Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Là Chính Mình/Giữ Lời Hứa

Tiếng cổ vũ vang dội khắp khán đài, hòa lẫn với tiếng giày trượt trên sàn gỗ và âm thanh giòn tan mỗi khi bóng chạm tay ai đó

Hinata nép mình bên cạnh một nhóm cổ động viên không quá chú ý đến cậu, cố gắng cười và reo hò như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

Những vết thương trên cơ thể, dù đã được băng kín, vẫn đau âm ỉ mỗi khi cậu chuyển động quá mạnh. Nhưng cậu vẫn cổ vũ, vẫn gọi tên đồng đội, vẫn hét"Bay lên nào, Karasuno!" bằng tất cả trái tim

Ánh mắt cậu không rời khỏi sân đấu. Kageyama vẫn lạnh lùng, chính xác như mọi khi. Tsukishima trông chững chạc hơn, Yamaguchi có vài pha giao bóng khiến khán đài bật thốt. Còn cậu, dù chỉ là khán giả, vẫn cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như thể được thi đấu thật sự

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, Karasuno thắng sát nút sau ba hiệp căng thẳng, cậu đã vô thức bật dậy và hét thật lớn

"Tuyệt vời lắm mọi người!"

Nhưng ngay sau đó, cậu lùi lại, cúi thấp người, tránh ánh mắt bất kỳ ai có thể quay lại nhìn như một thói quen, tại sao?

Cậu rời khán đài ngay khi đám đông còn đang hò reo ăn mừng, lẩn vào một hành lang vắng người. Cậu đi chậm, bàn tay siết chặt vào ngực. Những cơn đau nhỏ nhói từ cơ thể hòa lẫn vào sự trống rỗng trong lòng

"Hinata... mày nghĩ mày đang làm gì vậy?... Karasuno là nhà của mày mà... sao lại trốn, mày vừa hét lên cổ vũ, giờ lại trốn tránh như ban đầu?..."

Một tiếng thì thầm thoáng qua trong đầu. Ren vẫn còn đó, ám ảnh trong từng góc tối, cậu vẫn mãi không thể thay đổi, vì hắn ta

Nhưng ngay lúc ấy, như một tia sáng giữa màn đêm, hình ảnh của Oikawa hiện lên trong tâm trí cậu

"Vậy nên, chờ anh nhé, nhóc. Khi nào đội anh đấu, em phải là người cổ vũ to nhất"

Cậu khựng lại ở lối ra sân, mắt mở to

Oikawa đã vì cậu mà bỏ các tật xấu. Iwaizumi cũng đã dang tay đón cậu như người thân ruột thịt. Họ không bao giờ yêu cầu cậu phải hoàn hảo, không cần cậu phải giỏi nhất. Họ chỉ cần cậu là chính mình

Cậu quay đầu, trái tim như bị kéo ngược lại. Bước chân bắt đầu chạy, ban đầu là chậm, rồi dần dần tăng tốc, bất chấp vết thương bắt đầu rát lên mỗi khi cử động

Cậu chạy xuyên hành lang, băng qua những nhóm người đang ăn mừng hoặc chuẩn bị, đến thẳng khu vực thi đấu thứ hai, nơi Aoba Johsai sắp bước vào trận tiếp theo

Cậu đến sát cửa vào khán đài, dừng lại, hít một hơi thật sâu. Tay cậu run nhẹ, nhưng đôi mắt đã sáng lên, không còn nỗi sợ, không còn ngập ngừng. Dù có bầm tím, dù vẫn còn đau đớn, nhưng trái tim cậu vẫn đập cùng nhịp với sân đấu này

Cậu kéo cao cổ áo hoodie để che vết bầm, ngồi xuống hàng ghế giữa đám đông cổ động viên Aoba Johsai

Cậu không cần phải là người nổi bật nhất

Chỉ cần giữ lời hứa

______________________________________

Âm thanh reo hò lại vang dội lên lần nữa khi đội Aoba Johsai bước vào sân. Dưới ánh đèn rực rỡ, những bộ đồng phục trắng, xanh dương trông càng nổi bật. Dẫn đầu là đội trưởng Oikawa, mái tóc nâu sáng hơi rối dưới ánh đèn, ánh mắt sắc bén như một mũi dao đã được mài dũa hàng ngàn lần

Hinata nhoài người về phía trước, tay siết chặt lan can, ánh mắt không rời khỏi dáng người quen thuộc đó

Cậu không dám hét thật to như ở khán đài của Karasuno. Mỗi lần hô "Cố lên, Aoba Johsai!" là một lần cậu phải nén đau ở lồng ngực. Nhưng cậu vẫn vỗ tay, vẫn reo khẽ, vẫn hít thở theo từng pha chuyền bóng của Oikawa, từng cú đập của Iwaizumi

Oikawa, giữa trận đấu, đã nhiều lần ngẩng lên khán đài. Mắt anh đảo qua từng khu vực như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, hay một người quen thuộc. Mỗi lần như vậy, nét mặt anh lại hơi sa xuống, chỉ một chút thôi, đủ để Iwaizumi thấy rõ

"Cậu đang tìm ai thế?"

Iwaizumi hỏi nhỏ khi cả hai bước vào phút nghỉ giữa hiệp, anh biết cậu đang tìm ai, vì cả bản thân anh cũng đang kiếm

Oikawa khẽ nhếch môi, trả lời bâng quơ

"Không có gì. Chắc là ảo giác"

Hinata cúi đầu, kéo thấp vành mũ hơn một chút, bàn tay run run siết chặt vạt áo hoodie. Cậu sợ, một phần nhỏ, rằng nếu Oikawa và Iwaizumi thấy cậu lúc này, trong bộ dạng che kín mặt, gương mặt sưng bầm, ánh mắt vẫn hơi sưng vì sốt, anh sẽ thất vọng. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự hèn nhát vẫn chưa chịu rời bỏ trái tim cậu

Trận đấu tiếp tục. Aoba Johsai chơi xuất sắc, nhịp độ nhanh, phối hợp chặt chẽ, và Oikawa thì như thể đang múa trên sân đấu, từng đường chuyền hoàn hảo, từng ánh mắt đầy chiến lược

Khi cú đập quyết định cuối cùng được Iwaizumi giáng xuống bên sân đối thủ, sân vận động nổ tung trong tiếng hò reo. Aoba Johsai thắng

Cả đội ôm nhau giữa sân, người cười như điên dại. Oikawa chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía khán đài một lần cuối, như lần cuối cùng thầm hỏi

"Nhóc đâu rồi?"

Và rồi, như một phép màu nhỏ bé giữa biển người đông đúc, khi các cổ động viên bắt đầu rời khỏi khán đài, Oikawa bỗng khựng lại

Một dáng người nhỏ, hoodie tối màu, tay áo kéo dài che gần hết tay, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đang đứng lặng ở bậc thang khán đài, chuẩn bị quay lưng đi

Ánh đèn sân khấu chiếu hắt một bên má cậu, nơi còn vết bầm tím lộ ra giữa lớp che phủ sơ sài

Đôi mắt to màu nâu ấy, ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của anh

Trong tích tắc ấy, cả thế giới như ngưng lại

Oikawa mở lớn mắt, không tin vào điều mình đang thấy. Miệng anh khẽ mấp máy cái tên quen thuộc

"…Hinata?"

Và cậu, dù toàn thân đau nhức, dù cả cơ thể muốn gục ngã vì kiệt sức, vẫn mỉm cười, một nụ cười bé nhỏ nhưng rạng rỡ, và gật đầu khẽ như thể thì thầm

"Em giữ lời rồi đó…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com