Chương 45: Quay Đầu
Căn bếp nhỏ dần chìm trong mùi xà phòng và tiếng nước róc rách. Hinata rửa bát, tay áo xắn cao, tóc hơi ướt do bị Osamu "vô tình" vẩy nước. Cậu chỉ lườm một cái rồi lại tiếp tục công việc, không để bụng
Atsumu đang lau tô bằng khăn khô, miệng hát nhẩm bài gì đó không rõ. Còn Osamu thì gom khăn lau, gập lại gọn gàng
Cảnh tượng thật yên bình
Cho đến khi… điện thoại Hinata rung lên
Cuộc gọi video đến từ: Kita Shinsuke-San
Hinata chưa kịp phản ứng, Atsumu và Osamu gần như đồng loạt hét lên
"ĐỪNG BẮT MÁYYYYYY!!"
Nhưng đã quá muộn
Hinata đã chạm nhận cuộc gọi
Màn hình bật sáng, gương mặt nghiêm túc của Kita Shinsuke hiện lên đầu tiên, và ngay sau đó là Suna và Aran đang đứng sau, mỗi người cầm một tách trà. Không khí bên kia hơi lạnh
"...Chào Hinata"
Kita nói, giọng điềm đạm
Hinata ngơ ngác vẫy tay, như một phản xạ
"Chào Kita-san… A, cả Suna-san, Aran-san nữa"
Atsumu phía sau lùi dần vào mép tường, tay kéo áo che mặt. Osamu thì núp sau quầy bếp, chỉ còn chỏm tóc nhô lên
Suna liếc một cái, nhếch môi
"Chà, có vẻ hai anh em nhà Miya 'vô tình' quên không xin phép?"
Aran thở dài
"Tớ cá là tụi nó ăn ngon ngủ kỹ lắm luôn"
Kita không cười. Nhưng ánh mắt khi chuyển sang Hinata lại dịu hẳn
"Không sao đâu, Hinata. Cảm ơn em vì đã mang hai người này về an toàn"
Atsumu lầm bầm phía sau
"Ủa, mang về á? Tui là chó lạc hả…"
Osamu lườm
"Im đi, còn may người ta không cấm vận mày đó"
Kita hắng giọng. Hai cái đầu cùng nín thở
Sau vài giây im lặng, Kita trầm giọng nói tiếp
"Nhưng đó không phải lý do chính anh gọi. Là chuyện của Ren"
Cả ba người trong bếp lập tức nghiêm túc lại
"Ren Aijou… đã xoá hết các email từng gửi về em, Hinata. Không chỉ vậy, hắn cũng đã âm thầm gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, hình ảnh liên quan tới em trên mọi nền tảng mà hắn kiểm soát được"
Suna thêm vào
"Kenma kiểm tra giùm bọn anh, hệ thống nội bộ cũng không còn dấu vết gì. Những thư mục có tên em, toàn bộ bị huỷ đúng vào thời điểm đêm hôm qua
Aran:
"Kiểu như… xóa sạch để trốn chạy?"
Hinata nắm chặt tay. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống sàn
Kita gật nhẹ, rồi tiếp lời
"Anh không chắc đây là dấu hiệu hắn từ bỏ… hay là đang chuẩn bị thứ gì đó khác. Nhưng dù là gì, em cần giữ an toàn cho bản thân"
Osamu cau mày
"Tụi anh sẽ nhờ bọn Karasuno thay phiên đưa đón em đến trung tâm y tế tuần sau"
Atsumu thêm vô
"Rồi cả buổi tập thử luôn! Không để thằng khốn đó có cơ hội đâu!"
Hinata ngẩng lên, mỉm cười nhẹ
"Em hiểu rồi. Cảm ơn các anh"
Kita nhìn cả ba một lúc lâu, rồi lần đầu tiên trong suốt cuộc gọi, khẽ mỉm cười
"Ừ. Vậy là đủ rồi"
Màn hình tắt
Căn bếp lại trở về yên tĩnh. Atsumu thở phào, rồi ngồi sụp xuống sàn
"Trời ơi, tưởng mình sắp bị đuổi khỏi đội luôn rồi đó…"
Osamu gật đầu
"Hồi nãy ảnh nhìn như muốn thôi miên mình chết tại chỗ luôn á"
Hinata chỉ cười
Nhưng sâu trong tim, cậu cảm thấy một cánh cửa vừa khép lại… và một hành trình mới, vừa mở ra
______________________________________
Phòng tối.
Chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ màn hình máy tính. Một chiếc laptop duy nhất đang hoạt động, các cửa sổ trình duyệt mở chồng chéo lên nhau, nhưng tất cả đều đã trắng xoá. Không còn bài viết. Không còn hình ảnh. Không còn bất kỳ thông tin nào… về cậu
Ren Aijou ngồi bất động, lưng tựa vào ghế xoay. Ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào một thư mục cuối cùng trên màn hình. Tên thư mục: Shoyo_01
Hắn không mở thư mục đó. Hắn chỉ nhìn. Đôi mắt cạn khô như đã thức nhiều đêm liền
Một bàn tay đưa lên, run nhẹ, định xóa hẳn thư mục ấy. Nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ngón tay run rẩy, rồi buông xuống
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Tiếng nước rơi tí tách vào bậu kính. Không khí ngột ngạt trong căn phòng như muốn bóp nghẹt cổ họng. Ren khẽ cúi người, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc máy ảnh cũ
Chiếc máy ảnh ấy, vẫn còn ảnh cuối cùng chưa xóa
Hắn bật máy. Màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh Hinata đứng bên khung lưới, trong một buổi tập cũ. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tóc cậu. Gương mặt ấy, tươi cười, không biết rằng có kẻ đang thu hết mọi khoảnh khắc ấy về làm của riêng
Ren đưa tay chạm vào màn hình
Môi hắn mấp máy, không thành lời
"Anh chỉ muốn giữ em lại. Dù là bằng cách nào…"
"Dù anh nghĩ nếu em sợ anh… em sẽ không rời đi"
"Nhưng hoá ra… anh sai rồi"
Màn hình tắt phụt vì hết pin
Ren vẫn ngồi đó, như hoá đá
Gió thổi mạnh bên ngoài, hất tung rèm cửa. Căn phòng lạnh hơn trước. Nhưng hắn không cử động
Trong tâm trí Ren, ký ức về những lần Hinata cười, rồi bật khóc, rồi gào thét trong sợ hãi… lặp đi lặp lại như băng tua ngược
Sai rồi. Từ đầu đến cuối đều sai
Nhưng giờ… còn có thể quay đầu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com