Chương 28: Giữ Hinata Lại Trên Sân Đấu
Buổi tối hôm đó
Căn phòng như đông cứng lại khi Daichi thông báo
"Các đội khác biết chuyện rồi"
Một khoảng lặng nặng nề đổ xuống như bão đè. Hinata hơi co vai lại, ngồi sát tường, tay nắm chặt gấu áo đồng phục, mắt cụp xuống, rõ ràng đang cố gắng không khóc
Tanaka và Nishinoya giận đến mức trút giận xuống quả bóng
Yamaguchi tròn mắt: "Sao lại nhanh như vậy được chứ…"
Tsukishima siết chặt điện thoại, nghiến răng: "Là hắn làm..."
Suga nhẹ giọng: "Chúng ta cần giữ bình tĩnh đã" Nhưng chính bản thân anh còn mất bình tĩnh hơn tất cả
Kageyama ngồi cạnh Hinata, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người một lượt như đang cảnh cáo họ không được nói điều gì tổn thương đến người bên cạnh mình. Sau đó anh cúi xuống, tay luồn ra sau gáy Hinata kéo cậu lại, trán kề trán
"Cậu không làm gì sai cả. Không có gì phải sợ"
Hinata mấp máy môi, như muốn nói 'nhưng…' thì Kageyama đã nhỏ giọng, hơi cộc nhưng đầy bảo vệ
"Tớ không cho phép cậu rút lui. Nhớ chưa?"
Ngay lúc không khí còn chưa kịp ổn định, Takeda-sensei bước vào
Gương mặt thầy mệt mỏi, mắt dưới có quầng thâm rõ rệt
Thầy thở dài, gỡ kính ra, xoa trán một chút rồi nói khẽ
"Có chuyện... không hay. Hiệu phó vừa gọi thầy"
Không ai lên tiếng. Tất cả đều nhìn Takeda, chờ đợi
Rồi lời nói như nhát dao rạch qua bầu không khí
"Trường đang chịu áp lực từ phụ huynh và dư luận. Tạm thời... Hinata Shoyo sẽ bị cấm thi đấu trong mùa giải sắp tới"
"Cái gì?!", Tanaka, Noya, và Yachi đồng thanh
'Tạm thời thôi. Nếu chúng ta xử lý ổn thỏa, lời đồn được dập tắt, và đội tiến được vào vòng trong, thì Hinata vẫn có thể ra sân"
Lúc này, mọi ánh mắt quay về phía bé
Hinata ngẩng lên, mắt đã hoe đỏ, môi run run, như thể cổ họng nghẹn cứng không phát ra nổi âm thanh nào
Nhưng cậu gật đầu. Một cái gật khẽ, rất khẽ, như chấp nhận hoặc cam chịu?
Kageyama đột ngột đứng dậy
"Chúng ta phải thắng"
"Chúng ta phải vào vòng trong"
"Để Hinata được thi đấu. Để chứng minh cậu ấy là một phần không thể thiếu"
Tsukishima đẩy kính, gật nhẹ, miệng nhếch lên
"Lúc này mà không dùng bộ não khổng lồ thì phí thật..."
Suga, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết
"Thầy Takeda, chúng em cần thời gian để chuẩn bị lời phản hồi. Trước các đội khác và cả với ban giám hiệu"
Thầy Takeda gật đầu, rõ ràng cũng đang đặt niềm tin vào học trò mình
Cả phòng bỗng trở nên rắn rỏi hơn hẳn. Không ai cười, không ai nhẹ nhõm. Nhưng tất cả đang cùng hướng về một mục tiêu duy nhất
Giữ Hinata lại trên sân đấu
______________________________________
Cơn gió đêm thổi rối mái tóc cam rối bời của Hinata. Cậu cúi gằm, từng bước chân như chạm vào khoảng trống. Con đường từ trường về chưa bao giờ dài đến thế. Không khí nặng như thể tất cả bụi đất trong lòng đều bị thổi tung lên bởi một cơn bão
"Hinata" Kageyama bước đều bên cạnh, nhìn cậu nghiêng nghiêng
"Nhìn mặt cậu như vừa bị chôn sống vậy"
Hinata không đáp. Đôi vai cậu rung nhẹ. Một tiếng thở dài thoát ra, nghe rõ mồn một
"...Tớ... chắc nên nghỉ thôi"
Câu nói đó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Kageyama dừng bước ngay giữa đường. Anh quay phắt sang, ánh mắt sẫm lại
"Nghỉ cái đầu cậu ấy, Hinata boke"
Hinata khựng lại. Cậu ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng thì Kageyama đã quát
"Cậu nghĩ bọn này chơi với cậu vì thương hại à? Cậu nghĩ cả cái Karasuno này đứng về phía cậu để rồi cậu muốn nghỉ là nghỉ? Bỏ cái đầu óc rác rưởi đó ra khỏi đầu cậu ngay"
Hinata chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn Kageyama, người vốn trước giờ ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng đều như tiếng sét đánh giữa sân đấu
"Cậu không thấy tức à? Không thấy bất công à?"
Kageyama tiến tới, vỗ mạnh vào đầu Hinata khiến cậu lảo đảo một chút
"Từ bé tới giờ, cậu chạy đến sân bóng vì cái gì? Giờ chỉ vì một đống người không hiểu gì về cậu mà cậu từ bỏ? Mắt cậu để làm gì? Nhìn tớ đi, Hinata"
Hinata siết tay, ngực như bị bóp chặt. Đôi mắt ngước lên, bắt gặp ánh nhìn mạnh mẽ và đầy phẫn nộ của Kageyama
"...Tớ sợ"
Cậu lẩm bẩm
"Thì sao? Sợ thì phải đánh lại gấp đôi. Sợ mà chạy thì còn lâu cậu mới lên được sân quốc gia"
"..."
"Cậu mà nghỉ thật, tớ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu"
Không khí giữa hai người im bặt trong vài giây. Rồi một cơn gió lướt qua, thổi tung bụi trên con đường vắng. Hinata cúi mặt, cắn nhẹ môi dưới, rồi nở một nụ cười nhạt
"Cậu hung dữ quá đó, Kageyama..."
"Còn hơn là yếu đuối rồi khóc nhè như cậu"
"...Tớ không khóc!"
"Vậy tốt. Vì cậu mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào thừa nhận những gì người ta nói là đúng"
Hinata thở dài thật sâu. Rồi gật đầu, một cái nhẹ như là lời hứa với chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com