Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mình Đã Hứa Là Sẽ Cổ Vũ

Hinata không hề run sợ trước ánh mắt giận dữ của Ren. Cậu đứng thẳng dậy, lau dòng máu rướm nơi khóe môi, ánh mắt vẫn kiên định nhìn hắn

"Anh nghĩ anh có thể giam tôi mãi ở đây à? Tôi không còn là đứa trẻ bị anh dọa vài câu mà co rúm người nữa đâu"

Ren khựng lại một chút. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn tối sầm lại như thể Hinata vừa chọc trúng nọc

Gương mặt hắn giật nhẹ một cái. Rồi đột ngột, hắn phá lên cười tiếng cười khô khốc, gằn gào, đầy rối loạn

"Mày nghĩ mày khôn ra được à?"

Hắn rít lên, nụ cười biến dạng thành biểu cảm đầy thù hằn

"Mày vẫn ngu ngốc như xưa thôi… Không ai cần mày cả. Mấy đứa kia, kể cả cái tên đội trưởng tóc nâu hay gào thét kia, bọn nó sẽ bỏ mày sớm thôi"

Hinata im lặng, nhưng trong mắt là nỗi căm ghét không che giấu

"Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Anh luôn muốn mọi người phải sợ hãi mình, trong khi tôi... tôi muốn được ai đó yêu thương thật lòng-"

Ren gầm lên như con thú bị thương. Hắn lao đến, túm cổ áo Hinata và tát mạnh một cái khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Cậu cảm nhận được vị máu tanh nơi lưỡi, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy

Ren không dừng lại. Hắn điên cuồng đá vào bụng, vào lưng Hinata. Tiếng va đập khô khốc vang vọng khắp căn phòng. Cậu cố giơ tay che chắn, nhưng càng chống đỡ, cơn thịnh nộ của Ren càng dâng cao

"Mày nghĩ mày đặc biệt lắm sao?! Mày chỉ là một thứ rác rưởi được vớt lên từ bùn đen! Nếu không có tao, mày đã chết từ lâu rồi!!"

Mỗi từ thốt ra như những nhát dao. Ren gào lên, rồi giáng cú đấm cuối cùng vào thái dương Hinata khiến cậu ngã vật ra nền nhà. Căn phòng chao đảo trong đôi mắt mờ đi vì máu và nước mắt

Ren thở dốc, hai tay run rẩy. Hắn nhìn Hinata nằm bất động, bầm tím và gầy gò trên sàn. Một thoáng ngập ngừng... rồi hắn lùi lại, cười khẩy

"Cứ nằm đó đi. Mày nên quen dần với việc bị bỏ lại"

Hắn quay người, đạp mạnh cửa rời đi, để lại căn phòng đóng sầm lại phía sau. Không còn tiếng bước chân. Không còn tiếng thở giận dữ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và cơ thể bé nhỏ co lại, lạnh dần trong bóng tối

______________________________________

Căn phòng yên ắng đến rợn người

Chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, tiếng gió rít qua khe cửa sổ hở, và tiếng rên khẽ từ thân thể nhỏ bé đang cuộn mình nơi sàn nhà lạnh ngắt

Ánh trăng bạc yếu ớt xuyên qua tấm rèm rách, đổ bóng dài trên nền gạch

Hinata khẽ động đậy, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Có chỗ nhói buốt như xé thịt, có chỗ lại tê rần như đã mất cảm giác. Mắt trái sưng húp, môi rách, thái dương rớm máu khô

"…Ư…"

Cậu khẽ rên, cố gắng lật người nhưng lại ho khan dữ dội

Mỗi tiếng ho như kéo theo cả xương sườn vỡ vụn. Cậu chầm chậm mở mắt, nheo lại vì cơn đau chói ở thái dương

Trời đã tối. Không, là rạng sáng rồi

Lết từng chút một, Hinata nhích người, cố trườn về phía chiếc bàn thấp nơi có cái điện thoại bị vứt lăn lóc dưới chân ghế

Mỗi lần nhích là một lần đầu óc quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo

Phải mất gần mười phút, cuối cùng cậu cũng với được chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy trượt qua màn hình bị nứt nhẹ

5 tin nhắn chưa đọc

Tanaka-senpai: "Nhóc đâu rồi hảaaa!!! Tụi anh thấy nhóc cổ vũ cho Shiratorizawa rồi không thấy bóng dáng nữa!!😡"

Yamaguchi: "Mọi người lo lắm đó… Cậu về an toàn chứ? Nếu không muốn nói chuyện thì chỉ cần thả 1 cái icon cũng được…"

Kageyama: "Trả lời tin nhắn"

Kageyama (sau 5 phút): "Nếu không thèm cổ vũ tụi này thì không cần nhìn mặt tớ nữa, tớ xé xác cậu"

Daichi: "Hinata. Gọi cho anh khi đọc được tin nhắn này"

Ngón tay Hinata run lên, đôi môi mím chặt. Mắt trái gần như không thể mở, nhưng cậu vẫn cố nhoài người đến bên chiếc gương nhỏ đặt trong ngăn kéo tủ cũ

Nhìn thấy bản thân, máu khô bám đầy trán, mặt sưng vù, môi tím bầm, vết bầm loang lổ dưới cổ và xương quai xanh, cậu nuốt xuống một hơi nghẹn ứ nơi cổ họng

"…Thế này thì làm sao ra đường được nữa…"

Nhưng rồi ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy. Tên những người cậu yêu quý nhất, những người đang đợi cậu, xuất hiện nơi đó

Hinata nén tiếng nấc, lấy mảnh khăn ẩm trong góc phòng, lau sơ máu trên mặt

Cậu lấy cồn sát trùng và băng cá nhân từ hộp y tế cũ kỹ trong hộc tủ tay run rẩy, nhưng từng động tác đều rất quen thuộc, như thể cậu đã làm vậy một mình nhiều lần rồi

Sau gần một giờ xử lý vết thương, Hinata nhìn mình trong gương lần nữa. Trông vẫn tệ, rất tệ, nhưng ít ra đã gọn gàng hơn

Cậu trùm lên người chiếc hoodie tối màu, đội mũ lưỡi trai che bớt khuôn mặt

Cậu chậm rãi đứng dậy, chân còn run, nhưng ánh mắt ánh lên quyết tâm

"Dù thế nào… Mình đã hứa là sẽ cổ vũ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com