Chương 26: Karasuno
Ba ngày sau vụ cãi nhau ở sân tập
Karasuno dần trở lại tập luyện bình thường
Hinata vẫn không nói nhiều. Nhưng ít nhất, cậu không còn né tránh nữa
Cậu cố gắng ăn đủ bữa. Cố gắng ngủ sớm. Cố gắng quay lại cuộc sống bình thường
Chỉ là, mọi thứ xung quanh không còn bình thường nữa
Một nhóm học sinh lớp 10 đứng sát lan can, bàn tán rì rầm
"Ê mày, nghe gì chưa? Có người dán thư nặc danh trong tủ giáo viên á!"
"Ghi gì vậy?"
"Hình như về ai tên Hinata... Shouyou hay sao á"
Cậu vừa đi ngang, cả nhóm im bặt. Nhưng ánh nhìn thì vẫn ghim vào sau lưng cậu như kim nhỏ
Hinata siết quai cặp, không quay đầu, cũng không hỏi
Nhưng cậu nghe thấy rõ
Một bức thư nặc danh được gửi tới thầy hiệu phó
Dán ngoài phong bì là dòng chữ:
"Đây là sự thật về một học sinh giả tạo và nguy hiểm"
Nội dung thư là một đoạn văn viết tay, chữ nghiêng như nữ sinh
"Cậu ta không giống những gì thầy cô nghĩ. Cậu ta từng khiến mẹ chết cháy. Cậu ta bị tâm lý. Cậu ta không nên chơi thể thao"
"Cậu ấy là omega, nhà trường không cấm omega chơi trong các câu lạc bộ thể thao, nhưng nó có hây ảnh hưởng thì vẫn nên xem xét nhỉ?"
"Người như vậy, có thể gây hại cho cả đội"
______________________________________
Giọng thầy hiệu phó nặng nề vang lên, như tiếng búa gõ từng nhịp vào thái dương
"Thầy Takeda, thầy là cố vấn trực tiếp cho đội bóng chuyền, đúng chứ?"
"...Vâng…"
"Chúng tôi đã nhận được thư nặc danh. Và theo xác nhận, đây là lần thứ ba trong tuần"
"Chuyện Hinata Shouyou, tôi không yêu cầu thầy phải khai hết. Nhưng tôi buộc thầy phải có báo cáo chính thức, ngay ngày mai"
Takeda đứng lặng, tay siết chặt vạt áo.
"Nếu chuyện này ảnh hưởng tới uy tín trường, tới giải đấu, thầy phải chịu trách nhiệm"
______________________________________
Cậu ra tới sân sau để nhặt bóng thì nghe tiếng rì rầm từ đám học sinh lớp trên:
"Hả, thằng này đó hả?"
"Ừ. Cái đứa hay giả vờ vui vẻ"
"Tội nghiệp vậy~. Nhưng nghe nói nhìn thấy lửa là khóc á~ đáng sợ ghê"
Hinata khựng lại
Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt
Họ biết rồi
Không phải ai cũng biết, nhưng… điều cậu đang sợ nhất …đã bắt đầu
______________________________________
Hành lang đông nghẹt. Tiếng bàn tán lan khắp nơi như sóng trào
"Ê tụi bây thấy chưa, cái phốt của thằng Hinata kìa…"
"Tao nghe nó là Omega mà giấu á…"
"Nghe nói hay lợi dụng, loạn lắm luôn…"
"Mà nó trong đội bóng chuyền á, mày biết nó không?"
Một nhóm nam sinh năm hai lố nhố tụ lại gần cửa lớp 2-3, lớp của Daichi
Một đứa nhìn vào trong, nháy mắt
"Daichi?-san! Anh chơi chung với nó đúng không? Cái thằng… Hinata á? Anh thấy nó 'bị' đúng không?"
Cả lớp im bặt
Daichi ngẩng lên khỏi bài vở. Gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao
"…Tôi chỉ chơi với đồng đội. Không phải với tin đồn"
Cậu đứng dậy, rồi bước ra cửa, đứng thẳng trước nhóm kia, cao hơn cả lũ nửa cái đầu
"Lần sau mà tôi nghe các chú mày nói 'nó' thay vì gọi tên Hinata, tôi sẽ cho chú mày mất khả năng nói. Rõ chưa?"
"Đứa nào muốn hóng phốt thì đi xa 10 mét khỏi các thành viên trong Karasuno. Không tiễn"
Mặt mấy đứa tái mét, đứa nào cũng cười trừ, rút lui trong nhục nhã
______________________________________
Tại hành lang lớp 2-1, chỗ Tanaka
Một bạn gái tóc xoăn, tay ôm điện thoại có bài viết vu vơ về Hinata, thò đầu qua cửa
"Tanaka! Cho hỏi xíu nha~ Cái bạn tóc cam trong đội á, bạn đó là thật hả? Mấy chuyện trên mạng đó á…"
Tanaka không nhìn cô bạn. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra hành lang. Mấy thằng con trai mà hỏi là cậu cho đi bán muối rồi, nhưng lần này là con gái, không được manh động. Cậu chỉ gãi đầu, làm bộ cười nhẹ
"Ừ, cũng có thật…"
Cô gái hí hửng
"Vậy là… bạn ấy đúng là…"
"Là một thiên tài bóng chuyền, một người luôn đi tập sớm hơn tất cả, là một đứa đã kéo cả đội Karasuno đứng dậy những lúc gãy gánh. Là một người không bao giờ bỏ cuộc"
Cô bạn khựng lại
Tanaka nhếch môi
"Còn mấy chuyện còn lại hả?"
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô
"Lên hỏi 'điện thoại' xem. Có khi nó biết nhiều hơn cả tớ"
______________________________________
Ở gần cổng sân bóng, chỗ Nishinoya và Yamaguchi
Một nhóm năm nhất nheo mắt nhìn về hướng sân
"Tụi bây, đó đó! Thằng tóc cam vừa đi ngang á! Thấy bảo bị bệnh tâm lý…"
"Ê có hai thằng kia, qua, hỏi thử..."
"..."
"Mà Nishinoya-senpai chơi thân với nó mà? Anh thấy sao?"
Noya dừng giữa sân, quay lại
Cậu chắp tay sau đầu, cười toe
"Thấy sao hả?"
Rồi nghiêng đầu
"Tao thấy tụi mày quá rảnh"
"Nếu mày tập luyện như nó một ngày, chắc đầu gối mày cũng bở như bánh flan rồi đấy"
Yamaguchi đứng bên, giọng run nhưng dứt khoát
"Nếu chỉ biết dùng miệng để phán xét người khác, thì tốt nhất đừng có mở miệng!..."
Noya đập tay rồi vỗ lên lưng Yamaguchi
"Uầy, chất đấy Yamaguchi!! Cho tụi nó câm hết luôn đi!"
______________________________________
Một đồng đội cũ nhắn hỏi:
"Cái thằng Hinata mà mày hay chơi chung, bị phốt thật à, Kageyama?"
"Câm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com