi người cãi nhau long trời lở đất. Trong khi đó, Kita lặng lẽ bước tới, đặt một chiếc ghế gần cửa sổ, nhẹ giọng
"Ngồi đây, để anh lau tóc cho"
"D-dạ?...
Không biết từ khi nào, Hinata đã bị dắt tới ghế, ngồi ngoan như mèo con
Kita cẩn thận đặt khăn lên đầu cậu, dùng tay nhẹ lau từng sợi tóc. Các anh bên kia cãi nhau xong quay lại
"Ể?? HẢ??!!"
Bokuto: "Kita chơi vậy không đẹppppp!!"
Akaashi (vẫn nhìn yên): "Cậu ấy thắng rồi. Vì cậu ấy kiên nhẫn hơn các cậu"
Sakusa: "Nhưng tóc của Hinata cần xử lý cẩn thận…"
Tendou: "Không được! Mai Hinata đi đâu phải dắt theo đó!"
______________________________________
Sau khi sấy tóc xong, một nhóm các anh kéo nhau ra sân bóng mini trong khu nhà. Sakusa vừa khử trùng tay vừa đập bóng vào tường. Bokuto làm nóng người,
"Ai đi đánh bóng không? Làm tí cho ngủ ngon nè~" Kuroo vẫy tay
'Thôi đi mệt rồi..." Kenma gục đầu xuống điện thoại nhưng…
Hinata rướn người lên
"Em đi ạ!!"
Cậu vẫy tay rối rít, cười ngại. Kenma thấy cậu đi thì ráng lết theo
"...? Kenma?" Akaashi ngạc nhiên
"… đi coi chút…" Kenma bối rối đút tay túi áo
...
Hinata ngồi ngoài nhìn mọi người tập, đôi mắt sáng rỡ như đèn đường
"Mọi người chơi hay quá…"
"Uầy cách anh Atsumu chuyền y như em từng nói ấy!"
"Sakusa-san đánh bóng đỉnh quá…"
Các anh được khen thì ai cũng ráng bình tĩnh nhưng tai đỏ rực
"Em muốn học đỡ bóng như các anh…"
Ushijima gật đầu
"Được. Anh phát nhẹ một quả, em thử nhé"
"Yayyyyy, em cảm ơn!"
Hinata đứng vào tư thế
Ushijima phát
"WHOOOMMM—!!!"
Quả bóng bay như tên bắn, cậu ngưỡng mộ cách anh phát bóng, sướng trong lòng, vừa cúi xuống đỡ thì
...
Bịch!
Quả bóng tông vào tay rồi nảy lên chạm mặt cậu, cậu lảo đảo, ngồi thụp xuống
...
"HINATAAAA!!"
Akaashi chạy tới trước tiên, đỡ cậu dậy. Máu mũi chảy ra nhẹ
"Em ổn không?! Đầu có choáng không?! Mắt còn thấy rõ không?!"
Sakusa rút giấy khử trùng lao tới.
"Để anh cõng em ra ghế!!" Bokuto sắp bế cậu lên như bao gạo.
"Tôi đi lấy nước muối rửa máu!!!"
Atsumu la lên
Hinata thì che mũi, lắc đầu lia lịa
"E-em không sao!!! Không sao thiệt mà, quen rồi áaaa"
Cả sân lặng người
"…Quen rồi?" Ushijima lập lại, ánh mắt tối đi
"Dạ!, hồi nhỏ em cũng hay bị vậy á, em quen rồi, thiệt luônnn, nên đừng có lo nhaaa, chơi tiếp đi ạ!"
Câu nói nhẹ tênh mà khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở
Atsumu, Osamu, Ushijima nhìn nhau
Ushijima đứng bất động, lòng bàn tay siết chặt
Kita nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ sau gáy Hinata như dỗ em bé
Akaashi im lặng, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau máu bằng khăn ướt
Oikawa im ắng hẳn, nhìn bóng lưng Hinata, tự hỏi cậu đã chịu đựng những gì
Sakusa không nói lời nào, nhưng lặng lẽ đổi chai băng lạnh mới cho Hinata
Osamu và Atsumu cùng lúc nắm chặt tay
"Ai làm Hinata đau, Samu nhớ không?"
Atsumu nhỏ giọng, mắt đỏ
Osamu gật đầu, siết chặt tay
"Không thể quên..."
"…Anh xin lỗi. Là lỗi của anh"
Ushijima trầm mặt, nói
Hinata ngước lên, mắt trong veo, cứ cười mãi thôi
"Em hứa mai sẽ đỡ được bóng của anh và mọi ngườii!"
Kuroo nhìn cậu, siết nhẹ vai
"Không cần cố như thế. Chỉ cần em vui là đủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com