Chương 27: Dắt Mũi
"Ê, cái thằng Hinata ấy… mày biết không? Đứa nhỏ con mà chơi bóng chuyền ấy"
"Nghe nói bị dính phốt to lắm, hình như có ai đăng bài rồi xóa"
"Chắc làm gì mờ ám bị người ta khui ra á, không thì sao cả trường bàn tán dữ vậy"
Daichi vừa đi ngang hành lang thì nghe tiếng, tay anh siết lại thành nắm đấm nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản. Tanaka thì không giữ được bình tĩnh như đội trưởng, cậu quắc mắt
"Tụi bây nói vớ vẩn gì đấy? Biết gì mà nói? Câm mồm lại đê"
Khi quay về phòng CLB, không khí căng thẳng. Sugawara chậc lưỡi, Kinoshita lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng trống vắng tủ đồ chỗ Hinata. Còn Nishinoya thì đập tay lên bàn cái 'rầm' rồi thở hắt, không biết xả giận vào đâu.
Yamaguchi nhìn Tsukishima, giọng khẽ
"Tsukki… Hinata không có lỗi gì hết, đúng không… nhưng chúng ta phải làm gì đây...."
Tsukishima quay mặt đi, siết chặt lon nước trong tay đến méo mó
______________________________________
Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt tái mét của Ren
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khung hình được truyền đến từ chiếc camera siêu nhỏ, đã được cài khéo léo bên trong lớp áo khoác câu lạc bộ của Hinata từ mấy hôm trước, khi bé giặt áo câu lạc bộ và đi học. Không ai biết, không ai đề phòng hắn, à mà đúng hơn, khu Hinata ở không có hàng xóm nào cả, nên không ai thấy hắn đã đến nhà bé mỗi ngày, làm việc gì, như thế nào
Màn hình chia làm nhiều khung nhỏ, nhưng chỉ có một khung là hắn dán mắt vào, nơi đó, Hinata đang ngồi giữa đám người Karasuno trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ thường lệ
Hinata cười, nhẹ nhàng, tuy gượng gạo nhưng vẫn là một nụ cười. Và mấy tên đó, chúng vẫn đối xử tốt với bé?
Tanaka vỗ vai bé, cười nói gì đó rất to khiến cả đám phá lên cười
Yamaguchi dúi vào tay Hinata một thanh bánh ngọt
Daichi đứng gần đó, gật đầu với bé như thể đang ra hiệu "không sao đâu"
Thậm chí cả Kageyama, đứa mà hắn nghĩ sẽ hắt hủi Hinata đầu tiên, cũng im lặng đứng kè bên, mắt liếc về phía bé đầy cảnh giác, như thể đề phòng ai dám đụng vào
Ren nghiến răng. Những ngón tay gầy gò siết chặt viền bàn phím
"Tụi mày đứng về phía nó..."
Giọng hắn thì thầm trong cổ họng, gần như mất kiểm soát
'Được lắm… để xem mấy đội khác có còn thương mày như vậy không"
Hắn cười nhạt
"Để xem, nếu tao tung vài mẩu chuyện cũ, vài tin nhắn "nghe có vẻ thật", vài ảnh hậu trường "vô tình" lộ ra…"
"Chúng còn bênh mày vô tội vạ không?, Hinata Shouyou..."
Góc phòng im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím. Một chiếc USB đỏ như máu nằm gọn trong lòng bàn tay Ren, đã sẵn sàng để gửi đi vào đêm nay, đến những con người hắn tin là "công bằng", là "vô tư", là "điềm tĩnh"… nhưng rồi, nếu họ dao động thì sao?
______________________________________
Đội Aoba Johsai (Seijoh)
Oikawa đang ngắm nghía khuôn mặt thì Iwaizumi gằn giọng
"Oikawa, nhìn cái này đi"
Cả nhóm tụ lại quanh điện thoại của Matsukawa
Matsukawa (nheo mắt): "Một chuỗi ảnh, vài đoạn văn dài lê thê, Phân tích tâm lý Hinata? Hắn tưởng mình là chuyên gia à?"
Hanamaki: "Tên này rảnh ghê. Hắn đang cố moi móc chuyện gì thế này?"
Iwaizumi (đọc nhanh): "Toàn là kiểu 'Hinata từng gặp ai', 'bị bỏ rơi', 'được đội bóng thương hại'... Hắn có vấn đề về não à?"
Oikawa (nhướng mày, miệng cười nhạt): "Nếu hắn nghĩ Seijoh sẽ vì những trò rẻ tiền mà thay đổi suy nghĩ về một thiên tài sân bóng... thì chắc hắn chưa từng xem trận đấu giữa Karasuno và Seijoh'
Oikawa tắt màn hình, ném điện thoại của Matsukawa
"Không ai cản được mặt trời. Dù có bị che mắt, vẫn sẽ biết em ấy đang tỏa sáng"
______________________________________
Đội Date Tech
Aone đưa điện thoại cho đội trưởng. Cả nhóm im lặng xem từng chi tiết mà hắn gửi
Futakuchi (nhíu mày): "Cái này giống một bài luận bệnh hoạn thì đúng hơn là lời tố cáo"
Sakunami: "Hắn ta ghi lại hành vi sinh hoạt hằng ngày của Hinata? Thật à?"
Koganegawa bỗng hét lên: "Đó là rình mò! Biến thái!"
Aone không nói gì, chỉ nhìn màn hình rất lâu, ánh mắt lạnh đi
Cuối cùng, đội trưởng đội Date Tech thở ra, đập tay
"Chúng ta không chơi cùng loại người như thế. Hinata là đối thủ, là người truyền cảm hứng, không phải mục tiêu để dọa dẫm"
______________________________________
Đội Fukurodani
Bokuto và Akaashi đang xem lại video tập luyện thì Konoha đưa điện thoại tới
Bokuto đọc to:"Hể?, 'Cậu ấy giả vờ ngây thơ để được yêu thương'? Hả? Hinata mà 'giả vờ' á?"
Akaashi mắt hơi tối: "Ai gửi vậy?, chắc chắn tên đó có vấn đề. Đây không phải là một cáo buộc hợp lý, mà là vu khống mang tính chiếm hữu"
Washio: "Ê có ai nhận ra hắn đang cố làm người ta ghét Hinata vì mọi người quý cậu ấy không?"
Bokuto đập bóng
"Không ai có quyền nói kiểu đó về bé Hinataaaa! Cậu ấy là đứa em ngầu lòi nhất mà tớ từng gặp!"
Akaashi hằn giọng:
"Đây là hành vi tội phạm. Chúng ta nên cảnh báo Karasuno"
______________________________________
Đội Inarizaki
Atsumu, Osamu, Suna, Aran và cả nhóm chụm lại quanh điện thoại của Suna, kẻ đầu tiên nhận tin
Atsumu: "Ủa, hắn nghĩ mấy cái drama này làm tụi này tin chắc?"
Osamu: "Nội dung kiểu tấu hài rẻ tiền. Gửi cả mấy hình Hinata bị chụo trộm rồi gán cái nhãn 'ác quỷ'? Hắn nghĩ tụi này 4 tuổi chắc?"
Suna: "Hắn nên viết truyện, có khi còn đắt khách"
Kita từ đằng sau đi tới, giọng nghiêm túc: "Chúng ta sẽ không lan truyền nó. Đừng để người như vậy làm ô nhiễm"
Cả đám sốc khi Kita cũng tham gia vào, có lẽ là vì liên quan đến em bé của cậu...
Atsumu nhếch mép, chống tay:
"Làm ơn. Hắn mà đến gần Hinata nữa, tớ đến tận nơi vặn tay hắn liền"
______________________________________
Đội Shiratorizawa
Goshiki đang cầm điện thoại, lặng thinh. Tendou, Semi,… đều ngồi gần đó. Cậu đưa cho tất cả xem
Tendou xem xong, lặng đi: "Hắn chụp lén Hinata. Hắn theo dõi từng hành động. Đây không phải người yêu cũ. Đây là một bóng maaaaa~"
Goshiki run lên, vừa tức, vừa giận: "Hắn còn viết về việc Hinata 'cướp ánh nhìn của tất cả', bảo rằng cậu ấy lừa mọi người. Cái này là hoang tưởng rồi, cậu ấy đụng tới hắn chắc, tên điên!"
Semi: "Hắn định chia rẽ Karasuno, giờ muốn chia rẽ cả cộng đồng bóng chuyền?"
Ushijima lại gần, nhìn vào màn hình, siết chặt điện thoại:
"Hinata không cần phải giải thích gì. Những người nhìn thấy em ấy chơi bóng sẽ hiểu. Tôi không tin lời của kẻ chỉ biết núp trong bóng tối"
______________________________________
Nekoma
Kuroo, Kenma, Yaku, Lev, và các thành viên khác vây quanh điện thoại của Kuroo
Kenma nói nhỏ: "Em từng thấy một đoạn clip tương tự trong game tâm lý học mới chơi... Nhân vật phản diện thường nói kiểu 'mọi người bị cậu ta mê hoặc'....Giống hệt tên này"
Yaku: "Hắn theo dõi Hinata từng bước, từng cử chỉ. Chuyện đó có thể đưa ra pháp luật"
Lev: "Gì? Hắn nói Hinata 'cướp' hào quang của người khác?! Cậu ấy có làm gì đâu chứ!"
Kuroo nhìn mọi người, sau đó nhắn một dòng cho Daichi"
"Cảnh báo Karasuno, có kẻ mất kiểm soát đang rình mò Hinata. Chúng tôi sẵn sàng giúp"
______________________________________
Itachiyama
Ánh đèn trắng phủ lên những gương mặt đang lặng im. Sakusa đang ngồi lau lại đôi giày bóng chuyền, hành động thường ngày, nhưng hôm nay, tay cậu chậm lại
"Mấy cậu thấy chưa? Tên đó gửi mấy thứ quái quỷ này tới cả Itachiyama"
Komori vừa nói, vừa đưa điện thoại đến trước mặt mọi người
Miyamoto nhíu mày, đọc lướt
"Gửi tin nặc danh. Có vẻ hắn chọn trường top để gây ảnh hưởng dư luận, Tưởng tụi mình dễ dao động?"
Sakusa vẫn không ngẩng lên, nhưng ánh mắt tối lại rõ rệt. Đôi giày trong tay cậu như bị xiết mạnh hơn
Komori liếc màn hình rồi lắc đầu
"Nội dung nhảm nhí. Hắn chèn hình chụp lén Hinata, rồi viết mô tả như đang nghiên cứu sinh vật lạ. Còn ghi câu: 'Nếu cậu ta thật sự vô tội, sao ai cũng phải bảo vệ?' Gì vậy trời"
Sakusa khựng tay
Không khí phòng tập chùng xuống. Những người còn lại trong đội. những cái tên nổi bật của quốc gia, cũng nhìn nhau. Họ là đội mạnh, nhưng không vô cảm (hết biết miêu tả sao òi)
Futami nói nhỏ
"Tên này đang tìm cách cô lập Hinata, Càng nổi bật càng dễ bị đánh, nhỉ"
Miyamoto đặt điện thoại xuống bàn, gằn từng chữ
"Vậy là nếu có một người được yêu thương, thì hắn phải bị ghét cho cân bằng. Suy nghĩ của kẻ thua cuộc"
Sakusa đứng dậy, bỏ đôi giày vào túi, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng thấp nhưng dứt khoát
"Hắn gửi tin đến đây vì nghĩ tôi sẽ tin vào lý trí hơn cảm xúc"
"Vì tôi là người theo chủ nghĩa sạch sẽ, thích kiểm soát, và không dễ tin ai"
"Hắn nghĩ tôi sẽ nghĩ Hinata 'bẩn' khi bị dính phốt, đúng không?"
Cả phòng im lặng. Komori khẽ nhìn cậu bạn thân, nụ cười mỉm như thấu hiểu điều gì sắp đến
Sakusa cúi đầu lấy khẩu trang đeo lên, tay nắm chặt quai túi
"Hắn sai hoàn toàn"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh sau lớp khẩu trang trắng:
"Tôi không cần ai trong sáng vô tì vết để tôn trọng họ"
"Tôi chỉ cần thấy cách họ chơi bóng"
"Và Hinata, là một trong số ít người khiến tôi thấy rằng sân bóng có thể 'sạch' đến mức không cần rửa tay sau trận đấu"
Komori bật cười, thở ra nhẹ
"Ừ. Vì thằng bé chơi như đang bay, như thể bóng chuyền là thứ duy nhất tồn tại"
Sakusa quay lưng, rời khỏi phòng, nhưng để lại một câu nói sắc lạnh
"Nếu hắn còn gửi thêm gì nữa, tôi muốn xem tận tay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com