Chương 3: Tia Hy Vọng Vụt Tắt
Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi nước hoa nồng đậm và không khí ngột ngạt. Hinata đứng nép sau chiếc ghế sofa, đôi tay nắm chặt vạt áo, mắt cậu dán vào người đàn ông lạ đang bước ra từ hành lang tối. Cô Oka vẫn cười, nhưng nụ cười ấy đã méo mó hẳn đi trong mắt cậu
"Con làm gì vậy, lại đây nào" Giọng cô ngọt như đường "cháy", làm cậu càng sợ
"Con… con muốn về nhà với mẹ" Cậu lí nhí, từng chữ run rẩy, như vừa trôi ra từ cổ họng bị siết chặt như ngợp thở
"Mẹ con giao con cho cô rồi. Giờ con ở đây, ngoan thì sẽ không đau đâu" Câu nói ấy lặp lại, cô Oka nhướng mày, nhưng cậu không tin, cậu nhích từng bước ra sau
Người đàn ông tên "Kenji" gì đó cũng nhích tới gần, trên môi là một nụ cười mà đứa trẻ nào cũng thấy sợ
"Đừng…" Cậu nói, khóe mắt rơm rớm
"Đừng chạm vào con.... đừng mà...."
...
Không có phép màu
Không ai dừng lại
Người đàn ông vươn tay
Cậu hét lên
Cậu vung chân đạp mạnh vào bàn, làm mọi thứ đổ xuống sàn. Âm thanh vỡ tung của ly rơi khắp phòng. Cậu lao về phía cửa nhưng bị giật ngược lại bởi cánh tay siết lấy cổ tay cậu. Trong một giây tuyệt vọng, cậu cắn mạnh vào tay hắn, khiến gã buông ra vì đau đớn
Không suy nghĩ thêm, cậu chạy thục mạng vào nhà bếp, đập cửa sau bằng cả thân người nhỏ bé. Cửa không khóa, bật tung. Gió lạnh đêm tối ập vào mặt, cậu mặt kệ trời rét đến thế nào. Cậu lao ra ngoài, bàn chân trần bước nhanh, tim đập thình thịch
Bên ngoài là ngõ tối, những ngọn đèn vàng lập loè, mỗi bước chạy, cậu cảm giác như có ai đuổi theo. Cậu không dám ngoái đầu lại, không khí lạnh đến thở ra khói, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu
Cậu ngã xuống, đầu gối rướm máu. Nhưng vẫn đứng dậy, chạy tiếp.
"Làm ơn…" Giọng cậu nghẹn lại, vừa chạy vừa kêu
"Ai đó… cứu con...."
______________________________________
Cùng lúc đó, hai bóng người đang rảo bước về phía trạm tàu gần đó, chính là anh em nhà Miya, tay cầm theo mấy túi đồ ăn khuya vừa mua
"Ê Samu, mày nghe thấy gì không?, trời lạnh vậy mà có đứa nhỏ nào chạy đó hả?, ồn ào quá" Atsumu nhíu mày, ngẩng đầu
"Gì mà chạy như bị ma đuổi vậy trời?" Osamu chậm bước lại
Và rồi, trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dáng người nhỏ bé đâm sầm vào Osamu. Cậu ngã nhào về phía trước, ôm theo túi đồ rơi tung tóe ra
Hinata cố bò dậy, mặt lấm lem nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm bùn đất và máu rỉ từ trán. Ánh mắt cậu hoảng loạn, hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường
"Em… đừng đưa em về đó… Làm ơn… đừng để họ… đừng…"
Osamu nhanh chóng đỡ cậu dậy, chạm vào cánh tay lạnh ngắt của cậu
...
"Bé con… bị gì rồi?" Giọng Osamu dịu xuống, mắt mở to khi thấy vết bầm đen tím nơi cổ tay
Atsumu đã lật đật lấy điện thoại ra (vì mẹ của cả hai luôn nhắc nhở mang điện thoại có gì gọi cho ba mẹ hoặc cảnh sát)
"Samu, gọi cảnh sát nhanh!"
______________________________________
Sau đó, khi cậu ngồi ghế ở đồn cảnh sát, trùm áo khoác to đùng của Atsumu, cậu vẫn chưa ngừng run
"Mẹ em đâu?" Một cảnh sát hỏi nhẹ nhàng
Cậu chỉ biết lắc đầu, rồi nhìn sang Atsumu và Osamu
"Hai anh… đừng bỏ em nha… em sợ lắm...."
Atsumu và Osamu không trả lời, chỉ vỗ về cậu, an ủi cậu bé run rẩy như một sinh mạng đang vỡ nát ra
"Không ai làm gì em nữa đâu. Tụi anh ở đây rồi"
Hinata bật khóc nấc lên thành tiếng, như cánh cửa nỗi sợ cuối cùng vừa bật ra. Trong vòng tay của hai người xa lạ, cậu cảm nhận được an toàn lần đầu tiên sau nhiều năm dài co ro trong bóng tối
______________________________________
Atsumu đứng phía sau, tay đút túi, lặng lẽ liếc nhìn cậu bé. Ánh mắt anh mang theo chút bất an. Sau khi được các chú cảnh sát tra hỏi, Osamu ngồi cạnh Hinata, cẩn thận đặt một hộp sữa nóng vào tay cậu
"Uống chút đi" anh dịu giọng "Đừng sợ, có tụi anh ở đây bảo vệ"
Cậu gật đầu, đôi môi run run không thốt ra lời nào
Cánh cửa phòng chờ bật mở
Một người phụ nữ xuất hiện, tóc xoăn nhẹ, áo khoác dài lịch sự, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Mắt bà ta đảo một vòng như tìm kiếm. Rồi bà ta chạy vội tới chỗ cậu
"Shouyou!!" Giọng bà the thé vang lên
"Trời ơi con trai tôi! Mẹ lo cho con đến phát điên!!"
Cậu cứng người, cậu không ngẩng đầu. Tay nắm vạt áo khẽ siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Người phụ nữ quỳ xuống ôm lấy cậu, ve vuốt mái tóc bết mồ hôi, môi nói toàn những lời ngọt ngào giả dối
"Con có bị thương không? Sao lại chạy đi như thế? Mẹ đã khóc suốt từ lúc nhận được tin đấy…"
Osamu và Atsumu đứng phía sau, mắt tối sầm lại. Họ không nói gì, nhưng sự cảnh giác đã hiện rõ trên mặt. Đặc biệt là khi Hinata khẽ run lên khi bị bà ta chạm vào
Atsumu liếc sang Osamu, khẽ thì thầm
"Hinata... sợ bà ta"
Osamu gật dầu
Một viên cảnh sát bước tới, hỏi vài câu xác nhận. Mẹ Hinata vẫn giữ nguyên gương mặt đầy “tình mẫu tử”, nhẹ nhàng giải thích rằng con mình bị sang chấn nhẹ, vẫn chưa ổn định tâm lý vì mất cha từ bé, rồi cúi đầu cảm ơn anh em nhà Miya rối rít.
"Cảm ơn hai cháu nhiều lắm, nếu không có hai cháu thì không biết giờ mẹ con tôi ra sao…"
Hinata chỉ im lặng, cậu biết rằng chỉ một chút nữa, con ác quỷ này sẽ lộ bản chất thật
Khi bị kéo ra xe, cậu ngoái lại nhìn Atsumu và Osamu một chút. Ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Như muốn cầu cứu, nhưng đã quá quen với việc không ai tin mình
Cửa xe đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com