Chương 56: Quay Lại
Buổi sáng, 6:00
Không cần báo thức, Hinata dậy sớm hơn Ren. Cậu đã học được cách tự khởi động đúng cách. Động tác kéo giãn cơ, ép gối, xoay cổ chân, tất cả đều rất cẩn trọng. Đôi khi cậu còn lẩm bẩm đếm nhỏ theo nhịp
Ren mở cửa ra, tay còn cầm ly cà phê, nhìn thấy cảnh đó thì lặng yên tựa vào khung cửa
"Em dậy từ khi nào?"
"Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn… Em mơ thấy mình thi đấu"
"Thắng không?"
"Không nhớ nữa. Nhưng lúc em nhảy thì khán đài hò reo lớn lắm"
"Thế thì… sáng nay nhảy đủ mười lần rồi nghỉ nhé"
"Khoan đã, còn bài phản xạ hôm qua chưa kịp làm!"
"…Em còn nhớ chuyện đó hả"
Cả hai bật cười
Hinata vẫn là Hinata. Bướng như cũ
...
Trưa – phòng khách, 12:30
Ren đặt lên bàn một khay đồ ăn trưa: trứng hấp mềm, rau củ xào, một bát canh rong biển nhỏ, và cơm trắng nén khuôn. Hinata suýt reo lên vì vui, nhưng rồi lại nghiêng đầu hỏi
"Anh biết nấu nhiều vậy từ khi nào thế?"
"Không biết. Có thể là từ khi có một bệnh nhân ăn vạ mỗi lần bị ép nghỉ"
"Anh nói ai chớ?!"
Ren mỉm cười, nhẹ nhàng đưa một viên thuốc nhỏ và ly nước cho Hinata
"Hỗ trợ sụn gối. Uống xong mới được ăn"
"…Biết rồi mà"
...
Chiều – 15:45, sân tập nhỏ
Ren mang ra một thiết bị mới bảng cảm ứng tốc độ và dụng cụ đo thời gian phản xạ. Hinata sáng mắt lên
"Anh mua đồ mới hả?! Cho em thử liền đi!"
"Chưa lắp xong, em đứng yên"
Họ lắp thiết bị, cài đặt nhịp sáng đèn, và Hinata bắt đầu bài tập phản xạ ta, phải chạm vào đèn nhấp nháy trong thời gian tối đa 0.5 giây
Ban đầu, cậu chạm hụt vài lần. Nhưng rất nhanh, Hinata bắt nhịp lại được
Sau mười phút, Ren nói nhỏ
"Phản xạ đã cải thiện 0.2s. Tốt lắm"
Hinata thở dốc, cười toe
"Thấy chưa! Em nói là em chưa xong mà!"
Ren cầm khăn, cúi xuống lau mồ hôi trán cho cậu – lần này Hinata không né nữa
"Ừ. Em còn lâu mới xong được. Nhưng… em đang rất ổn"
Hinata ngẩng lên, đôi mắt vàng hoe ánh lên niềm tin
"Em cũng nghĩ vậy. Giống như, cuối cùng em đã tìm lại được cơ thể của chính mình"
______________________________________
Buổi sáng, 7:30
Hinata tỉnh dậy vì mùi bánh mì nướng và trứng chiên lan ra từ bếp. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua rèm cửa, tạo thành vệt sáng vàng nhẹ trên sàn gỗ
Cậu dụi mắt, bật ngồi dậy chỉ định vươn vai thôi, nhưng đã bị một giọng trầm cảnh báo
“Ngồi yên. Hôm nay không vận động”
Ren đang bưng đĩa thức ăn ra bàn, mặc áo tay ngắn màu xám tro, tóc còn hơi rối
"Không có bài tập sáng nay luôn hả?"
"Không"
Hắn đặt đĩa xuống bàn
"Hôm nay là để cơ bắp và gân khớp nghỉ tuyệt đối. Em có thi đấu được hay không, không phải do số lần em tập sáng nay"
Hinata cười toe, rồi chạy… chính xác là đi bộ nhanh ra bàn ăn. Cậu ngồi xuống, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, lắc đầu
"Anh làm như em là kiểu người tập rồi hỏng luôn ấy"
Ren ngồi xuống đối diện, lặng lẽ rót sữa cho cậu
"Không. Em là kiểu người cố thêm chút nữa rồi đau thêm một tháng"
"…"
Hinata lườm, nhưng rồi im lặng nhai nốt phần ăn. Trong thâm tâm, cậu hiểu, hôm nay không phải ngày để chứng tỏ. Mà là để giữ lời hứa
...
Trưa, 13:00 – Phòng khách
Ren đặt một túi đá nhỏ lên đầu gối Hinata, rồi ngồi xuống kế bên, cả hai cùng xem lại video phân tích chiến thuật của một đội bóng. Trên màn hình, những đường chuyền, pha phối hợp và kỹ thuật nhảy của đội tuyển trẻ A được chạy chậm lại từng khung hình
"Thấy không?"
Ren chỉ
"Setter của họ hơi lệch phải lúc nhắm góc chuyền, mở ra khoảng trống ở giữa sân"
"Ừm…"
Hinata nhíu mày, lẩm bẩm
"Nếu mà là em... em sẽ làm cú đánh chéo sớm một chút, bóng sẽ trúng vệt đó"
Ren gật đầu, rồi quay sang cậu
"Nhưng nhớ: không phải lúc nào cũng tấn công. Nếu cảm thấy chân không chắc, gọi đổi vai"
"Anh không tin em à?"
"Anh tin em sẽ thắng. Nhưng anh tin vào đầu em thì… chưa chắc"
"Ê!"
...
Tối – 20:45
Trời đã sập tối, nhưng không khí vẫn ấm. Căn nhà nhỏ có ánh đèn vàng, yên tĩnh. Hinata nằm trên ghế sofa, tay ôm điện thoại, miệng nhóp nhép cắn dưa hấu cắt miếng sẵn. Ren thì đang ngồi trên thảm trải sàn, viết vài ghi chú về dinh dưỡng cho ngày mai
Hinata mở tin nhắn, gõ mấy dòng rồi nhìn nhìn, xong lại xóa. Rồi lại gõ
Cuối cùng, cậu cắn môi, nhập nhanh rồi ấn gửi
To: Ushijima Wakatoshi
"Mai em trở lại. Nhớ giữ vững cột lưới, vì lần này… em sẽ nhảy qua đầu anh mà đập!!"
Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì cốp!, một cú búng trán nhanh gọn vang lên
"Áaaaa!! Anh làm gì vậy?!"
Ren nhướn mày:
"Gửi tin nhắn chiến tranh trước giờ ngủ? Em định đấu không cho ngủ à?"
"Chỉ là nhắn chơi thôi mà..."
Hinata ôm trán, méo mặt.
"Lỡ cậu ta thích thú quá, đem cả chiến thuật quốc gia ra vùi dập em thì sao?"
"Ủa mà… anh biết Ushijima là ai hả?"
Ren chống tay lên ghế, cúi gần lại
"Japan, nhỉ?"
"Đúng đúng đúng!"
"Nhưng lần này"
Ren tiếp, nhẹ nhàng
"Anh sẽ ngồi trên khán đài. Em đánh bao nhiêu cũng được. Có đau cũng sẽ có người đón em xuống"
Hinata tròn mắt, miệng hơi mở
"Anh… đi thiệt hả?"
"Ừ"
"Thế mai anh mặc gì? Em chọn đồ cho nha?"
"Không cần. Em lo cho cái cổ chân của mình trước đi"
...
Bên phía Ushijima – cùng lúc đó
Tại khách sạn đội đã đặt phòng, Ushijima vừa lau tóc sau buổi tập muộn. Điện thoại kêu 'ting', anh mở ra, đọc tin nhắn từ một cái tên quen quen
Ngừng 1 giây. Sau đó, đôi mày nghiêm nghị hơi giãn ra
Tendou từ phía sau ló đầu nhìn trộm
"Ể? Ai nhắn cho cậu mà cậu lại… mỉm cười vậy?"
"Cậu-biết-cười-hả-Ushiwaka?”
"Hinata"
"GÌ??!!!"
Tendou hét lên, đủ lớn để vài người trong đội quay lại
"Em ấy bảo ngày mai sẽ thi đấu trở lại"
Tendou lập tức ôm tim, lăn lộn trên thảm
"TRỜIIII ƠI, TÔI ĐÃ CHỜ NGÀY NÀY BIẾT BAO LÂUUUU!!!"
Ushijima gật đầu chậm rãi
"Cuối cùng… cậu ấy trở lại thật"
Goshiki bật dậy, vui mừng đến mức tỉnh cả ngủ
"Em BIẾT NGAY MÀAAAA!! CÁI ĐẦU LỬA BÉ XÍU ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT ĐƯỢC!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com