Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cả Đời Cũng Được

Tiếng TV vang nhỏ trong phòng khách, chiếu bộ phim tài liệu thể thao cũ kỹ trên kênh địa phương. Hinata co chân ngồi trên sofa, quấn hờ chiếc chăn mỏng. Bên cạnh, Ren ngồi hơi cách cậu một chút, hai tay đặt lên đầu gối, im lặng

Không khí thoảng hương bạch trà vừa pha lúc nãy, và tiếng ve muộn vẫn len lỏi từ ngoài cửa sổ hé mở

Hinata liếc sang. Mắt cậu dừng lại nơi cánh tay trái của Ren, nơi có một vết sẹo mảnh, đã mờ đi theo năm tháng nhưng vẫn đủ để khiến cậu nhận ra

"...Vẫn còn đấy hả?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt hòa vào tiếng quạt trần quay đều

Ren nhìn xuống theo ánh mắt cậu, gật nhẹ

"Ừ… Dù gì cũng là 'huy chương' đầu đời"

Hắn bật cười, rồi khẽ xoa xoa cánh tay

"Lúc đó em ngã từ bờ tường trường. Anh nhảy lên đỡ, té lăn quay theo… rồi về bị mắng một trận nhớ đời"

Hinata bật cười theo, mắt cong cong

"Lúc đó em còn tưởng anh là siêu anh hùng thật á. Ai mà ngờ lớn lên... lại thành kiểu người lạnh lùng, mặt mày cau có, ưa ghét người ta"

Cậu nheo mắt, cố tình trêu

Ren không phản bác. Hắn ngồi yên một lúc, rồi bỗng nghiêng đầu, nhìn Hinata

"...Nhưng mà anh vẫn đỡ em đó thôi"

Câu nói đơn giản như một mũi tên xuyên ngược về ký ức, rồi quay lại cắm vào hiện tại, khiến Hinata im lặng một lát. Cậu quay sang, nghiêng nghiêng đầu, hỏi nhẹ như không

"…Giờ anh sống thế nào?"

Ren thở ra, như thể cậu vừa mở cánh cửa mà hắn đã khóa rất lâu

"Tokyo. Bệnh viện Shindai."

Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp, không một chút khoe khoang

"Khoa y học thể thao, phục hồi chấn thương. Toàn mấy vận động viên trẻ, học sinh các cấp. Mỗi ngày đều có người trẹo chân, giãn dây chằng, rách cơ… đủ kiểu"

Hinata quay phắt sang nhìn hắn, mắt mở to như thể vừa nghe một chuyện… không thể tin nổi

"Gì cơ?! ANH LÀM Ở KHOA ĐÓ?!"

Ren hơi ngẩn người trước phản ứng ấy, rồi bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong nhiều năm

"Sao, không tin nổi hả? Anh tự nhủ sẽ học đúng ngành đó sau khi… em bị chấn thương lần đầu"

Hắn ngập ngừng

"Anh không biết phải giúp em kiểu gì… nên chỉ nghĩ: nếu không thể ở cạnh, thì ít nhất cũng nên hiểu em đang trải qua những gì"

Hinata sững lại. Mọi âm thanh như trôi tuột đi trong một giây. TV, tiếng ve, cả tiếng quạt. Chỉ còn lại một câu nói ấy

“…Tại sao anhkhông nói sớm hơn?”

Ren không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt lần này không còn trốn tránh

"Vì lúc đó, anh không đủ can đảm để đứng trước mặt em. Nhưng… giờ thì khác rồi"

Một sự im lặng ngắn ngủi

Hinata thở ra một hơi dài

Cậu tựa đầu vào sofa, đôi mắt nhắm hờ, giọng vang lên khe khẽ

"Biết không… nếu ngày xưa anh nói vậy sớm hơn một chút, chắc em đã không đau lòng tới mức đó đâu"

Ren cúi đầu

"Anh biết. Và anh xin lỗi. Nhưng… nếu bây giờ còn kịp, thì cho anh được bù lại từng chút"

Hinata không nói. Cậu chỉ đưa mắt sang một lần nữa, ánh nhìn không còn là của cậu bé chạy quanh sân bóng chuyền ngày nào, mà là ánh nhìn của một người đã từng vấp ngã, đã từng đứng dậy, và giờ đang mở lòng đón lấy một ai đó trở về

"Ừm. Thử xem!"

Ngoài cửa sổ, trời đổ tối. Nhưng trong phòng khách nhỏ ấy, ánh sáng từ chiếc đèn tròn treo trần vẫn ấm và dịu như ánh nắng cuối cùng của mùa hè chưa rơi khỏi mí mắt

Không khí chậm lại. TV vẫn phát âm thanh đều đều. Hinata quay đi, nhưng môi khẽ mím lại, có lẽ để ngăn một cảm xúc lạ vừa tràn lên ngực

Rồi cậu cười, nhỏ thôi

"Vậy sau này nếu em chấn thương... bác sĩ Ren lo liệu hết ha?"

Ren nhìn cậu, lần này ánh mắt không còn bối rối. Hắn cười thật nhẹ, nhưng chắc chắn

"Ừ. Cả đời cũng được"

Hinata cầm ly trà, uống một ngụm cho đỡ nghẹn. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn một chút, lòng chợt cảm thấy bình yên, như thể một người từng lạc giờ đã tìm lại đường, và đi đúng về phía cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com